Dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi rời đi, hoseok không quên làm một chuyện. Cậu vẫy tay về phía joh đang đứng. Cô bé thấy cậu vẫy tay gọi thì liền chạy đến chỗ cậu ngay lập tức. Trước sự ngỡ ngàng của hanna, cô bé nhào vào lòng hoseok. Nhanh nhảo mà lên tiếng bập bẹ:

"Joh muốn chú hoseok làm baba nuôi của con. Có được không mọi người?"

"Joh con đang nói gì vậy? Con chỉ mới gặp chú hoseok được có hai lần sao lại đòi chú làm baba được hả?"

Hanna vội vàng đến chỗ hoseok để giành lại con của mình. Nhưng joh lại nằng nặc đòi, không chịu buông cậu ra.

Hoseok nghe vậy liền khen một câu:"ngoan, nhưng joh thực sự muốn chú làm baba con sao?"

"Dạ...joh..chắc mừ."

"Joh chỉ muốn chú hoseok thôi!!!!"

Joh giãy nảy lên, gương mặt nhỏ đã sắp khóc đến nơi rồi. Đôi môi nhỏ mím chặt lại, tay không chịu buông cổ của cậu ra. Khư khư mà níu lại.

Khiến cho biểu cảm của hanna càng ngày càng trở nên khó coi hơn. Tay cô đã nắm thành đấm mất rồi. Cô nghiến răng, đôi mày cũng cau lại không ít. Trông cô khó coi hơn bao giờ. Nhưng vẫn cố nhẹ nhàng mà khuyên nhủ joh.

"Joh! Nghe lời mẹ. Mau lại đây."

"Ơ, đúng rồi. Nếu muốn joh làm con nuôi của tôi, tôi phải hỏi ý của mẹ ruột cô bé mới đúng chứ."

Hoseok để joh xuống và đến gần chỗ hanna đang đứng cách đó vài bước chân. Cậu khom người để gương mặt gần mặt của cô. Chỉ với vài câu thôi, đã đủ hanna ngoan ngoãn chấp nhận joh làm con nuôi của cậu. Nhưng mọi người không hề nghe được vài câu đó.

Hoseok nhướng mày nhìn thẳng vào hanna đang đứng trước mặt, cậu ra hiệu đang chờ đợi câu quyết định của hanan.

"Tôi...tôi đồng ý."

"Thế thì tốt quá rồi. Cảm ơn cô nhiều nha hanan."

"Bây giờ thì joh gọi một tiếng baba cho ba nghe xem."

Joh ngay tiếng khắc gọi to:"baba!"

"Êy, con gái ngoan."

"Sao con lại muốn nhận joh làm con gái nuôi?"mẹ baram đến gần để hỏi cậu.

Bà không phản đối gì về việc này. Chỉ là bà cảm thấy lạ thôi, một đứa bé mà cậu gặp chưa đến ba lần thì làm sao cậu có thể làm quen với con bé nhanh như vậy được.

Chờ đợi câu trả lời từ cậu. Mọi người đều có chung thắc mắc với mẹ baram. Nhưng hoseok lại không nói gì chỉ nhéo má của joh một cái nhẹ rồi cất tiếng.

"Con là kim joh đúng không?"

"Baba, sao baba nói vậy. Con họ min."

"Àa...baba nhầm. Vậy joh họ min. Baba cứ tưởng con họ kim chứ. Ba xin lỗi nha."

Chỉ nhiêu đó những câu trò chuyện của cả hai thôi, cũng đủ để cho hanna xanh cả mặt. Cô nhanh chóng đến chỗ hoseok.

"Xe tôi gọi giùm cậu rồi."

"Thế à? Vậy cảm ơn. Con chào mọi người, chào joh nhá!"

"Chào baba."

Joh nhiệt tình vẫy tay để chào cậu. Cô bé đầy hồn nhiên mà không biết bản thân đã khiến mẹ mình sắp chết vì đau tim.

"hôm nay anh cùng với sinh viên đi trải nghiệm à?"hanna vừa chỉnh áo cho yoongi vừa hỏi han anh.

"Ừ."

"Vậy chừng nào anh về?"

"Không biết nữa. Kì này, vừa là dã ngoại vừa là một cuộc học tập của các sinh viên. Nên là chắc lâu đấy."

"Vậy em đưa joh về nhà ngoại chơi một thời gian nha. Dù gì, con bé lâu rồi không có về thăm ngoại."

"Ừm. Em đi nhớ cẩn thận. Hay để anh cho người đưa em về?"

"Không cần đâu. Em tự lái xe được mà."

Hanna liền từ chối khi nghe yoongi ngỏ ý muốn cho người theo mình về. Yoongi cũng không thấy gì lạ, cho nên đã đồng ý với cô ngay. Sau đó, thì rời khỏi nhà mà đến chỗ tập hợp.

"Chào thầy min."

"Chào các em. Hôm nay, thầy sẽ là người cùng đồng hành của xe chúng ta."

Yoongi là người phụ trách xe số 223 và cùng một người khác. Nhưng đến giờ anh vẫn không biết người còn lại là ai cả. Đến gần sát giờ khởi hành thì mới có người bước lên. Nón đen đã che đi gần nửa khuôn mặt.

Chính là người ngày hôm đó!!!

Yoongi khi thấy người đó bước vào thì liền bật dậy. Ngay khoảnh khắc đối phương tháo nón xuống cũng là lúc yoongi đã đến trước mặt của người đó.

"Hoseok?"

Yoongi cất tiếng hỏi đầy thắc mắc. Thật sự là hoseok. Người hôm đó cứu anh đúng là hoseok. Nhưng sao hôm nay cậu lại đi cùng với anh vậy?

"Sao hôm nay cậu lại cùng đi với sinh viên bọn tớ vậy?"

"Chào mọi người, tôi là hoseok!"

Hoseok phất lờ anh một cách công khai. Khiến cho mấy người sinh viên trên xe nhịn cười một phen.

"Tôi là giám thị 2, chào anh."

"Chào..."

Cả hai khi yên vị chỗ ngồi thì xe bắt đầu lăn bánh. Không khí trên xe bỗng nhiên trở nên đầy ngột ngạt. Đám sinh viên đi xe của hai người chính là đám cá biệt nhất trong lớp yoongi dạy. Xe đi gần đến nơi thì bọn chúng liền bắt đầu giở trò.

"Thưa thầy, em muốn hỏi một câu."

"Được, em hỏi đi."

"Chuyện là chúng ta đang đi đến khu rừng phía bắc này. Có phải là gần với biên giới với Bắc Hàn không ạ?"

"Đúng vậy."

"Em nghe nói là rừng nơi đây nguy hiểm lắm. Vậy sao nhà trường còn đưa bọn em đến đây vậy?"

"Cái này thì..."yoongi cũng đâu biết để làm gì, là quyết định nhà trường. Ngay cả anh cũng không hề nghe qua lí do. Bây giờ thì làm trả lời.

Lúc yoongi đang ngập ngừng thì hoseok mới lên tiếng:" đến đó thì các cô cậu sẽ biết. Đừng nhiều chuyện."

Chỉ vỏn vẹn hai câu như vậy thôi, hoseok lại khiến cho các sinh viên trên xe bực bội.  Chúng quyết định dạy dỗ cậu. Nhưng...nhầm rồi.

"Này, thầy có vẻ là rất dũng cảm vậy chi bằng thầy đi bộ đến đó đi. Dù sao cũng gần tới rồi."

Một sinh viên nam lên tiếng. Những tên còn lại đồng loạt ủng hộ. Yoongi thì từ chối lập tức.

"Không được, nơi này hoang dã vậy không thể để cậu ấy đi một mình được."

"Nếu thầy sợ vậy thì thầy cùng đi với thầy ấy đi."tên đó phản bác.

Nhưng lại bị các nữ sinh trên xe trách mắng vì để thầy min của bọn họ chịu khổ. Hoseok hỏi lại một lần nữa, có chắc là bọn chúng muốn cậu làm vậy không? Và sẽ không hối hận?

Tất cả đồng loạt gật đầu dứt khoát. Hoseok không nói gì cứ vậy đồng ý thôi. Phải cho bọn này một trận ra trò thì mới là câu được.

"Thầy khoan xuống, người này sẽ đi cùng thầy. Cậu ta sẽ quay lại cuộc hành trình của thầy."

"Không cần."

"Đây là ý của bọn tôi, thầy cũng chỉ là người việc cho nhà trường thôi. Nhận tiền rồi thì ngoan ngoãn làm đi. Nói nhiều vậy làm gì?"

Cậu ta vênh váo nhìn cậu. Hoseok vẫn bình tĩnh mà bước xuống xe. Làm theo lời của bọn chúng nói.

Yoongi vẫn không muốn để cậu đi. Nhưng hoseok dứt khoát để anh lại, cậu đây là muốn anh bức rứt khó chịu à.

"Suy nghĩ câu trả lời của cô đi. Tôi không dám chắc là bản thân sẽ giữ mồm giữ miệng được đâu. Joh mang họ gì, tôi chắc chắn cô là người biết rất rõ."

"Sao cậu..."

"Tôi nói rồi, tôi quay lại để lấy lại tất cả. Cô...hanan! Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa?"


🍊:Hôm qua định đăng mà đăng chỉnh sửa ngủ quên hồi nào không hay👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net