Mưa Phùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới làn mưa phùn trắng xóa, thành phố ban đêm trở nên yên tĩnh lạ thường, không còn cảnh nhộn nhịp, đông đúc như những buổi đêm khác, đường xá vắng vẻ, nhà nhà đóng cửa kín, cái lạnh thoáng qua trong những cơn gió.

Một cô gái bé nhỏ đang chạy dưới cơn mưa, dường như đang chạy hết tốc độ, quần áo trên người đã ướt hết, mái tóc rối dính nước nên bết lại, trên người còn có những vết thương đang ứa máu.

Phía sau cô, một đám người hung tợn, xăm trổ, cầm vũ khí hừng hực đuổi theo

Phen này mà bị bắt, chỉ còn đường cắn lưỡi mà tự tử thôi, cô gái nghĩ vậy, dẫu sao vẫn gắng hết sức chạy. Ánh đèn pha từ phía sau rọi lên, lại thêm một đám người đi mô tô xông đến nữa, bọn chúng đã gọi thêm lực lượng rồi. 

'Cứu tôi với' Cô gái kêu lên trong vô vọng, cô cũng biết trước sẽ chẳng có ai cứu cô ra được đâu, ở cái thành phố này, đến cảnh sát cũng chỉ làm bù nhìn thì ai mới giúp được cô cơ chứ

Cô gái cuối cùng cũng không thể chạy nổi nữa, ngã khụy xuống vũng nước, đám người kia đuổi tới nơi rồi

"Mẹ con khốn., có giỏi mày chạy nữa đi tao xem nào" Một gã to béo nhất, xăm trổ đầy mình, cổ đeo đầy xích vàng  bóp cằm cô

Cô gái cười khinh bỉ, khóe miệng còn dính máu từ trận đánh ban nãy

'Lại còn dám thách thức ông' Gã đó thẳng tay tát cô một cái, cái tát làm má cô tê dại lại, máu từ khóe miệng rỉ xuống.

'Con nhỏ này gớm thật, dám chạy trốn đấy, đại ca cho nó một viên kẹo đồng nhé' Một tên khác hỏi

'Như vậy quá nhân từ với nó, đem nó về, cho nó hầu hạ mấy tay họ lão, nếu không thì từ từ hành hạ nó cho tới chết' Tên béo đó cười ha hả.

Cô gái sau đó bị lôi đi 

Trở về sào huyệt của bọn chúng, cô gái bị ném thẳng vào nhà kho, toàn thân rũ rượi, không còn chút sức lực nào, yếu ớt nhìn ra lỗ thông khí ở trên cao, trời vẫn mưa, vẫn còn là buổi đêm, thành phố vẫn yên tĩnh như vậy, cô nghĩ đến hoàn cảnh của mình, mím chặt môi lại, giọt nước mắt lã chã rơi xuống sàn lạnh ngắt

Cô là Hàn Nhược, cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng anh trai và ông ngoại. Thành phố cô ở còn được gọi là thành phố bóng đêm, không phải vì cảnh sắc ban đêm  đẹp như thơ, mà vì ở nơi đây, xã hội đen thay nhau lên ngự trị, cảnh sát cũng chỉ là bù nhìn, thậm chí còn bị bọn xã hội đen thao túng, cuộc sống nơi đây đầy rẫy tang thương và bất công

 Lại thêm người anh trai thường xuyên cờ bạc rượu chè, nợ nần chồng chất, gia đình thường bị xã hội đen đến nhà đòi nợ. Ông ngoại cô đã nghĩ, cách tốt nhất là cho cô đi học đại học ở thành phố khác, đó là con đường đổi đời duy nhất cho cô.

Học đại học, cô phải vừa học vừa làm mới đủ nuôi sống bản thân và đóng học phí, nhưng ông ngoại cô, tuổi cao sức yếu, lại phải vừa làm việc nuôi cô và trả nợ cho thằng cháu trai bất hiếu.  Sau khi nhận thêm một khoản nợ từ đứa cháu trai, ông vì tức quá mà đột quỵ, trước lúc nhắm mắt, ông chỉ lo lắng cho đứa cháu gái tội nghiệp, ông chỉ mong cô đừng bao giờ quay lại thành phố nghiệt ngã này nữa.

Lúc đó cô đang là sinh viên năm 3 khoa kinh tế, nghe tin ông mất liền bỏ hết tất cả mà lao về nhà, khi về tới nhà, cảnh tượng bày ra trước mắt cô vô cùng đau đớn

Ông nằm trên giường, phủ chăn trắng lên, mấy người hàng xóm giúp cô bày biện tang lễ, nhưng gia đình cô làm gì có tiền, họ chỉ chuẩn bị được một bó hoa trắng, vài nén hương và đĩa hoa quả để thắp hương.

Cô thậm chí còn không có tiền mua quan tài cho ông nữa, hàng xóm phải góp tiền vào để mua, sau đó tìm một miếng đất thật rẻ để  chôn. Mà anh cô lúc đó, không biết đang say khướt ở xó xỉnh nào rồi.

Mọi thứ xong xuôi, cô ngồi thẫn thờ ở trước cửa, cô thực sự muốn sau khi tốt nghiệp sẽ đón ông lên thành phố, nhưng đáng tiếc, ông lại không đợi được ngày đó.

Hàng xóm khuyên cô đừng nên đau buồn quá, gia cảnh của cô ai cũng hiểu cả, khuyên cô nên quay lại thành phố tiếp tục học.Nhưng cô chưa kịp đi thì tai họa ập đến.

Vì chưa trả được nợ cho anh trai,, cô bị bọn chúng bắt cóc, nói chính xác, cô bị anh trai bán đi.

Ở sào huyệt của bọn Hải Thùy, cô phải nhận nhiệm vụ tiếp khách cho một quán bar, nhưng vì bản tính lì lợm ương bướng, cô thường bị chúng đánh không ít. Nhưng cũng may mắn, tại quán bar này có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp nóng bỏng, quyến rũ có, ngây thơ trong sáng có, nữ sinh cấp 3 có, chững trạc có, bản thân cô nhan sắc tầm trung, thân hình gầy gò phẳng đét, nhìn cô trong quán bar này chẳng khác gì con cò lạc giữa bầy thiên nga, nên chẳng có ma nào thèm đếm xỉa đến, vì vậy nhiệm vụ của cô chỉ đơn giản là bưng bê và dọn dẹp thôi.

1 năm trôi qua, có thể do được ăn uống đầy đủ và không phải đội mưa đội nắng đi làm thêm, cơ thể đã bắt đầu đầy đặn, làn da trắng sáng sủa, gương mặt cũng không khô khan như trước nữa, nhìn cô giống như vừa lột xác vậy. Sau đó liền có kẻ muốn cưỡng bức cô, vì sợ hãi quá mà cô đã đập chai bia vào đầu hắn, kẻ đó ôm đầu kêu đau đớn, máu chảy đỏ xuống mặt.

Còn cô bị tống vào nhà kho  hành hạ rất dã man, nhân lúc bọn chúng sơ ý, cô đã tẩu thoát được ra ngoài, tuy nhiên chạy được không lâu thì bị phát hiện, và giờ thì cô lại đang ở trong nhà kho đó.

Tiếng mở cửa mạnh làm cô trở về thực tại, Hải Thuận - đàn em của Hải Thùy dữ tợn bước vào, cô hoảng sợ nhích người về phía sau.

"Con khốn này, sắp có việc cho mày rồi" Hắn bóp cằm cô ,quay lại nhìn bọn đàn em phía sau " Mau tắm rửa sạch sẽ "

 Bọn đàn em dạ dạ vâng vâng, hắn vỗ vỗ má cô cười nhếch " Ngoan ngoãn và biết điều một chút đi, nếu không cả đời đừng nghĩ đến việc thấy ánh sáng mặt trời"

Hàn Nhược hếch má ra khỏi tay hắn, cô không thể tỏ thái độ hay nhổ nước vào mặt hắn được, nói rõ hơn là cô không nên tỏ thái độ chọc giận hắn.

Lúc ngâm mình trong nước ấm, Hàn Nhược mới nghe được thông tin từ bọn tú bà đang nói chuyện gần đây, tên trùm sỏ Sở Kiêu tối nay sẽ tới đây thu hồi 1 địa bàn làm ăn của bọn chúng, bọn Hải Thùy dù sợ hắn nhưng căn bản không muốn nhượng lại miếng mồi béo bở đó, muốn cùng hắn thương lượng lại, chính vì vậy cần dùng chút nữ sắc đi kèm nữa, mà bọn chúng không dám thất lễ, phải tìm một người phụ nữ còn trong trắng tới hầu hạ Sở Kiêu, mà tình hình gấp gáp như vậy, vài tiếng nữa bọn Sở Kiêu tới, chỉ còn cách lấy tạm cô thôi.

Nếu đã vậy, cô sẽ khiến cho bọn Hải Thùy không yên ổn với Sở Kiêu đâu. Hàn Nhược tự nhủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net