Chap 5: Hoàng đế hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một con tàu lạ vừa cập bến tại Shadow line, trên hành lang dài tối tăm xuất hiện hai bóng người đang đi đến, một thiếu nữ độ chừng gần 20 và một tên quái vật với hình thù kì dị, tay hắn như hai lưỡi dao sắc nhọn, cả người mang màu xanh lá nhạt, đôi mắt to tròn hệt như của loài côn trùng - kẻ đó hk ai khác là Lowe, đám Kuro nhận thấy có kẻ đột nhập liền đứng chặn trước cửa điện ngăn hk cho chúng bước vào, Lowe bước lên định ra tay thì bị Rogon ngăn lại, trong phút chóc cả đám Kuro đều nằm phủ phục trên đất sau khi hứng chịu lượng bóng tối mà cô ta vừa toả ra, Rogon khẽ nhếch mép khinh bỉ, tiếp tục tiến về điện nơi có ngai vàng của hoàng đế, hk quên bỏ lại một câu:
    - Nhớ kĩ từ giờ ta chính là hoàng đế mới của hệ thống tàu bóng tối này.
   Ngai vàng trống hk xuất hiện trong tầm mắt, Rogon hài lòng
gương mặt hk giấu nổi sự vui mừng, ả phấn khích:
    - Cuối cùng... Cuối cùng ngai
vàng cũng đã thuộc về ta. Ta đã chờ ngày này rất lâu rồi.
   Cô ta chầm chậm bước đến, bàn tay run rẩy chạm vào ngai vàng, nụ cười vui sướng kéo dài lên tận mang tai, Rogon ngồi xuống tận hưởng cái cảm giác này, nhưng chưa được bao lâu, một cỗ bóng tối mạnh mẽ bay đến đánh bay cô ta ra khỏi ngai khiến ả đập mạnh vào tường hk kịp trở tay, Lowe ngơ ngác nhanh chóng chạy đến đỡ lấy ả, Rogon trừng mắt kinh ngạc chăm chăm về cỗ bóng tối mờ nhạt ẩn hiện trên ngai vàng. Làn khói mờ ảo dần dày đặc rồi hoá thành hình người, một thiếu niên anh tuấn ngự trên ngai vàng, ung dung ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm  nhìn hai kẻ lạ mặt, hắn cất giọng trầm ấm nhưng ngữ khí như toả ra hàn khí, lạnh lẽo đến gai người:
    - Yo, Rogon... Ta tưởng ngươi đã tan biến lâu rồi chứ?
    - Hầu tước Lowe kính chào điện hạ. 
    - Thần đại công tước Rogon xin cúi đầu trước điện hạ tôn kính. - Rogon đứng dậy tiến lại chỗ hắn quỳ xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay thể hiện sự kính trọng tuyệt đối. Zett cười khẩy, ngữ khí vẫn trước sau như một:
    - Đừng ra vẻ cung kính như vậy khi ngươi vừa có ý định cướp ngôi của ta. 
    - Điện hạ, thần cứ nghĩ ngài đã bị bọn nhóc ToQger làm hại nên muốn giúp người trả thù và muốn thay người mở rộng hệ thống tàu bóng tối của chúng ta ra khắp cả hành tinh này thôi.
    - Vậy ta phải cảm ơn ngươi rồi nhỉ! - Zett kề sát gương mặt yêu kiều của Rogon, độ còn chưa quá nửa gang tay, hai người sẽ môi chạm môi, Zett mỉm cười nhẹ nhàng phun ra từng chữ khiến mặt ả từ vui vẻ sang cứng đờ, cuối cùng là tức giận:

    - Nhưng ta hk cần ngươi! Giờ thì cút về nơi của ngươi đi.
    - Ngài có thể cho ta một lí do hk?
    - Ta ghét bóng tối, và nhất là cái bóng tối toả ra từ người ngươi đấy, Rogon. Giờ thì mau cút đi. - Zett nhàn nhạt đáp.
   Rogon đứng phắt dậy bật cười lớn, hk còn thái độ cung kính, thay vào đó là sự kiêu ngạo và giễu cợt:
    - Hoàng đế bóng tối mà lại ghét bóng tối sao? Đúng là chuyện cười lần đầu ta nghe đấy! Haha, nếu như vậy... - Ả ngưng cười, lạnh lùng đáp trả lại thái độ dửng dưng của người đối diện - Ngươi phải chết. Và ta sẽ thay ngươi quản lý hệ thống tàu bóng tối này.
    - Nếu ngươi đủ bản lĩnh!
   Nói đoạn con ngươi cả hai chuyển màu, cơ thể toả ra bóng tối hướng về đối phương, hai cỗ bóng tối va chạm vào nhau gây ra sát thương cực cao, bọn Kuro đứng gần đó đều bị đánh cho tan biến, Lowe thì đỡ hơn một chút, hắn chỉ bị ảnh hưởng nhẹ nên văng ra cách đó vài mét. Hk khí trong điện lúc này ngột ngạt đến khó thở, nhiệt độ giảm xuống còn quá nửa khiến Lowe cảm thấy sợ hãi, đây là khi hai kẻ mạnh đối đầu với nhau ư? Thật khủng khiếp. Sau màn giao lưu sức mạnh của cả hai, Rogon lao đến chém mạnh về phía Zett, hắn ngồi trên ngai nhẹ nhàng dùng kiếm đỡ lấy, cơ thể cả hai phủ lớp bóng tối đậm đặc hoá nguyên hình, Zett hất mạnh ra chém một nhát nhằm vào Rogon, ả nhảy lên xoay người né tránh, Zett đứng dậy, cả hai lao vào đấu cận chiến, kẻ đánh người né, một chín một mười hk ai nhường ai,  tiếng vũ khí va chạm vào nhau tạo thành những âm thanh hỗn loạn, đồ đạc trong phòng nhanh chóng bị phá huỷ sạch, Zett tung liền ba đường chém hắc ám về phía đối thủ, Rogon bật người lộn nhào trên hk tránh đòn, vừa đáp xuống liền thấy Zett đứng ngay trước mắt, hk do dự hắn vung một nhát chí mạng khiến Rogon đau đớn ngã ra sau trở về dáng vẻ của con người, Zett tiến tới, gương mặt lạnh như băng bóp lấy cổ ả ta mà siết chặt, hận hk thể một lực liền bẻ gãy nó, nàng ta giữ chặt bàn tay đang bóp cổ mình, máu tươi hk ngừng rỉ ra từ khoé miệng, gương mặt xinh đẹp cũng bị rách vài chỗ còn rướm máu, Lowe định đến cứu ả liền bị bóng tối từ Zett đánh bị thương, ánh mắt Zett đỏ ngầu loé sáng, sau lưng liền xuất hiện cánh dơi, trước bụng là hố sâu đen ngòm như một cái miệng đói khát đang đòi ăn, xung quanh là năm sáu xúc tua như chân nhện, Zett muốn nuốt chửng cái ả phiền toái này ngay bây giờ, nhưng bất ngờ Rogon nở một nụ cười đắc thắng, cảm giác hk lành, Zett liền buông tay nhưng đã quá trễ, chân hắn đã bị rễ cây xuất hiện từ khi nào bao lấy, từ người của Rogon mọc ra một cái xúc tua đâm vào tim Zett, dần hút lấy bóng tối bên trong cơ thể hắn, Zett dứt khoát chém đứt thứ xúc tua gớm ghiếc ấy, phóng một lượng bóng tối gần như cuối cùng đánh văng cả hai. Zett hoá lại thành người, ôm ngực khuỵ xuống, dường như vừa có gì đó ở trong tim hắn, nó... Đang đập. Rogon bị đánh văng ôm người đau đớn gào thét, cả người ả phủ bóng tối dày đặc, cường đại đến nỗi tạo ra một trận cuồng phong xung quanh ả, Zett cau mày:
    - Ngươi hk thể chịu nổi lượng bóng tối lớn như vậy với cái cơ thể con người đó đâu.
    - Ngươi vừa nói gì? Con... Con người sao? - Lowe chật vật đứng dậy kinh ngạc trước lời Zett vừa nói, Zett chẳng bận tâm lắm tới hắn, chỉ chăm chăm vào kẻ vừa mới chuyển hoá thành một ác quỷ bóng tối hoàn chỉnh kia, Rogon cảm nhận được nguồn bóng tối khổng lồ đang chảy trong từng mạch máu trên cơ thể, thứ sức mạnh mạnh mẽ mà ả ta luôn khao khát, bây giờ hình dạng của một con người đã hoàn toàn bị rũ bỏ, Rogon đã trở thành sinh vật bóng tối hoàn chỉnh như mong ước. Nhưng cơ thể ả lại như thiếu mất gì đó vậy, thứ đó... Nó đã biến mất. Hk lẽ... Ả trừng mắt nhìn về phía Zett, gầm gừ:
    - Ngươi... Trả nó lại cho ta.
    - Thứ gì chứ? Rogon, ta phải nhắc cho ngươi biết, ngươi hk thể kiểm soát lượng bóng tối đó đâu. Sớm muộn ngươi cũng sẽ bị nó nuốt chửng thôi.
    - Haha, bây giờ ta đã có sức mạnh, là kẻ mạnh nhất. Đây.. Chính là thứ mà ta mong muốn. Còn giờ ta sẽ lấy lại nó.
   Rogon giơ móng vuốt sắc nhọn muốn xé toạt ngực Zett để lấy lại thứ gì đó, cùng lúc đó một đoàn tàu lao đến đâm mạnh vào Rogon, Gritta kéo Zett lên tàu nhanh chóng chạy đi, cô ta chỉ cười, một cột bóng tối phóng ra từ người ả đánh nát con tàu chưa đi được bao xa, một tiếng nổ vang trời, xác tàu rơi xuống mất dạng.
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#zettright