Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên em gặp anh là một ngày nắng chói chang, là một ngày mùa hạ trước khi mùa mưa kéo đến..
Một năm trước...
Ở cầu thang bộ, có một người con trai đang tỏ tình với người con gái.
"Tiểu Nhu, làm bạn gái mình nhé." Kỷ Thâm nói một cách ngại ngùng.
"Không!" Cô thẳng thừng từ chối.
"Đừng có trả lời ngay lập tức chứ!! Ít ra cũng phải suy nghĩ chút đi!" Kỷ Thâm rống lên.
"Chẳng phải cậu đã nói với mình câu này rất nhiều lần rồi sao. Suốt từ cấp 2  đến giờ cậu đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi, chán phèo!" Cô nhún vai, thản nhiên đáp lời.
Kỷ Thâm tức đến run người. "Chán phèo...? Cậu có hiểu cho tâm trạng của người khác không hả?? Mình nghĩ thế nào cậu cũng sẽ đồng ý!!"
"Xin lỗi nhé, chẳng thay đổi gì đâu. Nhưng mình là người như vậy đấy." Tiểu Nhu xoay người bước đi, bỗng đi được hai bước thì quay đầu lại nhìn Kỷ Thâm nói. "Chắc chắn sẽ có người con gái khác xứng đáng với cậu hơn mình đó. Chào nhé."
Cô còn chưa kịp vẫy tay chào thì Kỷ Thâm đã chạy tới hét vào tai cô. "Chào nhé cái gì chứ?!! Định tránh mặt mình nữa à!!! Tại sao cậu muốn đi tới chỗ khác ngay vậy? Mình làm cho cậu có điều gì không hài lòng à! Nếu có gì khó nói thì hãy tâm sự với mình đây nè." Thật sự hét to đến nỗi cô phải bịt tai lại để bảo toàn cái tai đáng thương này của cô.
"Hâhhaha."
Bỗng nhiên tiếng cười vọng lên làm cả hai đều đứng hình.
"Ai? Ai vừa cười đó?" Kỷ Thâm vốn đang tức giận, không may có người bắt gặp được cảnh mất mặt này lại càng tức giận hơn.

"Xin lỗi, xin lỗi. Ở đây nè. Ở trên."
Tiểu Nhu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chàng trai đang cười, một nụ cười rạng rỡ làm xua tan đi cái nắng chói chang của mùa hạ. Sau này nhớ lại, cô cảm thấy lúc đó tim cô như chậm đi một nhịp.
"Xin lỗi nhé. Tôi không có ý định nghe lén đâu nhưng thấy hai người buồn cười quá." Chàng trai vừa cười vừa xin lỗi, rồi đi xuống chỗ cô và Kỷ Thâm."Thật không ngờ đó nha. Một người có rất nhiều bạn nữ yêu mến như Kỷ Thâm lại yêu đơn phương thế này à, hơn nữa lại còn bị từ chối."
"Im đi. Mặc kệ tôi." Kỷ Thâm vì thẹn mà hoá giận.
Đến gần, Tiểu Nhu mới thấy chàng trai này thật sự rất đẹp. Anh ta có mái tóc màu tím nhìn vào rất cuốn hút, lông mi có khi còn dài hơn con gái ấy chứ. Cô thầm nghĩ, người này chắc hẳn rất đào hoa.
"Ai vậy? Bạn của Kỷ Thâm à?" Cô thắc mắc, hỏi.
"Không, chỉ là học cùng lớp thôi." Kỷ Thâm lườm anh ta rồi nói.
Hàn Sở đơ ra một giây, rất nhanh đã định thần lại nhìn hai người họ, mỉm cười đáp lời."Hai bạn không biết tôi à? Vậy mà tôi cứ nghĩ là mình nổi tiếng lắm chứ."
"Tự tin quá đáng." Cô khoanh tay, cười như có như không nhìn Hàn Sở nói.
"Haha. Gì mà dữ dằn vậy. Tôi có làm gì đâu." Anh vui vẻ nhìn cô.
"Tên này thật là..." Cô chau mày, thầm nghĩ.
"Bạn tên là Tiểu Nhu hả? Còn tôi là Hàn Sở. Hân hạnh được làm quen. À còn nữa, từ đây cho đến đoạn lên sân thượng là một nơi kín đáo. Nếu muốn trốn học thì đây là nơi lí tưởng nhất đó. Vậy nhé." Anh cười dịu dàng, vẫy tay chào tạm biệt rồi xoay người bước đi.
"Hắn ta là gì chứ? Bộ nổi tiếng đến vậy sao?"
"Tiểu Nhu, cậu cũng không biết hắn ta thật sao? Đây cũng là lần đầu tiên mình nói chuyện với hắn đó." Kỷ Thâm suy nghĩ, đáp lời." Hắn hơn tụi mình một tuổi, chuyển từ trường khác đến và học lại lớp 10, chung lớp với mình."
Nghe đến đó, cô im lặng nhìn theo bóng lưng của Hàn Sở đang dần dần biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net