Có yêu có chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đau , đau , nhẹ tay xíu coi " Lương Thùy Linh sau khi chào tạm biệt Đỗ Hà đã cùng với Phương Anh và Thùy Tiên chạy thẳng tới tiệm thuốc của Ngọc Hằng để kiểm tra xem coi có bị gãy xương ở đâu không

Tại sao Phương Anh và Thùy Tiên lại có mặt ở đây hả ? Tại đây là kế hoạch mà cả đám đã bàn với nhau hồi sáng , chỉ có một điều nằm ngoài kế hoạch là không ngờ mấy gã giang hồ đó lại đánh Lương Thùy Linh mạnh tay vậy

" Bộ tụi bây ghét tao lắm hả , sao kêu tụi nó đánh tao muốn chết tới nơi vậy " Lương Thùy Linh vừa đau vừa tức , nghĩ sao mình nhờ nó có xíu , mà nó thuê người đánh mình muốn ói máu

" Như vậy mới mang lại cảm giác chân thật , chứ đánh giả quá sao con Hà nó tin được " Phương Anh cười trừ , cái này là ngoài ý muốn chứ bộ

" Rồi mắc gì má này lấy cái tên Thúc Tiến vậy ? " Lương Thùy Linh ngồi dậy xoay qua xoay lại vận động cơ thể , tuy còn đau nhưng đã đỡ hơn nhiều

" Chứ không lẽ lấy tên Thùy Tiên , đại ca Thùy Tiên , nghe bánh bèo lắm má ơi . Với lại lấy tên vậy cho đỡ bị lộ " Thùy Tiên phải suy nghĩ dữ lắm mới ra được cái tên hay vậy đó , vừa mạnh mẽ vừa không bị ai phát hiện

" Rồi xong rồi đó , về nhà ăn uống , thuốc uống đầy đủ là máu bầm tự tan à " Ngọc Hằng sau khi lấy thuốc xong thì đưa cho Lương Thùy Linh , nghĩ sao đăng ăn cơm mà 3 người này gõ cửa bắt khám bệnh cho bằng được

" Cảm ơn nha , để bày tỏ lòng biết ơn này , 3 đứa tao mời mày nhậu nha " Lương Thùy Linh cảm kích đứa bạn này vô cùng , mặc dù thuốc của nó uống hơi đắng nhưng mà mau hết bệnh nhanh lắm

" Không nha , không có nhu cầu nhậu nhẹt gì ở đây hết " Ngọc Hằng chê nha , Ngọc Hằng ăn chay không có ăn thịt nên không có nhậu gì ở đây hết

" Kệ mày , giờ tụi tao đi mua rượu với đồ ăn , còn mày ở nhà dọn bàn ra sẵn đi " Phương Anh không quan tâm , ai từ chối thì kệ người đó

" Yên tâm đi , nay tụi tao mua đồ chay cho mày ăn chung , không có để mày ngồi nhìn nữa đâu " Thùy Tiên vỗ vai nhỏ bạn mình sau đó ung dung cùng với 2 người kia đi mua đồ ăn

Ngọc Hằng không biết nói gì nữa hết , tự nhiên đang ăn cơm cái tụi nó bắt đi khám bệnh , khám bệnh xong cái đòi ở lại nhà mình ngồi nhậu , riết rồi cái nhà của Ngọc Hằng giống như là nơi tụ tập của tụi nó vậy đó . Sau ngày hôm nay , Ngọc Hằng sẽ suy nghĩ kỹ về tình bạn này

--------------------------------------------------

" Cụng ly đi các bạn của tui ơi " Phương Anh tay giơ ly rượu lên đưa về phía 3 người còn lại

" Không say không về " Thùy Tiên sẵn sàng chiến hết đêm nay

" Mãi bên nhau nhé " Lương Thùy Linh được cái say là sến súa vậy đó

" Rồi sao nay người con Linh bầm dập mà còn đòi nhậu nữa vậy " Ngọc Hằng thắc mắc từ nãy đến giờ , tại có giờ Lương Thùy Linh có bao giờ bị vậy đâu , tự nhiên nay đem nguyên cái lưng bầm tím tới gặp , làm Ngọc Hằng xém xíu nữa là sặc cơm

" Nếu bạn đã hỏi , tui sẽ thẳng thắn trả lời " Lương Thùy Linh uống thêm một ly nữa , sau đó lại ngập ngừng nói tiếp

" Tao muốn tụi bây giúp tao ..." Lương Thùy Linh e dè mở lời , đó giờ có vấn đề gì cũng tự bản thân mình giải quyết , chứ có bao giờ nhờ ai đâu , bây giờ nhờ tụi nó giúp không biết tụi nó có đồng ý không

" Giúp gì ? " 3 người đồng thanh lên tiếng , bình thường chí chóe với nhau vậy thôi , chứ thật ra thương nhau lắm , có khó khăn gì là giúp nhau hết mình

" ... cua Đỗ Hà " Lương Thùy Linh lúc đầu định làm theo lời Bảo Ngọc nói , mà thấy cách đó lâu quá , không biết chừng nào mới có được trái tim của người đẹp , nên thôi đành nhờ mấy đứa này giúp , mong là có cách nào nhanh nhanh để được ở bên cạnh em

Phương Anh và Thùy Tiên chỉ biết im lặng nhìn , tại cách nào cũng làm hết rồi chỉ là còn thiếu câu đồng ý của Đỗ Hà thôi , thấy nhỏ bạn của mình vì yêu mà khổ lên khổ xuống 2 người cũng xót lắm , mà giờ nó lỡ yêu rồi biết phải làm sao giờ

" Tao nghĩ cách nhanh nhất là mày tỏ tình thẳng với Hà đi " Ngọc Hằng là con người thẳng thắn đó giờ , yêu ai ghét ai là nói thẳng , không có vòng vo

" Rồi lỡ bị từ chối thì sao má " Lương Thùy Linh nhìn nhỏ bạn mình , nói thì dễ lắm chứ có làm được đâu

" Thì buồn một chút rồi thôi , chứ hỏng lẽ buồn quài , mưa nào mà hỏng tạnh đúng không " Ngọc Hằng thở dài , không yêu đương là tốt nhất , khỏi có buồn phiền gì hết

" Chúng tôi đồng ý với ý kiến của Hằng "Phương Anh và Thùy Tiên thấy cũng hợp lý , Hà đồng ý thì mừng , còn không thì coi như Lương Thùy Linh có thêm một người để làm bạn

" Rồi còn 2 đứa bây nữa , sao nay được người yêu cho đi chơi khuya vậy ? " Chuyện của Lương Thùy Linh đã tìm ra cách , giờ thì chuyển qua chuyện của 2 nhỏ kia

" Thì lấy cớ đưa con Linh đi khám nè " Phương Anh kể từ ngày quen Ngọc Thảo là giống như có thêm một người mẹ vậy đó , lúc nào đi chơi cũng phải xin phép , mặc dù đã xin phép nhưng mà phải về sớm , về trễ là ra ngoài hành lang chung cư ngủ

" Thôi , cơm no rượu say rồi , 2 chúng tui xin được phép từ biệt để trở về gặp tình yêu đây " Thùy Tiên sau khi uống hết giọt rượu cuối liền kéo Phương Anh đứng dậy đi về , hên là nãy có kêu người chở đi , chứ với cái tình trạng say xỉn này mà để 1 trong 2 người lái xe thế nào cũng bị tụi lính Pháp bắt lại

" Ủa 2 bây về rồi còn tao thì sao ? " Lương Thùy Linh cũng ngà ngà say , cũng định đứng lên đi về mà bị Phương Anh nhấn ngồi xuống lại

" Mày chưa có được tình yêu đồng ý thì ở lại đây ngủ với con Hằng đi , nào tỏ tình thành công thì 2 tao cho mày về ké " Phương Anh nói xong liền khoác vai Thùy Tiên mà đi ra xe

" Bạn thân yêu , nay tớ xỉn quá , cho tớ ngủ nhờ lại một hôm nhé " Lương Thùy Linh vừa nói vừa loạng choạng bước đi vào nhà , tìm đại một chỗ trống nào đó để ngã lưng

Ngọc Hằng nhìn các hành động từ nãy đến giờ thấy nó cấn cấn , tự nhiên bày ra nhậu cho đã , cái 2 đứa xách mông đi về , 1 đứa thì tự vô nhà mình ngủ , còn cái bàn nhậu này để lại cho ai dọn đây ? Ngọc Hằng thề rằng sẽ không giờ nhậu với tụi này một lần nào nữa 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net