không phải em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Lan Ngọc đâu lên gặp tôi"

-"nho ơi sếp kêu em lên gặp sếp"

-"dạaa em đi đây"

-"tại sao dự án tôi giao cô không làm? nghĩ mình giỏi rồi đúng không"từ đầu đến cuối Thuỳ Trang không thèm quay ghế lại nhìn em

-"dạ? sếp nói vậy là sao"em khó hiểu không biết chuyện gì xảy ra

-"còn nói sao ,dự án về sản phẩm của công ty ,tôi tin tưởng giao cho cô ,cô xem cô biến nó thành gì rồi?"
Thuỳ Trang tháo kính xuống quăng cho em sấp tài liệu

sau 1 lúc đọc thì em hoảng vô cùng,rõ ràng hôm qua em đã làm rất kĩ đến độ còn ở lại công ty . Làm sao có thể

-"tôi nói cho cô biết mọi thứ ở đây cô đều phải tỉ mỉ,thân cô đền được nỗi hợp đồng này không? còn thêm một lần nữa thì nộp đơn đi"

Thuỳ Trang nói xong liền đứng lên bỏ ra ngoài mặc cho em ngơ ngác,oan ức đến vỡ oà
em về lại chỗ làm gương mặt buồn thấy rõ

-"sao vậy em?bị sếp trách gì hả"chị Huyền đến ân cần hỏi han

-"em không sao"

-"thôi làm ở đây thì chịu thôi em ,sếp vốn dĩ khó tính ,em ráng đừng để tâm"

em nghe chị nói vậy rồi cũng gật đầu cho qua
nhưng em tức lắm rõ ràng hôm qua em đã làm rất kĩ còn xem đi xem lại vài lần
sao có thể sai những lỗi vô lí thế được

chợt em nhớ lại tối qua Anh Thư cũng ở lại đến đêm

còn qua bàn nói chuyện cùng em,giúp em chỉnh bản kế hoạch cho hợp lý,còn đưa nước cho em.Ngoài chị ra thì có ai nữa đâu

không lẽ???

nghĩ đến đây đầu óc em như nổ tung ,bản thân không thể kiềm chế

tối qua sau khi nhận ly nước của chị em liền cảm thấy mắt như sụp đi,chả thể mở nỗi

em chỉ nghĩ do bản thân không quen thức khuya nên buồn ngủ

tới sáng liền đem bản kế hoạch đi nộp liền cho chị Trang mà không hề xem lại

nhưng em vẫn sợ,sợ nghi lầm người
như vậy rất tội cho lòng tốt của chị Thư ,

nghĩ đến đây em lại thôi
bắt đầu sửa lại bản kế hoạch nhưng em không biết ai kia
đã nhìn em với ánh mắt hài lòng và đầy ganh ghét

-"gọi Lan Ngọc lên đây"

-"dạ sếp cần gì ạ"em hơi run

-"bản kế hoạch làm sao"

-"em sắp sửa xong rồi ạ ,sẽ gửi sếp trước ngày mai"

-"tôi không thích chờ đợi,cô nhanh nhẹn hơn đi"

-"em sẽ cố gắng"

Lan Ngọc về phòng trong miệng lẩm bẩm
-"đâu ra mà khó ưa vậy không biết,giỏi thì làm đi . Hối người ta quài"

-"nói gì đó"

em giật mình muốn rớt cả tim ra ngoài khi nhìn thấy người vừa nói không ai khác là sếp của em

chết rồi có khi nào sếp nghe rồi không
huhuhu em lỡ dại thôi

-"e-em đâu có"

Thuỳ Trang thấy em chối thì ép em vào tường và nói nhỏ để em đủ nghe

-"liệu hồn mà làm tốt,tôi không chắc sau này em ra sao đâu"

cô nhếch môi nhẹ rồi hôn em một cái ngay cổ rõ mồn một vết son

thấy em ngại đỏ cả mặt chị liền cười rồi bỏ đi

sao vậy chứ ,em thẹn chết mất thôi.Liền chạy vào nhà vệ sinh để rửa vết son

kì hoài thì son không ra miếng nào,son gì lì vậy không biết

em đi ra kéo cổ áo lên hết cỡ để che đi vết son

vừa thẹn vừa thích

đây là cảm giác gì đây???

em còn chả hiểu bản thân .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net