Chap 24: Chiếc vòng bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Ta không phải cam mà là Akira! Nhớ lấy!"

     Siram không thèm quan tâm, lần nữa triệu hồi dây leo khổng lồ tấn công anh. Bất chợt những viên đạn từ đâu bay tới khiến nó không kịp trở tay che mặt lại, Right từ xa chạy đến, lo lắng hỏi:

      "Mọi người! Không sao chứ? Xin lỗi vì tớ đến trễ!"
      "Right!!!"
      "Sao giờ này cậu mới tới hả? Trễ quá đó!" - Kagura giận dỗi đánh nhẹ vào vai cậu. Right gãi đầu cười gượng  chắp tay xin lỗi.

     Bấy giờ cả nhóm mới nhận ra Siram đã rời đi từ lúc nào. Tất cả mệt mỏi trở về tàu sau chuyến đi khá dài.

     Năm người ngồi cạnh nhau, ai nấy đều nhíu mày im lặng dò xét toàn thân người trước mặt. Right căng thẳng ngồi khép nép, cố giữ trên môi nụ cười gượng gạo và nét mặt bình thường nhất có thể, Kagura cất tiếng:

      "Tại sao tớ gọi cậu không nghe máy?"

      "Tớ quên mang điện thoại."

      "Cậu ra ngoài làm gì?"

      "Cậu đã đi đâu?"

     Mio và Tokatti tra hỏi, nhìn hai người chẳng khác bậc phụ huynh đang dạy dỗ con trẻ là bao, mà đứa trẻ này lại bằng tuổi họ.

     Right lúng túng định lên tiếng giải thích thì giật thót khi cánh cửa sau lưng cậu bất ngờ bật mở, Wagon hớt hải chạy vào, trên tay cầm theo một phong thư, không kèm tên người gửi ngoại trừ chữ 'Right' được viết bằng máu.

     Sự xuất hiện kì lạ của lá thư khiến ai nấy đều khó hiểu, Right từ từ mở ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn mười chữ thẳng hàng, trao chuốt "Buổi tối. Căn cứ bí mật. Đi một mình. 'Zett'"

      "Là Zett" - Right thầm nghĩ, trong lòng dâng lên cảm giác vui mừng xen lẫn là sự bồn chồn khó tả. Right nhanh chóng gấp lá thư cất đi không để mọi người xem, Kagura tò mò hỏi:

      "Raito! Trong thư viết gì mà nhìn cậu có vẻ căng thẳng quá vậy?"

      "Phải đó, bên trong đã nói những gì? Cậu mau nói cho tụi mình biết đi Right!"

     Thấy cậu cứ im lặng khiến đám trẻ càng thêm phần sốt ruột, lay mạnh người cậu liên tục hỏi dồn. Right chỉ lắc đầu mỉm cười trấn an bạn mình.

      "Bây giờ tớ phải ra ngoài! Khi về tớ sẽ nói rõ cho các cậu sau!"

      "Raito!! Raito!!! Cậu mau đứng lại cho tớ!"

      "Kagura, đừng đuổi theo cậu ấy!"

     Hikari giữ lấy cánh tay cô ngăn Kagura chạy theo. Mắt dõi theo bóng lưng hấp tấp của cậu, có vẻ Hikari biết chủ nhân của lá thư kia là ai.

     Akira lặng nhìn theo mà không ngăn cản, anh tôn trọng mọi quyết định của cậu,  Right tự biết em ấy nên làm gì. Mio, Kagura và Tokatti rất lo, hết nhìn sang Akira lại nhìn Hikari, Akira cười vỗ về bọn trẻ trấn an.

      "Mấy đứa đừng lo, Right sẽ sớm về thôi!"

      "Anh ấy nói đúng đó! Cậu ấy sẽ không sao đâu! Chúng ta cứ ở đây đợi là được!"

     Nghe vậy, cả ba mới an tâm phần nào đi vào trong.

     Right chạy hết sức đến căn cứ bí mật. Khéo trời cũng vừa chạng vạng tối, cậu đứng lại thở dốc liếc nhìn một lượt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

     Right tựa người vào góc cây chờ đợi, lơ đãng ngắm nhìn tia nắng cuối cùng trong ngày dần lụi tàn, nhường chỗ lại cho màn đêm với ánh đèn nơi phố thị xa hoa, sầm uất. Từ đây, có thể nhìn thấy bờ cát  trắng trải dài dẫn vào thị trấn Subarugahama, phút chốc khơi gợi thật nhiều kí ức khi cậu còn là một đứa trẻ.

      "Right!" - Âm giọng quen thuộc đánh thức Right khỏi dòng hồi ức.

     Không để Right kịp phản ứng, bước chân vững vàng vội vã tiến về phía cậu, dang rộng vòng tay ôm chặt Right vào lòng, người ấy gục mặt vào vai cậu nỉ non:

      "Nhớ cậu chết mất!"


      "Z-Zett?" - Bất ngờ bị ôm khiến Right có phần lúng túng. Cảm nhận được hơi ấm từ người kia, Right mới dần bình tĩnh, cánh tay giơ lên đẩy mạnh hắn ra, giữ một khoảng cách nhất định giữa cả hai, Right trầm giọng chất vấn:

      "Hẹn ta ra đây để làm gì?"

      "Ta muốn gặp cậu! Ta rất nhớ cậu, Right!"

      "Chỉ có vậy?"

      "Ừm."

      "Nực cười thật! Zett! Chính ngươi là người đã lừa gạt, phản bội lại lòng tin của ta. Bây giờ ngươi lại nói nhớ ta? Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?"

     Right tức giận quát lớn, kì thật, cậu đã mang theo kì vọng khi tới đây. Nhưng khi nghe những lời đó, không hiểu sao trong lòng lại rất tức giận, mọi kìm nén đều mất kiểm soát mà bộc phát, một chữ nhớ...  không thể xoá bỏ tất cả được. Zett sững sờ ngây ngốc nhìn cậu, do dự hỏi.

      "Cậu, rất hận ta sao?"

      "Phải, ta rất hận ngươi."

     Zett cảm giác như có lưỡi dao cứa mạnh vào tim hắn, thật đau, nhưng trong thoáng chốc môi hắn lại khẽ nhếch lên. Bàn tay vươn tới muốn chạm vào cậu liền bị Right tránh đi, sự chán ghét thể hiện rõ trong ánh mắt, lạnh lùng cất lời:

      "Đừng chạm vào ta!"

      "Right... Ta..."

      "Ưm!!!"

     Bỗng Right ôm ngực ngã khuỵ xuống, nơi lòng ngực bất giác truyền đến cơn đau xuyên thẳng vào não bộ, trái tim như bị thứ gì đó gặm nhấm, khó chịu vô cùng. Zett ngồi xuống đối diện với Right, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại, âm giọng không còn sự dịu dàng.

      "Bị lừa nhiều lần như vậy mà ngươi vẫn chưa rút được kinh nghiệm sao."

      "Ngươi đã làm gì ta?"

      "Không gì cả. Chỉ là..."

     Đồng tử đỏ rực lạnh lẽo phóng ra bóng tối, cả người cậu đập mạnh vào thân cây, phía mặt lưng truyền đến cơn đau nhói.

     Zett túm lấy cổ Right, hận không thể một phát bẻ đôi nó, cậu dần cảm thấy khó thở, sức lực yếu ớt cố gỡ bàn tay đang siết chặt cổ mình nhưng vô dụng.

     Từ trong túi áo, chiếc vòng bạc rơi ra nằm trơ trọi trên nền đất. Right hốt hoảng vùng ra mà ngã xuống đất, với tay muốn lấy lại nó lại bị hắn tàn nhẫn dẫm mạnh lên, bàn tay bị chà xát một cách không thương tiếc. Đôi tay to lớn thản nhiên nhặt lấy chiếc vòng ngắm nghía, vẻ mặt chê bai.

      "Thật là lấp lánh. Giống hệt như ngươi vậy! Cả hai đều xấu xí và kinh tởm!"

      "Mau... trả nó lại cho ta!"

     Câu nói như đánh thẳng vào đại não, chẳng khác nào một lưỡi dao cứa mạnh vào vết thương vốn chưa lành lại bắt đầu rỉ máu. Right kìm nén đau khổ gằn giọng ra lệnh. Ném ánh mắt khinh bỉ về phía cậu, hắn nhếch mép cười khẩy không để tâm, hờ hững:

      "Được thôi! Trả cho ngươi!"

     Zett thẳng tay vứt nó đi trước con mắt sững sốt của Right, cậu dùng hết sức rút tay khỏi chân hắn nhanh chóng chạy đi tìm kiếm, bàn tay bất lực mò mẫm trong bóng tối, đôi mắt đảo nhanh mang theo hy vọng bắt được một chút lấp lánh nhỏ nhoi của chiếc vòng giữa một màu đen thăm thẳm.

     Tầm nhìn vốn hạn chế lại đang dần bị che phủ bởi tầng nước trào ra nơi khoé mắt, Right chạm nhẹ vào mặt mình, cậu... Đang khóc! Trong vô thức tận cùng của nỗi đau, giọt nước mắt lại không nghe lời chảy dài trên gương mặt thanh tú, chiếc vòng bạc... Mất rồi!

     Hắn quan sát từ xa phát hiện Right đang khóc, ánh mắt xẹt qua tia thích thú. Tiến đến bóp chặt má cậu ép buộc đối mặt với mình, miệng nở nụ cười đê tiện.

      "Ngươi... Đang khóc à? Trước đây 'chơi đùa' ngươi đủ cách, một tiếng rên cũng không có. Vậy mà chỉ vì thứ rác rưởi đó mà khóc sao! Gương mặt này khi khóc rất dễ nhìn. Ta rất thích!"

      "Nó k-không phải.. Là.. Rác rưởi! Ngươi đã từng say mê thứ mà ngươi gọi là rác rưởi và kinh tởm đó đấy!"

     Right căm phẫn đấm mạnh vào mặt khiến Zett lảo đảo, miệng trào cả máu. Hắn nổi điên, đồng tử chuyển vàng sau đó hoá đỏ. Tung cước vào bụng Right, dùng chân áp chế đầu cậu nằm trên đất. Hắn điên tiết gào:

      "Muốn chết đến vậy sao? Để ta nói cho ngươi biết, chính ngươi đã giết ta! Hại ta phải chìm vào bóng tối sâu thẳm! Không lẽ ngươi cho rằng vì ta vẫn đem tình yêu với lấp lánh trên người ngươi nên mới đối xử tốt với ngươi sao? Hahaha, ngu ngốc! Tất cả chỉ vì trả thù mà thôi! Ta căm ghét ánh sáng và cả ngươi, Right!

      Sớm muộn ta cũng sẽ giết chết tất cả các ngươi, phủ bóng tối lên hành tinh này. Ta sẽ để ngươi sống, sống để chứng kiến bạn bè người thân chết dưới tay ta, nhìn hành tinh mà ngươi yêu quý bị phá huỷ! Hahaha!. .. Right, hôm nay ta mệt rồi, nên sẽ tạm tha cho ngươi! Right, nhớ lấy lời ta! Ta sẽ... Trả thù."

    Zett nắm tóc Right thì thầm những lời cuối cùng vào tai cậu. Sau đó nhẫn tâm ném mạnh Right vào thân cây rồi rời đi.

     Right vẫn nằm đó, không động đậy hệt như người đã chết. Từng câu từng chữ đã đánh gãy niềm hy vọng cuối cùng bên trong cậu, trái tim cũng đã vỡ nát từ bao giờ, không còn cảm nhận được chút đau đớn nào.

     Cuối cùng khi đã vượt quá giới hạn chịu đựng, Right tuyệt vọng gào lên khóc lớn! Nỗi đau thể xác chẳng là gì so với cơn đau nơi lòng ngực đang không ngừng chảy máu.

     Thì ra trước giờ hắn luôn hận cậu, chỉ có cậu ảo tưởng, ôm hy vọng rằng hắn có lí do riêng nên mới hành xử như vậy. Tất cả chỉ là một màn kịch cho sự trả thù việc cậu đã giết hắn. Là do cậu quá ngu ngốc!

     Zett khiến Right nhận ra dù có cố gắng thế nào mãi mãi cũng không thể thay đổi được việc cậu và hắn... Là kẻ thù.

       Xung quanh như cảm nhận được nỗi đau của cậu, tiếng gió rả rích trên tán cổ thụ già khẽ chạm nhẹ vào gương mặt ướt đẫm nước mắt, dịu dàng lau đi như an ủi phần nào tổn thương của người. Vậy là kết thúc! Tất cả đã kết thúc rồi! Nhưng... Sao lại đau đớn như thế này! Đau... Thật sự rất, rất đau!

     Tự nhiên viết xong chap này thấy Zett tồi ngang mọi người ạ:((
     Đau lòng 💔💔💔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#zettright