Phép " vua " thua lệ nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết dạo gần đây công việc ở đâu mà quá trời , khiến cho bộ 3 Phương Anh – Thùy Tiên – Lương Thùy Linh bận bù đầu bù cổ , mấy ngày trời chỉ biết cuối đầu nhìn vào mấy quyển sổ chi chít đầy số , làm cho 3 người không có thời gian để mà ở bên cạnh tình yêu của đời mình

" Chời ơi , cái gì mà quá trời vậy , cái này chắc kiếp sau mới tính xong quá " Phương Anh bất ngờ la lên khiến cho 2 người còn lại cũng giật mình theo

" Gáng làm đi má , tình yêu của mày đang đợi mày qua kìa " Thùy Tiên cũng thở dài ngao ngán , Thùy Tiên cũng nhớ Tiểu Vy lắm , mà biết sao giờ , không tính xong đống sổ sách này chắc Thùy Tiên không còn cái mạng để đi gặp em quá

" Cố lên , tui tin tưởng vào khả năng của các đồng chí " Lương Thùy Linh thấy 2 người ủ rũ nên cố gắng vực lại tinh thần

3 người một lần nữa nhìn nhau , hạ quyết tâm trong hôm nay phải tính xong đống sổ sách này , để còn đi gặp mấy người đẹp nữa chứ , phòng đọc sách của nhà ông Thống Đốc ngày hôm đó được bật sáng đèn cho tới sáng ngày hôm sau . Thiệt ra gia đình của cả 3 người có mối làm ăn cùng nhau , cho nên bây giờ mới có cái cảnh 3 cô con gái út ngồi làm việc với nhau

----------------------------------------------------

Phương Anh vươn vai , khởi động lại xương cốt , sau một đêm thức trắng , cuối cùng cũng xong hết , ngó qua 2 người kia thì thấy đã nằm ngủ gục ở trên bàn từ lúc nào . Thấy vậy , Phương Anh cũng không làm phiền , cho tụi nó ngủ ở đó đi , Phương Anh ra chợ trước , chừng nào tụi nó dậy rồi tụi nó ra sao

" Thằng Hai , lấy xe chở tao ra chợ " Phương Anh chân chưa bước hết xuống cầu thang đã lớn tiếng kêu thằng Hai lấy xe , lớn tiếng đến nỗi ông Thông Đốc đang ngồi ăn sáng cũng phải để tâm tới

" Phương Anh hả , mới sáng sớm mà đi đâu vậy , ngồi xuống ăn sáng với cha " ông Thống Đốc nhìn đứa con gái cưng của mình , mới kêu nó tính sổ sách có mấy hôm mà ốm xuống thấy rõ , phải kêu người làm nấu đồ bổ cho nó ăn mới được

" Dạ thôi , con có việc phải ra chợ gấp " Phương Anh nghe gọi thì cũng dừng chân lại , người ta đang gấp mà sao cứ kêu quài vậy ????

" Mấy cái chỗ đó có cái gì tốt đâu mà con ra quài vậy , có thời gian thì đi theo chị hai với chị ba học hỏi , đừng có ra mấy chỗ nữa , không tốt , ảnh hưởng đến gia đình " ông Thống Đốc thở dài nhìn Phương Anh , mấy cái chỗ càng ít lui tới càng tốt

Phương Anh không trả lời mà bước thẳng ra cửa , từ đó đến giờ lời của cha dặn 3 chị em giống như lệnh vua ban xuống vậy đó , không có ai dám cãi hết . Mà bây giờ trong tâm trí của Phương Anh toàn là hình bóng của Ngọc Thảo không à , muốn cãi lại cũng không có lời để mà cãi

" Mày chạy nhanh nhanh ra chợ " Phương Anh vừa đặt mông lên là đã hối , khiến cho thằng Hai cũng bối rối theo

---------------------------------------------------------

" Ủa , gì mà không có ai vậy ? " Phương Anh bước xuống xe , nhìn cái xe hủ tiếu mì quen thuộc , cái xe ở đây , rồi chủ của nó đâu ? Với lại Phương Anh nhớ là giờ này là giờ mà mấy người đẹp tụ tập lại phụ Đỗ Hà bán mà ta , rồi sao nay chỉ có cái xe nằm trơ trọi trong góc , không có ai xuất hiện hết vậy ? ( thông cảm cho Đỗ Hà đi , hôm qua nhậu xĩn quá , dậy không có nổi nên nghỉ bán một hôm , ai muốn ăn hôm sau quay lại giúp Đỗ Hà nha )

Phương Anh đứng dưới đất cũng không biết làm gì đành đi lên phòng của Ngọc Thảo , cái gì cái , gặp tình yêu trước , ăn sáng khỏi ăn cũng được , dành bụng ăn em

" Hế lô người đẹp " Phương Anh hào hứng mở cửa phòng , tưởng tượng trong đầu là cảnh Ngọc Thảo đang say giấc , ai mà ngờ đâu , mở cửa phòng ra thấy Ngọc Thảo đang ôm hai đầu gối , mặt mũi nước mắt tèm lem nhìn mình

" Gì vậy Thảo , em sao vậy , nói chị nghe coi , sao khóc , đứa nào , đứa nào ăn hiếp em , em nói đi , chị lấy súng chị nả nó liền , em nói đi Thảo " Phương Anh hoảng hốt chạy lại giường ôm em vào lòng , rồi nói một tràng không cho em có cơ hội trả lời

" Hỏng có " Ngọc Thảo vừa thấy Phương Anh xuất hiện thì càng khóc lớn hơn , nước mắt nước mũi giàn giụa dính hết vào áo vest của chị

" Chứ sao em khóc ? " Phương Anh đẩy nhẹ em ra để lau nước mắt cho em , không biết khóc bao lâu rồi , mắt sưng lên hết trơn , Phương Anh mà biết ai làm em khóc , Phương Anh lấy súng nả nó liền

" Em nhớ chị , em tủi thân , em sợ một ngày nào đó chị chán em rồi chị bỏ em " Ngọc Thảo nức nở , ngày đó mà tới chắc em sống không nổi quá

" Không có , suy nghĩ gì bậy bạ vậy , chị thương em còn không hết , sao bỏ em được " một lần nữa chị ôm em vào lòng vỗ về , thiết nghĩ có nên lấy súng bắn mình không , vì tội làm em khóc

" Vậy sao mấy ngày nay chị không qua với em , chị nói đi " Ngọc Thảo dần nín khóc , bắt đầu công cuộc chất vấn của mình

" Cha kêu chị ở nhà làm sổ sách , có Thùy Tiên với Lương Linh làm chung nữa , mà em biết rồi đó , sổ sách thì nhiều quá trời , đâu phải làm trong một ngày là xong đâu , nên mấy nay chị tranh thủ cố gắng làm cho nhanh để qua với em nè " Phương Anh dịu dàng giải thích cho em , nhìn em vì mình mà xót xa trong lòng

" Em biết rồi , nhưng mà mai mốt chị không có được bỏ em như vậy nữa nha " Ngọc Thảo hiện giờ đã nín khóc , dựa vào lòng chị mà tham lam ngửi mùi nước hoa trên người chị , thông cảm đi , thiếu hơi mấy bữa rồi , giờ phải tranh thủ ngửi bù

" Vậy mai mốt chị dọn qua đây ở với em luôn ha " Phương Anh nữa đùa nữa thật , mà chắc đùa nhiều hơn thật , tại vì nếu mà dọn qua đây chắc ông Thống Đốc dẹp cái chợ này luôn quá

" Chị dọn qua đây rồi cha chị có nói gì không ? " Ngọc Thảo nghe vậy thì tưởng là thật

" Không " câu này chắc chắn Phương Anh nói xạo

Cả hai cứ thế ngồi ôm nhau cho đến khi cái bụng Phương Anh phát ra tiếng

" Chị chưa ăn sáng hả ? "

" Chị nhớ em quá nên là chạy qua gặp luôn "

" Vậy chị đợi em chút , đợi em vệ sinh cá nhân xong rồi em dẫn chị đi ăn cơm tấm Long Xuyên "

" Ủa chợ mình có bán hả , sao chị không biết gì hết "

" À nhỏ đó tên Bảo Ngọc , mới dọn tới đây ở mấy bữa trước , còn tiệm cơm tấm mới khai trương hôm qua mà em chưa có dịp ghé , nay 2 mình đi ăn thử coi sao "

" Nhỏ đó người Long Xuyên hả , vậy chắc bán cơm cũng ngon "

" Hỏng có , nhỏ đó người Cần Thơ "

" Ủa sao em biết "

" Thì con Mai Phương đi thu tiền bảo kê rồi kể em nghe " Ngọc Thảo vệ sinh cá nhân xong liền kéo Phương Anh đi , đói lắm rồi , khóc từ tối qua đến giờ bao nhiêu dinh dưỡng tiêu hao hết rồi , giờ phải tranh thủ nạp lại mới được 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net