Chương 5: Này nha tớ không có lùn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày lòng tôi thấp thỏm không yên, tôi chẳng biết thông tin gì về người hàng xóm cả tính tôi có nhiều chuyện hơn người khác thật nhưng chưa bao giờ tôi phải tìm hiểu kỹ người ta dù chỉ một chút.

Đang ngồi đọc sách tôi lăn qua lăn lại tức tối về sự việc hôm nay biết làm cách nào bây giờ, tôi phải làm gì khi chạm mặt cậu trai đó một lần nữa, nhìn có vẻ trẻ mà lỡ như hơn tuổi tôi thì sao, tôi đăm chiu với nhiều suy nghĩ khác nhau thì đột nhiên chuông báo cửa nhà tôi vang lên, tôi lật đật chạy xuống nếu mà có bác quản gia thì tốt biết mấy nhưng đó là ảo tưởng của tôi mà thôi.Tôi không có bị ngu người nên đành hỏi trước để kẻo gặp người xấu hãm hại tôi, chị đây đẹp chứ không có khùng đâu à nha nhắm mà lừa chị.

Và rồi trước mặt tôi không phải là một người nào khác mà là cái cậu trai mà tôi đã nghĩ khi nãy, hết đường chạy nhưng tại sao tôi phải chạy, tôi rối rít chẳng biết làm gì vẻ mặt của cậu ta cứ hầm hực lạnh lụng một cách kỳ lạ, cậu ta đưa cho tôi một món đồ, là đồ ăn tôi ngây ra nhưng cậu đưa trọn vào tay tôi khiến tôi không lường trước được, tay cậu ta chạm vào tôi.

Cậu trai gãi đầu :
- À... Tôi qua đưa này cho cậu mẹ tôi nhờ!
- Ừ, cảm ơn
Tôi không biết vì lẽ gì mà mình lại đi hỏi tên của người ta, đúng là dại quá mà nhưng cậu ta vẫn đáp lấn áp đi bầu không khí ngột ngạt.

Giọng trầm bỗng cất lên truyền tiếp lời nói khi nãy:
- Tôi tên Hoài Nam!
- Ừ Hoài Nam.

- À..mà
- Hả? Cậu nói gì?
- À, không  tớ đi về.
- Mai cậu đi học chung với tớ không?
- Tôi có quen cậu đâu ?
- Cậu là hàng xóm nên tôi chỉ muốn giải hòa, buổi sáng nay tôi đã làm với cậu!
- Tôi không rảnh!
- Cậu... Không đi thì thôi, tớ đi một mình.

Đột nhiên Hạo Nam chuyển sang chủ đề khác:
- Công nhận cậu lùn thật!
- Này đừng có xúc phạm người lùn như tớ, tớ lùn thì sao?
- Có sao đó, cậu nói chuyện với tôi không mỏi cổ à?
- Tớ đứng lên ghế thì cao thôi , nói chuyện dễ ẹt!
- Xì, cậu vẫn lùn thôi cô gái à!

Tôi tức giận đóng sầm cửa lại, cầm món đồ ăn trên tay đi về phía bàn và đặt nó xuống, lại có tiếng mở cửa tôi bực mình vừa đi vừa chửi mở mạnh cánh cửa thì ra là chú của tôi, sao hôm nay chú tôi về sớm quá tôi tưởng là Hoài Nam nên chửi như chim hót, chú tôi vừa nghe tôi chửi.Liền cười, khiến tôi phải kiếm chỗ chui một lần nữa.

Ba tôi lại không về , ông lại kiếm tiền nhưng tôi chán ngấy rồi tôi chỉ muốn có đông đủ mọi người ăn một bữa cơm đầy đủ gia đình , thiếu mẹ  giờ đây lại thiếu đi người ba.Mẹ tôi đã bỏ ba con tôi đi từ lâu,mẹ đã có tình nhân mới có gia đình mới tôi đã chứng kiến tất cả nên chuyện buồn gì tôi cũng nguôi ngoai hết và trở về dáng vẻ ban đầu.
Tôi chạy lên phòng và lấy chiếc điện thoại của mình gọi cho tụi bạn trò chuyện về việc hôm nay tôi gặp hai chàng trai xàm xí, nói luyên thuyên tôi lăn đùng ra ngủ ngày mai là ngày tôi vẫn tiếp tục đến trường lầm này là tôi đi học chứ không còn chơi nữa nhưng tôi không còn hào hứng như lúc đầu mà lúc này tôi muốn ở lì trong nhà.

Bởi vì tôi không muốn gặp tình địch của mình và không muốn thấy Hoài Nam mặc dù tôi là người khởi xướng đề nghị đi học chung nhưng tôi thấy mình quá ngáo đến mức không thể chấp nhận nổi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC