Lớn thêm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cùng sinh chung ngày nên hai bà mẹ quyết định tổ chức sinh nhật cùng một nơi.

"Mới có mấy hôm không gặp mà nhìn hoseok dễ thương hơn nhiều rồi nè."

"Mẹ yoongi nói quá thôi, đúng không hoseok?"chija cười tươi.

"Hai bà mẹ mau dẫn cháu của bọn tôi vào đây nhanh đi. Ở ngoài gió lắm."

Mấy người lớn trong nhà liền quát lớn, khi thấy hai người bồng em bé ra ngoài trời gió. Họ chỉ thương cháu thôi.

"Ôi trời, hai đứa làm mẹ kiểu gì vậy? Sau lại đem em ra ngoài trời thế kia."

"Con đi đón hoseok với chija thôi mà."mẹ baram dỗi môi, cãi lí.

"Rồi rồi, mau giao hai cháu cho bọn ta đi. Bọn ta chăm cho."

Từ khi xuất viện, hai nhà không hề cắt đứt liên lạc. Mà tầng suất liên lạc còn càng ngày tăng cao.  Tình cảm giữa hai bà mẹ cũng rất hợp tính nhau. Nên là thân càng thêm thân.

"Aw, cháu của bọn ta. Nhìn thấy ghét ghê chưa."

"Tôi thấy yoongi còn nhỏ mà trắng quá trời. Không biết lớn lên còn trắng như vậy nữa không?"

"Tất nhiên rồi há yoongi."

"Ưm...ưm..."

"Haha, xem cháu nó nói kìa."

Cả nhà đều cười phá lên, khi thấy yoongi bập bẹ nói từng chữ. Hoseok được bế kế bên không biết gì cũng cười khà khà tít cả mắt.

Năm ba tuổi....

"Yunki, sao cậu lại lấy phần đó của tớ hả?"hoseok bực bội mà đẩy yoongi sang một bên.

"Tớ không có."

"Oa, oa...mẹ ơi, yunki ăn hiếp con."

Ở trong mảnh vườn trước nhà của hai họ. Có hai cậu nhóc đang chơi trồng trọt. Bỗng nhiên có cậu nhóc lại khóc toáng lên.

"Được rồi, được rồi..tớ chịu thua cậu luôn đó. Đấy, nhường cậu hết."yoongi phủi phủi tay đứng lên.

"Ơ, thế cậu không chơi chung với hoba nữa à?"

"Không."

"Hức...hức...yunki bỏ tớ à?"

Yoongi đau đầu không thôi. Rốt cuộc cũng ngồi xuống cạnh hoseok.

"Ý yunki là không bỏ hoba. Cậu chơi đi, tớ sẽ tránh sang bên ngồi nhìn cậu. Có được không?"

Hoseok đưa mắt ương ướt nhìn yoongi:"thật chứ?"

"Thật!"

"Hoy, yunki chơi chung với hoba đi. Hông cần nhường hoba đâu."

"Vậy hoba không được khóc nhè nữa, có được không?"yoongi ngồi xuống, lấy tay lau nước mắt của hoseok đang còn chảy.

"Ưm... Hoba hông khóc nữa."

"Ngoan, rồi cậu trồng bên đó đi. Yunki trồng bên đây."

"Ừm."

Lúc nãy khi nghe tiếng khóc của hoseok, là hai bà mẹ hốt hoảng chạy ra rồi. Nhưng khựng lại ngay ở cửa. Nhìn thấy được một màn như vậy mà yên lòng.

"Tính yoongi nhà tui lạnh nhạt, cọc cằn vậy mãi. Nhưng có chỉ hoseok nhà cậu là khiến nó dịu dàng."baram nhìn thấu hồng trần. Cô bó tay với đứa con ruột này của mình luôn.

Chija đứng cạnh cũng cảm thán:"có khi nào sau này hai đứa nó yêu nhau không?"

"Chuyện này không nói trước được. Nhưng tui nghĩ với cái sức chịu đựng bằng không, trước việc hoseok làm nũng của hoseok là yoongi chịu thua ngay thế kia. Thì chuyện cậu nói cũng có thể xảy ra đó."

"Haha, đừng nói yoongi. Ngay cả tớ còn không chịu được mà. Hoseok khi làm nũng thật sự khiến người khác muốn ức hiếp lắm."

"Thằng bé đáng yêu quá chừng."

"Yunki ơi, tớ nghe nói chúng ta sinh ra cùng một ngày luôn ó. Có đúng hông dị?"

"Đúng vậy, sao thế?"

"Thế hoba làm anh hay yunki làm hyung vậy hả?"

"Tớ!"

"Sao lại là yunki, mà không phải hoba?"

"Hoba trẻ con thế kia, sao làm hyung được hả?"

"Hoba hổng có trẻ con."hoseok phồng  cả má lên để cãi lại yoongi.

Yoongi nhìn vẻ mặt đó mà bất giác không kiềm được, cứ vậy đưa tay lên nhéo má hoseok một cái.

Hậu quả chính là nhóc hay khóc nhè đó oà khóc lên vì đau.

"Oa, oa..."

Hai bà mẹ từ trong chạy ra, mẹ chija bế hoseok lên vỗ về. Mẹ baram thì vỗ mông yoongi, cứ mãi chọc hoseok thôi. Đúng thật là.

"Sao lại chọc bạn thế kia."

"Con đâu có."

"Hoseok khóc thế kia mà nói không có. Có phải con nhéo má bạn mạnh lắm đúng không?"

"Dạ hông..."

"Hoseok của mẹ ngoan, mẹ thổi thổi là hết đau ngay."

"Hức...yunki ăn hiếp hoba. Hoba nhường vị trí làm hyung lại cho yunki đó. Hoba không làm đâu..hức..."

Yoongi bất lực mà chồm tới chỗ hoseok. Nhưng bị mẹ baram lại không cho.

"Con định làm gì?"

"Con muốn gần hoba một chút."

Mẹ chija thấy vậy liền bế hoseok lại gần yoongi một chút. Vừa đến gần, yoongi liền nhướng người lên phía trước. Anh hôn lên bên má lúc nãy mình vừa nhéo của hoseok.

"Không đau, không đau nữa. Hoba đừng khóc nữa nha. Hoba cười xinh nhắm, khóc lên sẽ hông còn xinh."

"Hức...thật ư..?"

"Thật."yoongi lại thơm má hoseok thêm một cái nữa_"yunki đâu có bao giờ nói dối với hoba."

"Hức ..."hoba liền dần nín khóc, đưa đôi mắt ương ướt nhìn yoongi.

"Đấy, hoba xinh quá trời luôn nà."

Hoseok nghe vậy liền cười rất tươi:"ưm, yunki hôn má hoba vậy cũng phải để hoba thơm thơm lại."

"Đây, má của yunki đây. Ngoài mẹ ra thì không ai được thơm đâu đó."

"Thế hoba là ngoại lệ à?"

"Đúng rồi, hoba chính là ngoại lệ của yoongi này."

Hai bà mẹ đứng chứng kiến một màn siêu đáng yêu kia thì quắn quéo cả người. Con của hai người sao trông yêu thế này.

"Được rồi, vào nhà ăn cơm thôi. Hai đứa chơi từ sớm đến giờ rồi đó."

"Dạ."

Đôi chân ngắn cũn lon ton chạy đến bên mẹ. Yoongi ra dáng "anh lớn" khi nhóc sinh ra trước hoseok được năm phút. Đưa tay ra để nắm lấy tay "em nhỏ". Sợ "em nhỏ" sẽ bị vấp phải gì đó rồi ngã.

"Hoba ăn cái này cho mau mau lớn."

"Hoba không ăn cải xanh đâu."

"Hoba không ngoan kìa hai mẹ ơi."

Yoongi liền mách lẻo với hai mẹ. Chu chu môi lên, để mách vì hoba không ngoan.

"Ây, mẹ nghe. Hoba không thích thì yunki cũng không cần ép hoba đâu có biết chưa?"

"Nhưng mẹ ơi, như vậy hoba sẽ chậm lớn hơn yunki mất. Yunki không chịu đâu...âu... không chịu..."

"Yunki sao lại không ngoan vậy?"

Mẹ chija liền nghiêm khắc nhìn yoongi quậy phá. Gương mặt nghiêm nghị đó đã khiến yoongi hơi sợ. Nhưng chỉ là hơi sợ thôi.

22/1/2023
Mùng 1: mong mọi điều an nhiên sẽ đến với bạn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net