Một ngày chẳng nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sao , nghĩ ra được cách chưa , mai là nó đám cưới rồi đó " Thùy Tiên liếc nhìn hai người kia , ngày mai là Phương Anh đám cưới rồi mà cả đám chẳng ai có cách để cứu Phương Anh cả

Lương Thùy Linh không trả lời chỉ biết ôm đầu gục lên bàn , mấy ngày qua cô cũng đã cố suy nghĩ mà chẳng có cách nào khả quan , bây giờ áp lực lại càng lớn thêm khi chỉ còn một ngày nữa là Phương Anh về nhà chồng

" Để cho Phương Anh làm đám cưới đi , đợi mọi chuyện êm xuôi một khoảng thời gian rồi tụi mình nhờ người điều tra Gia Bảo , tao không tin là cái thằng đó trước giờ chưa bao giờ làm chuyện mờ ám " Kỳ Duyên tựa người vào cửa sổ nhìn về phía xa xăm nói , cô tin chắc rằng Gia Bảo còn làm nhiều điều xấu hơn ông Thống Đốc , chỉ là chưa có ai phát hiện ra thôi

" Không được , lỡ như Gia Bảo làm gì Phương Anh thì sao ? " Thùy Tiên cực kỳ phản đối chuyện này , sợ rằng Gia Bảo sẽ làm tổn hại đến Phương Anh

" Bây giờ không còn cách nào khác đâu , cách đó là tốt nhất rồi " Kỳ Duyên thừa biết Thùy Tiên lo sợ điều gì , nhưng mà bây giờ chỉ còn một cách đó thôi , cho dù có muốn phản đối cũng không được

" Tự nhiên ở đâu ra cái thằng này không biết " Lương Thùy Linh cực kỳ khó chịu với sự có mặt của Gia Bảo trên đời này , biết vậy mấy ngày trước cô nghe theo Thùy Tiên thuê người giết Gia Bảo là được rồi

" Phương Anh có nhắc gì đến Thảo không ? " Kỳ Duyên nghe Minh Triệu kể rằng Phương Anh mấy ngày nay rất bình thường , chẳng có một biểu hiện gì gọi là đau lòng cả

" Hồi trước nó có kêu tụi em nói với Thảo là đừng chờ nó nữa , còn dặn là nói Thảo tìm người nào lấy đi " Thùy Tiên chép miệng , không biết nếu như Ngọc Thảo thật sự lấy người khác thì Phương Anh sẽ như thế nào nữa

" Nghe cạn tình quá " Kỳ Duyên nhướn mài tỏ vẻ nghi ngờ , Phương Anh thật sự đành lòng nhìn người mình yêu lấy người khác hay sao ?

" Nếu là em , em cũng sẽ làm như vậy " Lương Thùy Linh hiểu rõ Phương Anh làm như vậy là muốn tốt cho Ngọc Thảo , nếu Lương Thùy Linh ở trong hoàn cảnh đó cô sẽ quyết định làm giống như Phương Anh

" Thảo mà biết được tin này chắc nó sống không nổi quá " Thùy Tiên trong đầu đang tưởng tượng tới cảnh Ngọc Thảo biết Phương Anh lấy chồng , chắc lúc đó Ngọc Thảo khóc trôi cái xứ Đồng Tháp quá

" Đừng cho mấy người đó biết là được , giấu được bao nhiêu hay bấy nhiêu " Kỳ Duyên cảm thấy bản thân mình chắc kiếp trước mắc nợ Phương Anh cho nên kiếp này phải trả đủ , vừa phải lo cho Phương Anh rồi còn lo cho người yêu của nó nữa

" Đợi chờ là hạnh phúc mà , đúng không ? " Lương Thùy Linh hất mặt về phía Thùy Tiên , không biết nếu như là Thùy Tiên thì cô có chấp nhận đợi Tiểu Vy giống như Ngọc Thảo đợi Phương Anh không

" Sao tao nghi con Thảo đợi tới lúc Phương Anh có con luôn quá " Thùy Tiên cười buồn , trong lòng xót xa dùm cho chuyện tình của hai người kia , đẹp đôi vậy mà lại không thể ở bên nhau 

Kỳ Duyên lẫn Lương Thùy Linh không ai trả lời , ai cũng mang trong mình một nỗi ưu phiền riêng , sợ rằng một ngày nào đó rồi cũng sẽ tới lượt mình

----------------------------------------------------------------

" Một chải – chải đến đuôi , hai chải – răng long đầu bạc , ba chải – con cháu đầy nhà " bà Hương cầm lược nhẹ nhàng chải tóc cho Phương Anh , không quên nói những câu chúc mừng trong ngày vui của con gái

Phương Anh mặc áo dài đỏ ngồi trước gương nghe những lời bà Hương căn dặn , bà Hương tươi cười bao nhiêu thì Phương Anh lại ưu sầu bấy nhiêu , phải lấy người mình không thương , ai mà vui cho nỗi

" Má hứa với con cái gì , má nhớ không ? " Phương Anh một lần nữa nhìn mình trong gương trước khi đi ra gặp đàn trai , giá như cô có thể một lần nhìn thấy Thảo mặc áo cưới thì hay biết mấy

" Má nhớ , có bao giờ má thất hứa với con đâu " bà Hương bất chợt trầm mặt xuống , không ngờ rằng Phương Anh vẫn chưa buông chuyện của Ngọc Thảo

" Dạ thưa bà , đàn trai tới rồi " con Bưởi gương mặt tươi cười khép nép đứng ngay cửa phòng nói , trong lòng dù có buồn cho Phương Anh nhưng vẫn phải ráng nặn ra nụ cười trên môi vì dù sao đây cũng là ngày vui của cô Út , nó mà làm mặt buồn chắc bị đuổi ra khỏi nhà quá

Bà Hương gật đầu hiểu ý , nắm chặt tay Phương Anh mà bước ra sảnh lớn , ai ai cũng đều háo hức chúc tụng , chỉ có lòng của Phương Anh là nặng trịch , cứ như bị hàng trăm tảng đá đè lên . Phạm Hương cùng Minh Triệu đứng nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng cảm giác tội lỗi không thôi , giá như cả hai không bày trò thì có lẽ bây giờ đã khác

" Con có bằng lòng lấy Gia Bảo làm chồng không ? " người chủ hôn đứng chính giữa nhìn về phía Phương Anh hỏi

" Con ..." Phương Anh ngập ngừng , khó xử nhìn Gia Bảo đang chờ đợi câu trả lời của mình

" ...không đồng ý " Thùy Tiên đứng bên cạnh Lương Thùy Linh thì thầm , sợ rằng nói lớn quá sẽ bị người khác nghe được

" Con đồng ý " Phương Anh đau lòng mà nói ra ba chữ kia , trong lòng thầm ước rằng người đứng trước mặt là Ngọc Thảo chứ không phải là Gia Bảo

Tất cả mọi người nghe xong câu trả lời của Phương Anh liền vỗ tay chúc mừng , khen rằng Phương Anh và Gia Bảo là trai gái sắc , xứng đôi vừa lứa , chỉ có bốn người kia là vui không nổi , miệng cười nhưng lòng lại tiếc nuối cho Phương Anh

Gia Bảo cực kỳ hài lòng với câu trả lời của Phương Anh , đã biết nhiêu đêm cậu nằm mơ tới ngày hôm nay , cuối cùng cũng được toại nguyện

Ông Thống Đốc miệng cười không ngừng , mong rằng trong tương lai Gia Bảo sẽ giúp cho gia đình ông giữ vững địa vị như ngày hôm nay . Bà Hương vui mừng không kém , cứ liên tục đi hết bàn này tới bàn kia để mời rượu mừng , trong lòng thầm hi vọng khi Phương Anh ở với Gia Bảo một thời gian sẽ quên đi chuyện của Ngọc Thảo

---------------------------------------------------

" Sao cô dâu không ra tiếp khách với chồng mà trốn trong nhà kho uống rượu vậy ? " Thùy Tiên giựt lấy bình rượu trên tay Phương Anh , sau đó đưa lên miệng uống một ngụm đầy , lòng thầm chửi Phương Anh có đồ ngon mà dấu

" Nay cô dâu có tính động phòng không ? " Lương Thùy Linh ngồi kế Phương Anh nói ra mấy lời chọc ghẹo , dù sao chuyện cũ đã xảy ra rồi , chọc nó một tí chắc cũng không sao

" Tao động phòng với mày nha " Phương Anh tuy mặt đã đỏ nhưng vẫn còn rất tỉnh táo , vẫn còn nhận biết được chuyện nào nên làm

Lương Thùy Linh vừa lấy bình rượu trên tay Thùy Tiên uống một chút , nghe Phương Anh nói xong liền bị sặc , ho đến nỗi đỏ mặt , còn đỏ hơn mặt của Phương Anh nữa

" Thảo sao rồi ? " Phương Anh thở dài , ngã người ra phía sau nằm nghỉ , uống biết bao nhiêu rượu rồi mà vẫn không quên được em

" Đang đợi mày về đó " Thùy Tiên cũng mệt mỏi không kém , người cũng nằm xuống phía bên cạnh Phương Anh

" Tao đã kêu đừng đợi rồi mà " Phương Anh gác tay lên trán , mắt nhắm lại , bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để không phải đối diện với sự thật

" Mày thật sự đành lòng nhìn Thảo lấy người khác hả ? " Lương Thùy Linh tay đặt bình rượu xuống sau đó nằm xuống cùng hai người kia , cô không tin Phương Anh lại tuyệt tình như vậy

" Không , chưa bao giờ tao muốn chuyện đó xảy ra " Phương Anh mắt vẫn nhắm nghiền , giọng cứ đều đều vang lên , nhưng trong lòng lại tràn ngập giông bão

" Thảo cũng không muốn nhìn mày lấy người khác đâu " Thùy Tiên bắt chước Phương Anh , tay gác lên trán suy tư nói

" Gáng giải quyết chuyện này lẹ đi , Hà nói dạo này Thảo ốm lắm , chỉ còn da bọc xương thôi " Lương Thùy Linh nằm kế bên rung chân cập nhật tình của Ngọc Thảo cho Phương Anh biết , chỉ là cô thêm mắm dặm muối xíu , mong rằng điều này sẽ kích động đến Phương Anh để nó mau giải quyết chuyện này rồi trở về bên Ngọc Thảo

Phương Anh nghe tới đó thì lại càng thở dài hơn , em cứ cứng đầu như vậy lại càng khiến cho cô thêm đau đầu

" Nói Thủy Tiên chăm cho kỹ vào , Thảo ốm đi miếng nào , tao xẻo thịt nó lấp vào chỗ đó " Phương Anh cuối cùng cũng không thể bỏ mặt Ngọc Thảo , đành bất lực mà nhờ cậy người khác chăm sóc em

" Người yêu của ai thì người đó tự chăm " Lương Thùy Linh thoáng cười nhẹ , xem ra Phương Anh vẫn còn nặng lòng lắm

Sau câu nói của Lương Thùy Linh , cả ba lại chìm vào im lặng , trong lòng ai cũng chứa đầy những điều ngổn ngang

" Rồi tối nay tính sao đây ? " Lương Thùy Linh đang lim dim mắt , chợt nhớ đến hôm nay là đám cưới Phương Anh , mà đã là vợ chồng thì tất nhiên chuyện đó là không thể thiếu , trong lòng không biết Phương Anh sẽ làm thế nào

" Có thuốc ngủ , tối nay tao pha vô rượu rồi cho Gia Bảo uống " Phương Anh đã lường trước được này nên cũng đã chuẩn bị cho mình kỹ càng , tránh bản thân bị thiệt hại

" Thâm độc " Thùy Tiên bất chợt phì cười , không ngờ Phương Anh lại nhanh tay chuẩn bị như vậy

Phương Anh ngồi dậy nhếch môi nhìn Thùy Tiên , không biết ai thâm hơn ai , sau đó đứng dậy mà tiến về nhà chính , chuẩn bị một đêm ấm cúng cùng với chồng mới cưới

Lương Thùy Linh cùng Thùy Tiên cũng loạng choạng đứng dậy nhưng mà là đứng dậy đi về nhà , chứ mấy chuyện này người hai không có hứng thú tham gia 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net