Hoa nở rồi, nàng xiêu lòng chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng hoa nở rộ.

Hương sắc mỹ miều...

Phất phơ trước gió

Tựa như cành liễu nhẹ nhàng, mong manh.

Cầu đã hơn 20 năm rồi, Lục Kỳ cát này cũng đã cũ đi ít nhiều, còn bản thân chủ nhân của nó đã thay giống như bốn mùa xuân hạ thu đông . 20 năm qua cũng đã không ít chuyện xảy đến, để có được cái danh thần y này cũng chẳng dễ dàng gì mấy, một liều thuốc sai đi mất một mạng người cũng sẽ nhận về không biết bao nhiêu chỉ trích.

Chỉ có điều...là thần y vang danh thì đã sao chứ? Thiên hạ tôn kính thì là thá gì. Một tiểu hài tử như Đậu Đậu nào có quan tâm, chỉ cầu một điều đến cuối đời có thể gặp được một người bầu bạn tâm giao. Chép xong y thư, y đóng quyển sách lại cất bút mực.

Đậu Đậu đem một túi hạt gióng đi ra sau hiên, tìm một bãi đất trống thoáng đãng đủ nắng để gieo mầm. Thật sự khi trồng đã rất dụng tâm, còn nhớ sinh thời Linh Nhi thích nhất là hoa hồng, nay vườn hồng nhỏ này là biểu hiện tâm ý cũng như mong có được sự chấp nhận từ Linh Nhi.

Cứ như vậy 1 năm....2 năm... 5 năm rồi 10 năm hồng hoa trong vườn vẫn không chịu nở rộ.

Có lúc sam y kia cảm thấy vô cùng chán nản, vì sao thành tâm như vậy bọn chúng vẫn không nở?. Cho đến một ngày một chồi non nẩy mầm. Đậu Đậu vui mừng không xiết liền ngày đêm trong coi kỹ lưỡng, háo hức chờ thêm những mầm cây mới.

Hai ngày sau, Đậu Đậu có việc rời Lục Kỳ cát đây là việc vô cùng cấp bách thất hiệp phải hội tụ, Đậu Đậu sau đó đi rất lâu mới trở về, nào có ngờ mầm cây kia sau một đêm giông bão đã héo tàn.

Sam y bật khóc nức nở khuỵ gối xuống trước mầm hồng đó, buôn lời bộc bạch" Tại sao vậy? Linh Nhi muội vẫn không chấp nhận tình cảm của ta sao?".

Lão thiên gia xưa nay rất giỏi trêu người, kẻ chân tình thì mãi chẳng được đền đáp, dù hắn chẳng làm ra tội nghiệp gì thì vẫn luôn bị trêu đùa như thế.  Chẳng qua chỉ là một vườn hồng thôi? Hà tất lại thử thách lòng kiên nhẫn của con người như thế.

Đây có phải là một lời cự tuyệt không? Giành 10 năm chỉ để trồng một cành hồng, có phải là đang muốn Đậu Đậu từ bỏ?. Lục Kỳ cát cũng đã lạnh lẽo đến mức này rồi, cả cái cát cung rộng lớn như vậy sam y còn quản được, còn thiên hạ bao nhiêu bệnh nan y vô phương bất cứu, y đều có thể chữa trị chỉ riêng một cành hoa thì 10 năm vẫn mãi không thể trồng được.

Há chẳng phải nực cười lắm sao...

Đậu Đậu ngước mặt nhìn cao xanh, phù vân kia trôi thật êm đềm phải chi  đời người cũng vậy làm việc gì cũng dễ dàng thì hay biết mấy.

Chân tình?!... Là thứ vì đó quá viễn vong sao, không chưa hề đó chưa hề là viễn vong, chỉ là bản thân ta chưa đủ chân thành, Đậu Đậu vì Linh Nhi mà chờ đợi lâu như vậy thì chỉ một vườn hồng 10 năm không nỡ đã là cái thá gì.

Trong một khắc xuân hoa thủ nguyệt, Đậu Đậu lại có ý chí vô cùng mạnh mẽ, y ngày ngày đều ra xem mầm cây đã nở chưa? Mỗi khi mưa bão kéo đến thì đích thân y cầm dù ra che chở cho bọn chúng, Đậu Đậu xem những đoá hồng này là Linh Nhi, hết mực yêu thương nâng niu.

Mãi đến 30 năm sau...ước nguyện của sam y lão phu đã thành, vườn hồng đó cuối cùng đã nở còn rất đẹp nữa. Hương hoa thơm trăm dặm không phai, lâu dài và ngát hương ví như tình cảm thủy chung bền chặt của Đậu Đậu giành cho hồng nhan tri kỉ của đời mình.

Y bây giờ đã là một ông lão tóc bạc trắng, tay chân cũng đã yếu dần, lưng chừng từng bước ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc lại như mọi hôm ngắm những đoá hồng mà thêm tương tư chấp niệm.

_ Cuối cùng các ngươi cũng chịu nở rồi ây da..._ đắm đắm nhẹ sau lưng mình.

_ Lão phu nói cho các ngươi biết, lão phu đã dùng 40 năm để trồng các ngươi đấy, thử hỏi trong thiên hạ còn ai nhàn rỗi kiên trì như lão phu chưa? _ Đậu Đậu lại ca thán đưa 4 ngón tay ra ám chỉ.

_ Sư phụ_ Giọng một thiếu nữ lãnh lót vàng lên từ phía sau, thì ra là một tiểu cô nương tầm 17 tuổi.

_ Linh Nhi sao con lại ra đây? Ta bảo con ở trong nhà chép phạt mà?_ Đậu Đậu không vững từng bước ngồi dạy giơ roi hâm doạ tiểu cô nương đó.

Tiểu cô nương đó lắc đầu, thật tình đã biết không thể theo kịp nàng mà cứ mỗi lần tức giận lại rượt nàng chạy quanh Lục Kỳ cát mấy vòng mới chịu buông tha. Không thể xem thường người của thất hiệp mà, cũng y như rằng nàng lại bị sư phụ càm ràm mấy canh giờ, hây... Không biết gì ngoài ngoan ngoãn nghe lời. Chợt Đậu Đậu dừng laii y ngồi xuống ghế hạ giọng.

_ Có biết vì sao ta lại đặc con tên là Linh Nhi không?._

_ Không ạ._ Nàng mở to đôi đồng tử ngây ngô.

_ Bởi vì con giống với một cố nhân của ta..._ ngừng lại một lúc_ Linh Nhi con có biết không, ân sư đã phải dùng cả đời mình để được sự chấp nhận của một nữ tử đã không còn đấy._

Không khí bỗng thay đổi, tiểu Linh Nhi đó đến bên sư phụ mình nhìn những đoá hồng hoa thưởng nghiệm.

_ Hầy...đúng là chấp niệm cả đời đổi lấy._  chợt một tiếng thở dài đăng đẳng, cánh nhạn cuối trời kìa cũng đã vụt mất rồi.

Một cánh hoa hồng rơi...tương tư buông xuống, nhìn ánh tà dương đang dần tàn, Đậu Đậu khẽ cười. Hoa rơi rồi hỏi nàng xiêu lòng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tkah