Khó có được người tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khó khăn mở mắt sau nhiều ngày sốt cao , cơ thể Phương Anh giờ đây chỉ có thể nhúc nhích được một chút . Uể oải vươn vai để khởi động cơ thể , mắt nhìn sang phía cửa định bụng gọi Thủy Tiên , thông báo cho nó biết là mình đã tỉnh dậy . Tầm mắt vừa hay lại nhìn đúng người đang gục mặt trên bàn , hình như góc mặt này cô đã nhìn thấy ở đâu rồi , sao trông quen quen thế kia ?

Dụi mắt nhìn cho rõ một lần nữa , Phương Anh dường như quên mất bản thân vừa mới bị sốt xong , liền tung mền gấp gáp bước xuống lay vai người kia

" Thảo " Phương Anh gọi nhẹ ,  sau một năm không gặp , em hình như không thay đổi gì nhiều

Ngọc Thảo cựa mình , khó chịu đưa tay che mắt , tránh ánh mặt trời đang chiếu vào phòng . Mới vừa chợp mắt được một chút mà trời đã sáng nhanh vậy rồi sao . Em quay người , xem thử xem là ai đã gọi mình dậy

Bốn mắt chạm nhau , như ngày đầu tiên gặp mặt . Ngọc Thảo vội đứng dậy , cách xa Phương Anh vài bước , chính em cũng chả hiểu bản thân mình tại sao lại làm như vậy ? Có phải sau một năm không gặp , tình yêu cũng đã không còn như trước ?

Phương Anh có chút hụt hững nhìn em , chẳng ngờ ngày gặp lại em , cả hai lại xa cách với nhau như vậy . Trong lòng có ý muốn nói với em , nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu

" Ủa , tỉnh rồi hả ? " Thủy Tiên sáng nay định đem hủ tiếu qua cho Ngọc Thảo ăn sáng , ai ngờ vừa mở cửa phòng đã thấy hai người đứng nhìn nhau như tượng

Phương Anh đánh mắt nhìn Thủy Tiên , ra hiệu giữ em ở lại lâu hơn một chút , đợi cô tắm rửa thay đồ sạch sẽ xong sẽ ra nói chuyện đàng hoàng với em

" Thôi , Thảo đi rửa mặt cho tỉnh , rồi vô ăn sáng chung luôn " không cần Phương Anh nhắc , Thủy Tiên đã biết nên làm gì , tay đặt tô hủ tiếu xuống bàn , ngồi bắt chéo chân đợi hai người kia , đợi tụi nó xong chắc tô hủ tiếu của cô nó nở ra cho mấy người ăn luôn quá

---------------------------------

Sau màn ăn sáng đầy căng thẳng , hiện tại Phương Anh với Ngọc Thảo đã ở riêng trong phòng để giải quyết vấn đề của cả hai

" Sao , nói đi , không nói là tui đi về đó " Ngọc Thảo lòng nôn nóng muốn nghe lời giải thích từ phía cô , mà sao cô cứ đứng im ở đó mãi thế ?

" Chị ... chị xin lỗi em vì một năm qua đã bắt em chờ đợi , bây giờ chuyện ở nhà chị đã giải quyết xong xuôi hết rồi , chị chỉ mong em cho chị thêm một cơ hội để chị có thể bù đắp lại những việc mà chị không thể làm trong thời gian qua " Phương Anh dùng hết cả chân thành để nói với em , Ngọc Thảo giận cô bao lâu cũng được , chỉ xin em đừng bao giờ rời ra cô thêm một lần nào nữa

" Không bao giờ , chuyện của tui với cô đã kết thúc từ khi cô quyết định đi lấy chồng rồi " Ngọc Thảo đến bây giờ vẫn còn day dứt chuyện đó , tại sao lại dấu em chuyện quan trọng như vậy

" Không phải như em nghĩ đâu , chị lấy Gia Bảo vì gia đình của chị , nếu em không tin thì hỏi con Tiên " Phương Anh nhìn thẳng vào mắt em , khẳng định những lời cô nói là thật

" Vậy sao lại dấu tui , sao không nói cho tui biết " Ngọc Thảo biết gia đình đối với Phương Anh quan trọng như thế nào , em chỉ là trách cô tại sao không nói cho em biết chuyện này mà thôi

" Chị sợ nói ra em sẽ buồn " Phương Anh là người đứng giữa đôi lúc rất khó xử , chỉ có cách này mới vẹn cả đôi đường

" Cô nghĩ tui tự biết chắc sẽ vui hả ? " Ngọc Thảo thở hắt , để cho em tự phát hiện ra còn đau đớn hơn gấp ngàn lần

" Em muốn giận chị bao lâu cũng được , chị sẵn sàng dùng cả cuộc đời còn lại của mình để dỗ dành em , chị chỉ xin em một điều thôi , đừng rời xa chị nữa lần nào nữa , có được không ? " Phương Anh nhỏ nhẹ xuống nước dỗ dành , cô tin rằng sự chân thành của cô sẽ lay động được Ngọc Thảo

" Thưa cô Út , giờ cô đã là vợ người ta rồi , đã trở thành bà hội đồng giàu có rồi , còn tui chỉ là phận dân thường , làm sao xứng để đi bên cô . Tui nghĩ cô nên về với chồng cô đi " miệng nói vậy thôi , chứ Phương Anh mà gật đầu thiệt chắc em lấy búa đập vô đầu chị quá

" Nếu em muốn , chị sẵn sàng bán hết nhà cửa , không làm bà hội đồng nữa . Chị sẽ làm dân thường cùng với em , như vậy thì có thể xứng đáng đi bên cạnh em rồi " Phương Anh nói thật , không đùa , cô sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì mình đang có để có thể được ở bên em một lần nữa

" Đồ khùng " Ngọc Thảo đứng dậy bỏ đi , không muốn tiếp tục câu chuyện nữa , lỡ như chị làm thiệt rồi sau này ai nuôi em

Ngọc Thảo định bụng sẽ ra bến đò chèo ghe đi về , dù sao Phương Anh cũng đã tỉnh , mình còn ở lại làm chi nữa , phải về nhà làm giá mới được . Mà sao ra tới bến đò trước nhà Phương Anh lại chẳng thấy chiếc ghe đâu , đừng có nói bị ăn trộm rồi nha , em có một chiếc ghe để đi lại mà cũng lấy là sao ?

" Kêu bạn của cô ra đây " Ngọc Thảo liếc mắt nhìn Phương Anh , tỏ ý muốn cô kêu Thủy Tiên ra nói chuyện

" TIÊN À , RA ĐÂY CÁI COI " Phương Anh đứng phía sau cầm dù che nắng cho em , quay lưng lại gọi lớn vào nhà

" Gì đây , kiếm tui chi nữa đó " Thủy Tiên tay cầm miếng dưa hấu thong thả đi ra , ăn có dĩa trái cây cũng không yên với hai đứa này

" Cái ghe tui đâu " Ngọc Thảo khoanh tay hất mặt về phía Thủy Tiên hỏi , linh cảm rằng cô có liên quan tới việc này

" Sao tui biết được , coi chừng tối hôm qua cột không kỹ nên nó trôi đi đâu mất rồi " Thủy Tiên quay sang chỗ khác trả lời , không dám nhìn thẳng vào mặt Ngọc Thảo

" Một là trả cái ghe lại cho tui , hai là tui nhảy xuống đây bơi về cho hai người coi " Ngọc Thảo hăm dọa , làm động tác chuẩn bị nhảy xuống sông khiến cho Phương Anh hoảng loạn ngăn lại

" Ê , đừng , từ từ , bình tĩnh . Nhà em ở đâu để chị kêu thằng Hai lấy ghe đưa về cho , chứ đừng có nhảy " Phương Anh hoảng hồn nhìn Ngọc Thảo , em làm gì biết bơi mà đòi nhảy xuống

Ngọc Thảo im lặng , coi như là đồng ý . Có người chèo ghe đưa về tận nhà còn gì bằng , đỡ mỏi tay biết bao

------------------------------------------------

Thằng Hai ngồi ở cuối ghe , cố tình chèo chầm chậm , để cho hai người kia nói chuyện với nhau , mà sao hơi lạ , Phương Anh đưa Ngọc Thảo về thì ngồi trên ghe là đúng rồi , còn Thủy Tiên , cô có nhiệm vụ gì mà lại có mặt trên chiếc ghe này vậy ?

Phương Anh vẫn như trước , bước lên bến đò đưa tay đỡ Ngọc Thảo lên . Ngọc Thảo tất nhiên thấy , nhưng mà chảnh , chẳng thèm nắm lấy tay cô , tự bản thân em đi lên được

" Ủa Thảo , em đi đâu sáng giờ , làm anh tìm em muốn chết , sợ em có chuyện " anh Tí đang sửa mái nhà cho Ngọc Thảo , vừa thấy bóng dáng em xuất hiện liền leo xuống chạy lại hỏi thăm

" Có chuyện cũng không cần cậu lo " Phương Anh hắng giọng vài cái gây sự chú ý , người này là ai mà dám lại nắm tay nắm chân em vậy

Ngọc Thảo vội rút tay lại , em cũng chả thích người khác đụng chạm vậy đâu . Huống chi kế bên còn có một con hổ hay ghen , sợ còn nắm nữa chắc Phương Anh bẻ cổ anh Tí luôn quá

" Chị Tiên " bé Mai vừa mới đi chơi về , thấy trước nhà mình nhiều người đông vui nên đi ra coi sao , ai ngờ lại thấy bà hội đồng cùng Thùy Tiên đứng trước nhà

" Bé Mai " Thủy Tiên háo hức kêu lên , vui vẻ ôm bé Mai vào lòng bế lên

" Mọi người biết nhau hả ? " anh Tí nhìn một màn trước mắt cảm thấy mình có hơi dư thừa nên lên tiếng cho mọi người biết rằng anh vẫn ở đây

" Này là chị Tiên , còn đây là bà hội đồng Phạm á anh hai " bé Mai hồn nhiên giới thiệu , tay còn chỉ thẳng mặt từng người cho anh Tí biết

" Vậy hả , vậy con mời bà vô nhà ngồi nghỉ " anh Tí gãi đầu ái ngại , chẳng biết bà hội đồng lại trẻ đến vậy , làm lâu nay anh cứ nghĩ bà hội đồng già lắm chứ

" Không cần , tụi tui qua nhà Thảo là được rồi " Phương Anh mặt sắc lạnh nói , thì ra là anh hai của bé Mai , hèn chi nhìn có nét giống giống

" Ai cho mà qua " Ngọc Thảo đanh đá nói , trưa nắng không về nhà nghỉ cho mát , vô nhà em chi , lát hồi nóng nực xỉu trong nhà em là em không biết tính sao đâu

Phương Anh chẳng quan tâm lắm , chân cứ đi theo Ngọc Thảo bước vô nhà . Dù sao mặt cô cũng dày rồi , dày thêm một xíu nữa chắc cũng chẳng sao 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net