chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè cuối cùng đã kết thúc vào năm ngoái đối với Mạc Phi mùa hè này trôi qua cũng tương đối nhàn hạ. Cũng không khác mấy so với khi còn học cấp 2 cấp 3.

Khác nhau là gì nhỉ?

À là không có bài tập hè. Nhưng thực chất có bài tập hè vốn cậu cũng không có làm.

Nhàn rỗi. Đúng vậy là nhàn rỗi. Cả ngày cậu chỉ nằm ở nhà sau đó lại đi loanh quanh xung quanh nhà một chút. Đôi khi bâng quơ cũng cảm thấy cuộc sống của mình thật nhàm  chán. Trong đầu trong một lúc cũng thoáng qua hình ảnh của người đó... Cũng lâu rồi nhỉ? Đúng vậy khá lâu rồi. Chính xác là bao lâu?

Hôm nay thời tiết rất tốt. Haha chẳng phải mọi hôm đều như vậy sao. Buổi chiều gió thổi rất lộng. Như muốn thổi đi mất sự mệt mỏi trên mặt cậu. Rất thoải mái. Mặt trời đang dần lặn. Hoàng hôn hôm nay rất đẹp. Màu sắc rực rỡ có chút dịu dàng lại có một chút xa vời lẫn lộn trong mớ cảm xúc bi hài của cậu. Hình ảnh mặt trời lặn. Bên cạnh hồ có một chàng trai đứng đó với đôi mắt buồn và xa xăm.

Mạc Phi đút tay vào túi quần đứng nhìn một lát đến khi lặn hẳn mới quay bước về nhà.

Tâm trạng hôm nay có vẻ không tốt lắm. Để xem ngày mai thế nào. Có chút buồn chán thở mạnh ra một hơi Mạc Phi xoay bước đi đoạn đường về nhà.

Hiện tại mẹ Mạc mỗi ngày đều hồi hộp nghe ngóng tin tức kết quả thi đại học của con trai.

Buổi tối sau khi đã tắm rửa cơm nước xong cả rồi. Mạc Phi về phòng, cầm điện thoại như thường lệ lướt lướt một chút sau đó liền quẳng sang một bên. Hôm nay cậu mệt nên ngủ sớm một chút vậy.

Theo lịch thì mùa hè chính thức đã kết thúc rồi nhưng sao vẫn nóng như vậy.

" Ưm..."

Khi ngủ Mặc Phi không có thói quen cởi áo thời tiết thì vẫn hanh nóng cậu liền lấy chân đạp chăn ra một lúc sau thì giật mình ngồi dậy.

Trán vã ra một tầng mồ hôi. Áo cũng không còn ngay ngắn. Cậu vừa nằm mơ. Giấc mơ cư nhiên lại đê tiện như vậy. Ai nha có phải cậu điên rồi không? Đúng là ngày nghĩ gì đêm mơ thấy mà.

Lúc này chỉ mới hơn hai giờ sáng. Hai mắt Mạc Phi vẫn đang mở to chắc là vì vẫn nhớ lại giấc mơ khi nãy. Ám ảnh giấc mơ đó làm cậu mệt muốn chết đến muốn ngủ lại cũng khó khăn. Với cậu sợ khi ngủ lại gặp lại nó.

Nhưng câu nói này không đúng với Mạc Phi lắm. Vì một người mê ngủ như cậu thì chỉ cần một lát lại hít thở đều đều mà ngủ tiếp có khi qua ngày mai lại còn chẳng nhớ một mảnh gì của giấc mơ.

Mùa hè nhàn rỗi thong dong của cậu cũng như thế mà trôi qua. Đến một buổi chiều kia thì có kết quả thi đại học nhắn vào điện thoại thông báo là Mạc Phi đã đậu vào đại học X. Cậu thì vẫn cứ bình tĩnh như vậy. Thi đậu thì đi học không đậu thì đi tìm việc làm thôi.

Riêng chỉ có mẹ cậu cả ngày cứ đứng ngồi không yên. Đến nỗi cậu phải an ủi vài câu. Khi biết được tin con trai mình đậu tâm trạng bà liền vui vẻ, cứ cười tủm tỉm còn đi khoe với các dì hàng xóm.

Đại học X là học về chuyên ngành kinh tế tài chính. Điểm vào không phải là bình thường Mạc Phi cũng không phải cố ý muốn thi vào trường đó mà chỉ là ngôi trường đó gần nhất với nhà của cậu.

Như thế mẹ Mạc liền chuẩn bị sách vở cho cậu chờ đến ngày nhập học. Lên đại học thì không còn phải mặc đồng phục nên lúc chuẩn bị cũng liền rãnh rỗi hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net