Chap 32: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Right, cứ tiếp tục tiến về phía trước và đừng quay đầu lại, ánh sáng mới là nơi em thuộc về."

     Zett lầm bầm trong miệng, bỗng có cảm giác lạ từ sau lưng truyền đến, anh cảnh giác quay đầu lại thì sững sốt khi người đứng đó không ai khác chính là Right. Không phải cậu đã đi rồi sao? Cậu đã quay lại từ khi nào mà Zett lại không phát hiện ra? Right bình thản giơ hoả xa biến hình giải trừ nguỵ trang, nhếch môi:

      "Ngạc nhiên sao? Dùng chút mánh khóe quả nhiên liền dụ được anh lộ mặt. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh."

      "Giữa chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi! Ta cũng không rảnh để dong dài với cậu, ta muốn nghỉ ngơi."

     Zett lạnh nhạt dứt khoát tỏ ý muốn đi, bước từng bước dài lướt ngang qua người Right mà rời khỏi nơi đó.

     Rõ ràng người tức giận phải là cậu, hắn tỏ thái độ gì chứ, ít nhất cũng phải lịch sự nghe người ta nói hết câu rồi hả bỏ đi chứ, muốn đi đến vậy à? Cậu làm sao để yên được.

      "Anh mau đứng lại! Tôi còn chưa nói xong."

      "Còn gì để nói chứ?"

      "Tại sao lúc đó anh lại hoá thành 'Zaram' đến cứu tôi? Tại sao anh lại cứu nhóm của Hikari? Chẳng phải anh muốn tôi phải sống mà nhìn thấy anh giết chết các cậu ấy để trả thù sao? Anh rõ ràng hận tôi như vậy, tại sao lại để tôi đi mà không giết chết tôi? Rốt cuộc anh có mục đích gì? Tại sao anh lại trốn tránh không ra gặp tôi? Mau nói đi, Zett!"

      "...." - Zett một mặt khó hiểu, trả thù gì chứ? Anh chưa từng có ý định đó bao giờ.

      "Là ai đã nói với cậu ta muốn trả thù?"

      "Đừng giả bộ nữa, Zett. Ngươi quên hết những gì mình đã nói với ta vào ngày hôm đó rồi sao?"

     Right lớn tiếng, uất ức kìm nén suốt thời gian qua gặp người này liền không kiềm chế được mà bộc phát, nhìn bản mặt băng lãnh không hiểu gì kia thật khiến cậu nổi điên muốn đấm vào đó.

     Lời nói ra lại dễ dàng quên đến thế sao? Hay đối với hắn nó chẳng đáng để nhớ? Zett cau mày nghi vấn, lạnh nhạt lên tiếng:

      "Rốt cuộc nãy giờ cậu đang nói gì thế hả? Ta gặp cậu lúc nào chứ?"

     Right tức giận rồi, ném thẳng lá thư cũ vào mặt Zett, để xem hắn giải thích như thế nào, không ngờ cậu vẫn luôn giữ nó bên cạnh,

     Zett từ tốn mở ra xem, đáy mắt thoáng lạnh đi vài phần, thản nhiên dùng hắc hoả đốt nó đi trước sự bàng hoàng của Right. Cái tên này! Right chửi thầm.

      "Này!"

      "Nhìn đi Right."

     Một dãy kí tự màu tím bí ẩn mờ ảo ẩn hiện trong ngọn lửa bóng tối, Zett nhẹ phất tay nó liền hoá thành tro bụi, thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, anh nhẹ nhàng giải thích:

      "Đây là tà chú bóng tối điều khiển tâm trí người khác. Chỉ cần người đó tiếp xúc với nó mang nỗi uất hận đủ lớn sẽ trở nên điên cuồng và mất khống chế trong một khoảng thời gian. "

     Lời nói như giúp Right hiểu ra, anh Akira cũng nói cậu bị trúng cấm thuật, lẽ nào có liên quan đến lá thư này. 

      "Vậy... Ai đã làm điều đó?"

      "Cậu đoán xem!"

     Zett hờ hững tựa vào thân cây chờ đợi. Right thất thần hồi tưởng lại đêm hôm đó, nếu tỉnh táo suy xét mà nói, thái độ và lời nói của Zett có phần khá kì lạ và khác thường, trong giây phút mơ hồ vì đau đớn, dường như Right đã thấy con ngươi của hắn biến đổi thành màu vàng, đúng... Là màu vàng, dù  chỉ thoáng qua. Không phải là nhìn nhầm.

      "Đoán ra rồi? Những gì muốn biết đã biết. Hết việc của ta rồi chứ?"

     Zett khoanh tay, bóng lưng lạnh lùng quay đi. Right không do dự chạy đến níu lấy anh, cậu còn chưa nói rõ lòng mình cho anh biết, lần này Right không muốn trốn tránh nữa.

      "Hãy tin vào trái tim mình mách bảo, Right. Nếu không đi, sẽ trễ đó. Lần này... Đừng chần chừ nữa mà nhất định phải nắm lấy thật chặt nhé."

      "Zett! Đừng đi! Tôi... "

      "Là ta lừa dối cậu, nhát kiếm kia ta đã trả cậu rồi. Từ giờ ta và cậu đơn giản là kẻ thù. Bỏ tay ra đi."

     Zett mất kiên nhẫn rút tay về nhưng không được, nếu còn ở lại lâu hơn, Zett sợ sẽ nghe theo con tim mà doạ cậu mất, đêm nay hãy chấm dứt tất cả ở đây. Chỉ là câu nói tiếp theo của Right đã đánh gãy tia lí trí cuối cùng trong Zett, Right cúi đầu:

      "Tôi... Tôi nhận ra, tôi thích anh rồi, nên đ-đừng... Đừng đi. Ưm..."
.

     Bất ngờ một bàn tay mạnh mẽ ôm chặt eo cậu, một tay đỡ cổ Right không cho lùi về sau, bờ môi lạnh lẽo dán lên môi cậu, cuồng nhiệt lấp đầy khoảng không gian riêng tư giữa hai người, không ngừng càn quét, tham lam mút lấy mật ngọt trong khoang miệng cậu, đến khi cả hai hết dưỡng khí, người kia mới luyến tiếc rời đi.

     Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp, Zett gục đầu vào vai Right, âm giọng trầm đục như đang kìm chế mà nỉ non:

      "Ngoan, nhóc vừa nói gì... Nói lại lần nữa."

      "Tôi... Tôi... Tôi thích anh."

      "Ta cũng yêu nhóc! Xin hãy thứ lỗi cho ta. Hãy tha thứ cho ta."

     Right đáp lại cái ôm từ Zett thay câu trả lời, môi bất giác nở nụ cười, mọi uất ức đều theo cái ôm ấy mà hóa thành giọt nước mắt hạnh phúc. Right cuối cùng cũng tìm thấy câu trả lời cho trái tim mình, chấp nhận tin tưởng người đàn ông này một lần nữa. Gỡ bỏ mọi hiểu lầm, Right biết Zett sẽ không hại cậu. Haizz, thật là một đứa trẻ dễ dãi mà.

     Màn đêm nhẹ nhàng ôm lấy nửa vòng địa cầu, đưa con người đi vào giấc ngủ yên bình sau một ngày vội vã với cuộc sống. Từng đợt sóng biển nô đùa bên bờ cát trắng, cùng gió tấu lên khúc hoà âm ngợi ca vẻ đẹp của đại dương.

     Dưới tán cây cổ thụ già, bóng hai con người trao nhau cái ôm ấm áp, tiếng nấc phát ra khe khẽ từ người trong lòng thiếu niên, trong đáy mắt anh ngập tràn dịu dàng nhìn chàng trai phía dưới, vẻ mặt cưng chiều tuyệt đối. Véo nhẹ mũi cậu, Zett buông lời trêu chọc:

      "Nhẹ nhõm hơn rồi chứ? Khóc lâu như vậy, mặt mũi đều nhem nhuốc hết rồi này."

      "Anh chê em sao?"

      "Không chê, làm sao anh chê em được chứ! Dù ra sao em vẫn luôn xinh đẹp."

     Right phùng má tựa vào người anh, đau lòng chạm nơi lồng ngực, dè dặt hỏi:

      "Nó... Còn đau không? Em, xin lỗi!"

      "Không phải lỗi của em, Siram đã chữa trị giúp anh nên nó đã lành rồi. Không đau nữa."

     Zett hôn nhẹ vào trán Right dỗ dành, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại dịu dàng và trân trọng một ai đó nhiều như bây giờ.

      "Right, em là lấp lánh cứu rỗi cuộc đời anh, anh yêu em."

      "Em... Em cũng y-yêu anh. Zett! Hứa với em, sau này bất cứ chuyện gì cũng không được giấu em nữa, không để bản thân rơi vào nguy hiểm hay tự ý liều mạng, nếu không....

     Right bất ngờ bật dậy, nghiêm túc nhìn thẳng mắt Zett thốt ra một tràng, Zett bật cười nhéo má cậu, vẻ mặt khiêu khích:

      "Nếu không thì sao?"

      "Em sẽ không bao giờ gặp anh nữa!"

      "Đồ ngốc, lời dặn dò đó phải để anh nói mới phải. Nếu anh hứa em cũng phải hứa, em là của anh, không cho phép em để bản thân bị thương."

      "Em hứa. Anh mau hứa đi."

      "Ừm, anh hứa."

     Right tươi cười, hai người trao nhau cái hôn ngọt ngào mà hạnh phúc, ánh trăng vô tình chứng kiến mà xấu hổ  nép sau những đám mây trôi trên bầu trời. 

      "Right, anh xin lỗi, đây là lần cuối cùng anh nói dối em, anh hứa đó."

     Anh đứng trên bờ cát lặng nhìn ánh trăng toả sáng giữa trời đêm, trong lòng ngổn ngang nhiều tâm sự. Hôm nay anh đã hoàn toàn từ bỏ cơ hội bên cạnh người ấy, dù biết rõ nhưng trái tim vô thức lại đau đớn kì lạ.

     Anh vẫn đứng đó chờ cậu trở về nở nụ cười hạnh phúc và nói với anh cậu và Zett đã làm hoà, dù đau lòng nhưng ắc hẳn anh vẫn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn bây giờ.

     Xen lẫn trong tiếng sóng biển có tiếng bước chân đang tiến đến gần đây. Akira mong chờ nhìn về nơi đó, thật thất vọng khi đó là Zett, còn Right đang ngoan ngoãn nằm trên tay hắn mà ngủ say.

     Bốn mắt chạm nhau, Zett mới cẩn thận đặt Right vào lòng Akira, động tác dè dặt sợ cậu thức giấc. Khi xong việc hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, bảo với anh:

      "Ta biết ngươi cũng yêu Right, Akira!"

      "Thì sao? Ngươi muốn khoe khoang khi có được em ấy sao? Nếu ngươi dám làm tổn thương em ấy dù là nhỏ nhất, ta sẽ không nhường ngươi nữa mà đem Right đi."

      "Cảm ơn ngươi."

     Zett khẽ đáp, ánh mắt chưa từng rời khỏi bé con đang say giấc của hắn, Zett nghiêm túc nhìn thẳng vào Akira, nhờ vả:

      "Mong ngươi sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc Right như vậy, Akira. Đừng để em ấy liều lĩnh làm tổn hại tới bản thân, hãy giúp ta bảo vệ em ấy.  Ngươi có làm được không Akira?"

      "Ý ngươi là sao?"

     Zett hôm nay thật kì lạ khiến Akira mang nhiều nghi vấn, muốn hỏi nhưng lời vừa đến cổ họng liền nghẹn lại không thốt nên lời. Zett chẳng buồn trả lời, không hài lòng gắt gỏng:

      "Ngươi chỉ cần trả lời được hay không thôi!"

      "Được."

      "Vậy là đủ rồi. Lần nữa cảm ơn ngươi."

     Zett hôn nhẹ trán Right, luyến tiếc ngắm cậu lần nữa mới rời đi.

      "Ngủ ngon, bé con."

      "Zett! Right rất yêu ngươi đấy. Đừng làm gì ngu xuẩn. "

     Akira hét lên, không hiểu sao anh lại có dự cảm chẳng lành, ý trong lời nhằm khẳng định nhưng đồng thời cũng là nhắc nhở Zett ghi nhớ. Hắn nghiêng nửa mặt nhìn anh, môi khẽ cong thở dài bất lực. Bóng lưng cô quạnh từ từ hoà làm một với bóng tối.

      "Ta biết, đừng quên lời ngươi đã hứa, Akira. Nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Tạm biệt."

     Anh thở dài nhìn Right, tên ngốc kia không biết lại tính làm gì mà lại dặn dò như thế. Cái tên kiêu ngạo đáng ghét  thật biết cách khiến người ta bất an.

............

     Rogon thong thả đứng trên đỉnh núi, kiêu ngạo ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp và huyền bí kia, tay vân vê chiếc gương bạc, sớm thôi, hành tinh này sẽ nằm trong tay ả.

     Dùng đoản đao rạch một đường dài trên lòng bàn tay nhỏ máu phủ kín mặt gương. Ánh sáng thuần khiết quanh vành gương liền biến mất, thay vào đó là một màu đen chết chóc.

     Rogon nhẹ nhàng đặt nó nằm giữa vòng tròn máu, miệng lẩm bẩm đọc gì đó, xung quanh hiện lên những dãy kí tự toả ánh tím nhàn nhạt, cảm giác áp bức lần nữa hiện hữu.

     Từ trong gương, cỗ bóng tối khổng lồ nhất từ trước đến giờ phóng thẳng lên trời xuyên qua tầng mây mỏng tạo thành một lớp sương mù dày đặc bao trùm lên vạn vật và bắt đầu tiến gần đến thành phố, vầng trăng le lói cũng dần bị bóng tối chiếm hữu hệt như điềm báo cho một ngày tận thế, nhấn chìm tất cả cho đến khi chỉ còn lại là màn đêm bất tận và tro tàn. Rogon bật cười khanh khách đắc thắng.

      "Hahaha, hãy bao phủ cả hành tinh này đi, bóng tối là bất diệt, là bất diệt. Ta sẽ bắt các ngươi phải phục tùng ta - Nữ vương của hành tinh này. Hahaha."

     Cũng đến lúc đến hồi kết rồi :333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#zettright