Chương 1: Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh Nhân 27, Khoa Tâm Thần

Chương 1: Lần đầu

- Anh gì đó ơi... Em có dư 12 yên nè.. - Một con nhóc bắt chuyện với tôi.

- Tch- Cho tao mượn đi. -Tôi đáp lời nó.

Tôi trả tiền thiếu cho người thu ngân rồi nắm cổ áo của con nhóc đó kéo đi. Và hiện tại tôi đang ngồi đối diện với nó, tôi còn chẳng hiểu sao mình lại làm như vậy nữa, chắc vì lòng tự trọng của một người đàn ông? Ai trên đời lại đi thiếu tiền của con nhóc lần đầu gặp mặt chứ. Lần này thì tôi lên tiếng trước:

- Ê nhóc con.

- Vâng!! -Nó giật mình vội trả lời tôi.

Tôi nhíu mày:

- Sao mày lại cho tao mượn tiền của mày mặc dù đây là lần đầu mày gặp tao?

- Hả? Chắc tại em thấy anh thiếu chị thu ngân nhìn tội quá nên em cho anh mượn tiền. -Nó đáp lại tôi cùng với đó là tiếng cười khúc khích.

- Mày sống ở đâu? -Tôi phải tự nhận là câu hỏi lúc ấy khá vô duyên, tôi nghĩ nếu mà có đứa con gái nào mới gặp mà được hỏi vậy chắc nó chạy mất dép từ lâu rồi.

- Dạ? Chỗ em ở á hả? Đó là bí mật, em không nói cho người ngoài nghe đâu. Nói thật chứ tôi ghét nhất là mấy thể loại người cứ ra vẻ bí mật với mọi người xung quanh nhưng chắc con bé này là trường hợp đặc biệt, chắc tại nó luôn đáp lại lời tôi nói bằng một tiếng cười, cũng khá vui tai?

- Ngày mai mày có rảnh không, giờ này ngày mai. Đáng nhẽ tôi phải hỏi câu này đầu tiên chứ nhỉ, tôi cảm thấy mình đang kéo dài câu chuyện quá mức cần thiết với con nhóc này.

- Tất nhiên rồi! Buổi chiều em luôn rảnh mà.

- Vậy ngày mai, mày lại chỗ này rồi tao sẽ trả lại tiền mà mày đã cho tao mượn.

- Vâng! Vậy tạm biệt anh nha, em về đây, sắp tới giờ uống thuốc của em rồi. -Nó vừa nói vừa vẫy tay với tôi rồi chạy nhanh ra khỏi con hẻm.

Hôm nay cũng không hẳn là một ngày tồi tệ, tôi tự nhủ trên đường về. Mà khoan đã, tôi chưa hỏi tên con nhỏ đấy. Trong một tích tắc, tôi tự hỏi tại sao mình lại quan tâm đến cái chuyện ấy, nó vốn dĩ là một chuyện chẳng liên quan gì đến tôi cơ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance