Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không có làm" đó là tiếng hét của Đặng Nguyệt Anh 9 tuổi, cô hét lên với mẹ mình khi bà ta nghĩ cô là người trộm tiền của bà trong khi người trộm tiền lại đang đứng sau bà ta là anh trai cô Đặng Nam Kiệt, anh ta chỉ tay vào người cô mà vu khống" mày nói láo, chính mắt tao thấy mày lục tủ lấy tiền" rồi chưng ra bộ mặt đáng thương, mẹ cô bên cạnh không chịu nổi tức giận tát mạnh vào mặt khiến cô ngã xuống đất, bà ta chỉ lạnh lùng nhìn cô mà nói" đồ con khốn" rồi cầm tay anh cô rời đi.

7 năm sau, cô lớn lên trở thành một thiếu nữ sinh đẹp, trên mặt thì luôn mang theo ánh mắt đượm buồn. Buổi tối hôm ấy, cô đang chuẩn bị đồ cho buổi khai giảng, Đặng Nam Kiệt bước vào căn phòng nhỏ bé mà cô đang ở khẽ nói " mày muốn chơi một trò chơi không" rồi cười đê tiện, ánh mắt của cô trở nên hoảng sợ lấm bấp nói" trò chơi gì chứ?" Nghe cô nói phía sau lưng anh ta là một cây kéo đang tiến về phía cô khiến cô trợn mắt nhìn cây kéo ấy

Anh ta giật lấy bộ đồ trên tay cô khiến cô giật mình rút tay lại thì....máu trên mặt cô chảy xuống làn da trắng, anh ta nhăn mặt buông tay ra " nhàm chán" rồi đê tiện nói khiến tay cô cầm bộ áo trăng mà run rẩy, tiến lại trước mặt cô, anh nắm lấy tóc khiến cô vội lấy tay giữ

Anh ta cười nói" tao đã bảo rồi mà, nếu muốn yên ổn thì mày phải ngoan ngoãn nghe lời tao, hiểu chưa con chó này" anh ta bỏ tay khỏi tóc cô bực bội bước khỏi phòng, cô nhìn anh ta đầy căm phẫn rồi nhanh chóng băng vết thương

Sáng hôm sau, cô bước từ trong phòng ra bên ngoài đã thấy anh trai và mẹ cô, mẹ cô nhăn mặt khi nhìn thấy cô" không có cho mày đâu đi nhanh đi" bà ta nói xong thì bưng bữa sáng nóng hổi ra cho Đặng Nam Kiệt, cô cũng không muốn thấy bọn họ nữa liền đi nhanh ra khỏi nhà

Trên đường đi một chiếc mô tô vụt ngang tầm mắt cô rồi dừng lại trước cổng trường học, cậu bạn ấy cởi chiếc mũ ra, bộ tóc trắng hiện ra trước mặt khiến cô ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía cậu ấy, một cậu bạn vừa thấy cậu ấy thì khoác tay cậu ấy mà đi mất, cô nhìn theo bóng lưng họ đến khuất dần mới thôi. Cô bước vào sân trường rồi nhanh chóng tìm lớp cho mình, cô học lớp 10c, vừa bước vào lớp cô đã thấy một đám học sinh cá biệt, có 2 người làm cô để ý trong đó là cậu bạn lúc nãy và một cô bạn rất xinh kế bên

Tiếng trống vang lên khiến cô nhanh chóng đi vào chỗ ngồi

Một lúc sau là giờ ra chơi, cô ở lại trong lớp vì không có bạn vừa sợ nếu ra ngoài thì gặp tên Đặng Nam Kiệt học lớp trên cô, cô cứ ngồi trong lớp một mình cúi mặt xuống bàn thì một đám người đi vô, họ vừa vô đã to tiếng, một người nói" Anh Minh, giải quyết xong vụ kia rồi chúng ta qua quán nhà tôi ăn"

"Ý tưởng hay, tôi sẽ đến" có giọng nữ vang lên còn người tên Minh ấy làm cô tò mò không biết là nên liền ngước mặt lên nhìn họ, có người nhìn thấy cô liền nói" bạn có chuyện gì sao?" Làm mọi người nhìn cô, cô bất ngờ vội phủ nhận " không không chỉ là tôi...tôi đang ngủ thì thấy mấy cậu đi vào nên là..." Cô bạn trong đó tiến lại gần cô cười tươi nói" vậy sao? Bọn mình đã làm phá hủy giất ngủ của cậu rồi" khiến họ cười to làm cô chỉ biết ngại ngùng

" Bạn à, ngủ nhiều không tốt hay là bạn có thể mua phụ bọn này chai nước được không?" Bạn nữ đó nói khiến mọi người đều đồng ý còn cô khó sử nhìn họ rồi từ chối khiến cô bạn đó đơ ra nhưng cũng mỉm cười đi lại chỗ bọn người đó nói nhỏ khiến cô không nghe thấy được, một lúc sau họ cũng rời khỏi lớp

Buổi học kết thúc, cô đang trên đường về nhà vẹo vào con hẻm nhỏ về nhà quen thuộc thì đám người hồi nãy đi ra bắt gặp cô, họ không thân thiện như hồi nãy mà lại trêu ghẹo cô" ái chà con nhỏ hồi nãy nè bọn bây"

" Lê Thiến Ý chuyện của cậu tụi này không chen vào làm chi cho mệt, cậu tự giải quyết bọn này chỉ giúp thôi"Lê Thiên Ý cô ngĩ thầm tròng lòng nhưng cũng đã biết là ai khi cô bạn ban nãy đi ra, cậu ta khinh bỉ nhìn cô" nè ban nãy mày dám từ chối lời đề nghị của tao sao?"

"Đúng là thế chỉ là lúc ấy tôi không muốn ra khỏi lớp thôi" cô nói vậy khiến Thiên Ý cười rồi nắm tóc giật mạnh khiến cô kêu lên " đau" bọn con trai xung quanh ồ lên một tiếng thúch thú, cô liếc nhìn xung quanh một lượt bắt gặp ánh mắt của cậu bạn ban sáng cô thấy khiến cô đơ người nhìn cậu, cậu ta đưa mắt nhìn cô mà không nói gì mặc cho họ làm gì cô, Thiên Ý lấy từ đâu một mảnh kính vỡ vừa nắm tóc cô trợn mắt cười lấy mảnh kính ấy cứa vào tay cô rồi nói" đây là cảnh báo, nếu mày còn không ngoan ngoãn thì đừng trách tao" rồi bỏ đi về phía câu ta mở miệng nói" Vũ Đức Minh đi thôi" bọn họ rời đi hết để lại một mình cô

Cô cười thầm"ha, Vũ Đức Minh sao?" Rồi ôm lấy cánh tay vừa bị cứa đau đớn ngồi xuống đất khóc thầm. Tối hôm đó cô không về nhà, người ở nhà cũng không lo lắng mặc sống chết của cô, mưa rơi trong con hẻm nhỏ, nước chảy vào vết thương khiến cô đau đớn, một chiếc ô che cho cô, cô ngước mắt lên nhìn thấy Vũ Đức Minh mặc chiếc áo phông đen che cho cô, cậu ấy lạnh lùng nói" cậu còn ở đấy sao?"

"Không phải đã rời đi với họ sao?" Cô nói nhỏ, cậu cúi xuống nhìn cô nhếch môi cười" tôi không giống bọn nó, tôi đưa cậu về" cậu nói xong định đỡ cô dậy thì bị cô từ chối

"Không muốn về" cô đáp, làm cậu cười rồi thả cây dù xuống mà bế cô lên theo kiểu công chúa mà nói" vậy tôi đưa cậu về nhà tôi" làm cô cũng mặc cho cậu làm gì. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi trong suốt tận ấy năm, mệt mỏi trước đòn roi của người mà cô gọi là mẹ là cha là anh trai mệt mỏi trước số phận ấy, một cậu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí cô sinh ra làm con gái là tội sao? Và rồi cô thiếp đi trong vòng tay của cậu

Cô tỉnh dậy trong một ngôi nhà nhỏ không to nhưng ấm cúng hơn ngôi nhà kia nhiều, Vũ Đức Minh bước vào thấy cô liền hỏi" cậu tỉnh rồi, đi tắm đi người cậu rất ước đừng làm bẩn giường tôi nữa" nghe cậu nói cô cũng ngoan ngoãn mà làm theo nhưng lại đột nhiên nghĩ đến chuyện nhạy cảm nên nói với cậu, cô ngại ngùng nói" đồ bên trong bị ướt rồi" khiến cậu nhìn vào người cô ngại ngùng giấu mặt đi nói" tôi có nhờ bà tôi mua rồi, tôi để quần áo trong phòng tắm"

"Được rồi" rồi cô đi một mạch đến phòng tắm, vừa thay đồ xong cô cảm thấy rất rộng lộ cả dây áo bên trong ra nữa, cô đi ra ngoài đã thấy một bà cụ đứng đó bà nói với cô" ta là bà nội thằng Minh, bộ đồ này có mặc vừa không là đồ thằng Minh đó" bà vừa nói vừa nhìn người cô từ trên xuống, ngay cả vết thương trên mặt, tay và cổ cô bà đều để ý, ánh mắt bà trở nên đau xót

Bà dịu dàng dắt tay cô vô phòng bà ân cần nói" để bà băng vết thương lại cho con" rồi lấy trong tủ ra hộp cứu thương, cô nhìn bà ánh mắt trở nên dịu hơn

Bà băng bó và rửa lại vết thương rỉ máu của cô, bà vén áo sau lưng cô khiến cô giật mình phản kháng khiến bà giật mình dường như cô cũng biết điều ấy nên cũng trở nên bình tĩnh hơn, cô không la mắng vì bà biết đứa trẻ này đã trải qua những gì khi nhìn vào những vết thương, vết bầm và sẹo của cô bà vừa bôi thuốc vừa hỏi cô về bộ đồ còn cô chỉ gật đầu nghe bà. Bên ngoài tiếng một ông lão vang lên" bà nó ơi tôi về rồi"

"Ờ ông thằng Minh đó hả, hôm nay nhà chúng ta có khách đến nè"

"Khách nào đến vào giờ này chứ". Qua cuộc hội thoại ấy cô đoán đó là ông của Vũ Đức Minh, à mà nhắc đến cậu ấy thì nãy giờ cô không thấy cậu, cô hỏi bà"Vũ Đức Minh con không thấy cậu ấy"

"Thằng nhóc đó chắc đang giặc đồ rồi, tí nó vào ấy mà" bà vừa nói vừa đi ra ngoài rồi vẫy tay gọi cô ra ngoài ăn cơm, vừa đi ra cô đã thấy cậu ấy, cậu ấy không nhìn cô chỉ bảo" cậu ăn xong rồi về đi, chắc bố mẹ cậu đang lo đấy"

"Không đâu, họ không lo lắng cho tôi đâu vì chắc giờ họ đang vui vì nghĩ tôi đang chết ở một xó nào rồi " lời cô nói ra khiến cậu ấy im lặng một hồi lâu rồi cũng dẫn cô ra bàn ăn. Ông nội cậu ấy thấy cô thì bất ngờ nói" ô Đặng Nguyệt Anh sao lại ở đây"

"Ông biết con bé hả, Đặng Nguyệt Anh là tên con sao?" Bà ngơ ngác nói, cô chỉ gật đầu, hoá ra ông ấy là người giao hàng quen biết của bố cô là người đề nghị với bố mẹ cô không nên đối xử với cô như vậy là người đầu tiên đối xử dịu dàng với cô. Đồ ăn rất ngon và đầy đủ thịt, chắc đó là bữa cơm ngon nhất trong cuộc đời cô, cô không còn phải ăn rau và nhìn Đặng Nam Kiệt ăn nữa

Ăn xong, cô định đi về thì Đức Minh kéo cô lại và nói" cậu cứ ở đây đi, bà đã sắp xếp chỗ ngủ cho cậu rồi" làm cô cưới nụ cười rất đẹp mà cô dành cho ngôi nhà này, cô ở lại và ngủ trong một căn phòng nhỏ nằm giữa phòng cậu và ông bà dù vậy đã khiến cô vui vẻ rồi đó là một giấc ngủ ngon và ấm cúng

Ngày Đức Minh gọi cô dậy, mọi người đã dậy từ sáng sớm, cô ngồi vô chỗ thì bà dọn ra rất nhiều đồ ăn ngon, bà cười rồi bảo với cô"mau ăn đi" cô nhìn bà rồi gật đầu

Khi ăn xong, Đức Minh nói với cô " tôi đưa cậu đi học" cô nhìn cậu ấp úng nói " như vậy không sao chứ?" Cậu ấy nhìn cô chằm chằm rồi lấy nón đưa cô mà không nói gì chỉ ra hiệu cho cô mau lên xe, cô cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi lên. Cậu ấy chạy rất nhanh khiến cô bật người lên phía cậu ấy, Đức Minh thấy cô như vậy thì giảm tốc độ lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tìnhyêu