4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn đỏ như máu, từng tiếng kêu thảm thiết ngân mãi không dứt.
Nàng hưởng thụ tiếng than khóc ấy như một khúc giao hưởng xinh đẹp nhất.
Nàng thoải mái nằm trên máu thịt đã chất thành núi, trông nàng thật xinh đẹp.
Nàng nhắm mắt dưỡng thần, hoàng hôn đỏ rực ôm ấp thân thể nàng, ánh chiều tà xuyên qua từng đám mây hôn lên khuôn mặt nàng, rất xinh đẹp, nhưng cũng rất ác độc.
Nàng là kẻ đã gieo rắt nổi kinh hoàng nơi đây, dưới đống xác người mà nàng đang nằm là bao kẻ muốn giết nàng, chúng cầm vũ khí hướng về nàng mà tấn công. Nhưng nàng chẳng thèm động khóe mắt, khi bọn chúng chỉ còn cách nàng 1 thước thì cơ thể bọn chúng bị chảy máu, máu từ mắt, mũi, miệng, tai cứ thi nhau chảy xuống như mưa, bọn chúng bắt đầu la hét, dần dần im lặng và chẳng còn ai la hét nữa, chỉ còn lại sự sỡ hãi bao trùm.
Ta nhớ ngày hôm ấy, thật đẹp biết bao.
_____
Ta tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở một cái động, một đốm lửa được đốt để sưởi ấm, xung quanh là một ít rau cỏ, hay thảo dược nhỉ?
Ta phát hiện vết thương trên bụng đã được băng bó, là ai đã cứu ta. Ta phát hiện chân ta không cử động được nữa.
Ta thở dài, bây giờ ta như cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc người.
Ta không biết lại thiếp đi khi nào, ta cảm nhận có người ở đây một tay bóp cổ hắn.
Nhận ra trước mặt ta là một nam hài, tầm mười hai mười ba tuổi. Hắn dùng ánh mắt khó nói nên lời nhìn ta.Vẻ mặt vặn vẹo.
"Là ngươi đã cứu ta"
Hắn khó khăn gật đầu. Mặt trắng bệch.
Ta thả hắn ra, hắn ho khan mấy tiếng.

"Ta khát nước" 
Hắn nghe vậy bèn chạy trối chết tìm nước.
Có nên giết hắn không? Hắn không biết ta là ai ư, kẻ trong thiên hạ muốn giết ta nhiều như thế kia mà? Thôi kệ, đi ngủ cái, giờ ta cũng chẳng thiết tha gì cái thân quèn này nữa.
Cơ thể ta hiện tại chỉ cảm thấy buồn ngủ. Không nghĩ nữa
_______
Thời gian một tháng trôi qua thật mau, cái nam hài nhặt được ta thật ra chính là ngốc tử, ta cảm thấy bản thân đúng thật là bị lừa đi. Cũng xem như ta có chút may mắn, cái hài tử này thật dễ sai bảo, ta bảo hắn làm gì hắn răm rắp nghe theo, điểm này ta thật vừa lòng.
Mắt thấy thời gian trôi qua hơn 1 tháng rồi, vết thương trên cơ thể ta đã có chuyển biến tốt, ta thử hấp thụ linh khí xung quanh, nhưng vô dụng, ta cười tự giễu, quả thật chính là ta đã trở thành phế vật.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, là ngốc tử? Không, tiếng bước chân này lạ lắm, là một đoàn người, bị phát hiện, ta trốn vào một vách ngăn bên dưới đám dây leo, ta đã dự liệu việc này sẽ xảy ra nên bảo ngốc tử tìm chỗ trốn cho ta, hắn quả thật không làm ta thất vọng, tuy chỗ này có hơi chật và ẩm ướt nhưng tạm thời có thể trốn, ta dùng đám cỏ xanh che đi cái khe, sau khi an toàn, ta đưa mắt tìm kiếm xung quanh, ngốc tử không ở đây. Cũng coi như may mắn, một đoàn người bước vào, bọn chúng mỗi kẻ đều khoác trên mình một bộ áo choàng màu đen, có khoảng 8-10 người, mỗi người đều như một cỗ máy di động, bọn họ như tìm kiếm gì đó, sau khi xem xét 1 lượt chẳng phát hiện gì bất thường, bọn chúng bỏ đi. Tuy ta đã bị phế đi kinh mạch nhưng không thể bàn cãi kỹ năng ẩn mình của ta vẫn rất hữu dụng.
Một hồi trốn tránh vừa rồi đã lấy đi bao sức lực của ta, ta phải đi khỏi nơi đây, nơi đây không an toàn nữa. Nhưng vì quá mệt nên ta đã chẳng kiềm được mà rơi vào cơn buồn ngủ. Đến khi ta tỉnh lại thì ngoài trời đã sáng. Bụng ta đói meo nhưng ta gắng gượng thoát khỏi nơi chật hẹp này. Còn về cái ngốc tử lần gặp đầu tiên đã đi đâu ta  chẳng buồn quan tâm. Nếu lần sau gặp lại, ta sẽ thực hiện một nguyện vọng của nó. Ta men theo bìa rừng tìm được lối ra, tay ta chống gậy vô cùng chật vật.
_________
Để tử truyền kỳ của tiên môn, món bảo vật mà các đại môn phái tranh giành giờ đây đang thay trời hành đạo.
Hắn một kiếm xuyên qua bụng ta, kiếm của tiên môn làm cơ thể ta đau đớn, sức lực của ta đang dần bị thanh kiếm đó rút đi.
Không được.
Nhưng với sức tàn của ta không đánh lại để tử thiên tài của tiên môn.
Bi ai a, cuộc đời ta đến đây chấm dứt sao. Ta mệt mỏi chìm vào giấc mộng.
Khi ta tỉnh lại, ta đang ở trong một căn phòng.
Ta chưa chết.
Phía ngoài kia là một đồng xanh vô tận. Ta nhận ra điều bất thường nơi đây.
Là chi tân giới, nhưng kẻ nào có thể khủng bố đến mức tạo ra được thứ này.
Bản thân ta tạo được cùng lắm chỉ to như ngọn núi, còn kẻ này không gian như vô tận.
Là kẻ nào. Ngay khi ta đang suy nghĩ thì ta nổi băn khoăn của ta đã được giải quyết. Chính là kẻ đã đâm ta. Để tử thiên tài của tiên môn- Niệm Ái. Kẻ này có một cái tên sến súa ghê gớm.
Ta nheo mắt nhìn hắn
"Là ngươi đã đem ta vào đây"
"Đúng vậy" Hắn đáp, trên khóe môi phẳng phất nụ cười. Là ta nhìn lầm sao.
"Tại sao ngươi không một kiếm giết ta cho rồi mà lại đem ta vào đây?"
Hắn không trả lời của ta mà chỉ nhìn chằm chằm làm ta nổi cả da gà.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, ánh mắt hắn nhìn ta có chút làm ta không hiểu, thứ đó gọi là gì nhỉ? Thâm tình.
"Ngươi thích ta à?"
"Ừm, thích ngươi, rất thích"
.
.
.
Đôi lời: có ai đoán được đầu đuôi câu chuyện là thế nào khum =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net