Bento của Kagamine Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link: http://ntruyen.info/truyen/Vocaloid-Doujinshi-Colllection/152085/Chapter-2 

Chuyện này xảy ra khi cặp Kagamine Rin và Kagamine Len của chúng ta được 12 tuổi...

.

.

.

Một buổi sáng thật trong lành. Hơi sương lạnh lẽo từ tối ngày hôm qua qua tuy đã tan đi hết nhưng những giọt hơi nước trong veo vẫn còn còn đọng lại trên từng cành lá cây, chầm chậm nhỏ xuống từng giọt trong vắt như pha lê, như thủy tinh tuyệt đẹp. 

Từ đằng xa xa, ông mặt trời mới mọc đang dần hé lộ những tia nắng đầu tiên trong một ngày mới. Không khí hôm nay ẩm mát, dễ chịu hẳn đi sau cơn mưa thật to đêm qua. Khắp nơi như bị bao trùm bởi sự yên ắng tuyệt đối, tất cả mọi thứ như đã ngừng hoạt động.

A, yên bình làm sao ~

Và hôm nay, với nhịp sống như thường ngày, mọi thứ vẫn cứ bình thường như thế, chẳng có gì thay đổi cả, thời gian lười biếng trôi đi thật chậm chạp, chậm chạm. Nhìn qua thì, có vẻ như hôm nay vẫn là một ngày bình thường, chẳng có gì đặc biệt đáng để nói.

....... Cho đến khi..........

7h sáng

------------------------------------ Công ty Vocaloid ------------------------------------

Miku đang ngồi trong phòng riêng của mình. Trông cô mới thật xinh xắn làm sao. Mặc dù bây giờ vẫn còn khá sớm, nhưng cô đã nhanh nhẹn mặc sẵn bộ đồng phục của trường vào một cách thật gọn gàng rồi. 

Hiện tại đã là 7h sáng và chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ phải đi học ( au: Ặc! Sớm vậy? ). 

Là một lớp trưởng nổi tiếng mẫu mực của trường cấp hai Vocaloid từ nhiều năm trước, cô chưa bao giờ để mình phải đi trễ hay vi phạm bất cứ một nội quy nào khác của trường.

Cô luôn phải thức dậy từ rất sớm và chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, mà đặc biệt là những công việc này luôn luôn phải được hoàn thành trước giờ đi học ít nhất là một tiếng đồng hồ. 

Lí do vì sao ấy ư ? Một phần là vì chính Miku muốn như thế, nhưng vẫn còn vì một phần khác, tuy không lớn hơn lí do kia là bao nhiêu nhưng cũng đủ để làm cô thấy mệt não.

Bình thường thì cái công ty Vocaloid này dậy trễ lắm, chỉ trừ có thầy Hiyama Kiyoteru, vốn là một giáo viên cho nên lúc nào cũng phải dậy từ sớm để chuẩn bị cho kịp bài giảng, và chị gái tiêu cực nhưng vô cùng hiền lành, đáng yêu mang tên Haku thì gần như không bao giờ đi ngủ . 

Tuy ai ai cũng có phần việc chất cao như núi của riêng mình, nhưng lúc nào cô cũng phải ngao ngán chứng kiến cái cảnh tượng đã sát giờ làm việc rồi mà vẫn còn có người chưa chịu ra khỏi giường. Hầu như ngày nào cũng như thế cả. 

Có người gần tuổi cô còn bảo đã làm một diva rồi thì cần gì phải đi học nữa mới hay chứ. Cô chỉ biết lắc đầu bó tay trước những lí lẽ ấy, để rồi gần như ngày nào cũng phải đến từng phòng gõ cửa, hối thúc mọi người đi làm công việc buổi sáng của họ rồi mới yên tâm đi học.

" Chắc sáng nay mình lại phải tiếp tục đi gọi mọi người nữa rồi... đã đến giờ này mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì cả... " – Miku khẽ liếc chiếc đồng hồ nhỏ để ở trên bàn đang kêu tik tak, cái kim giây nhỏ bé chuyển động liên tục một cách đều đều báo hiệu thời gian quý báu đang dần trôi đi, thầm nghĩ trong bụng rồi thở dài một tiếng. Sáng nào cũng phải chật vật với những Vocaloid dậy siêu trễ, chắc là Miku cũng nản lắm đây.

Vừa dứt dòng suy nghĩ thì bỗng dưng lại có một tràng âm thanh khác kéo dài và càng ngày càng lớn vang lên bên ngoài khiến cho Miku không khỏi giật mình. Cô ngó ra cửa phòng. Nó đang được khép lại.

Nhưng ...

...Huỵch... Huỵch... Huỵch...........

......1s... 2s... 3s......

Và thế rồi...

" Mikuuuuuu –ooooooooeeeeeeechannnnnnnnnn"

< Rầm!!!!!!!!!!!!! >

Cánh cửa phòng đột ngột mở tung ra trong sự ngỡ ngàng, thất kinh hồn vía của Miku. Một bóng người nhỏ nhắn lao ngay vào phòng, lao luôn vào người cô khiến cả hai cùng ngã cái uỵch xuống đất ( ui đau thía ) và trước khi cô kịp định thần lại thì bỗng nhiên bóng người ấy gấp gáp cất tiếng:

" Gi...giúp em với Miku – oneechan. Giúp em vớiiiiiiii!!! ~~~ "

A! Thì ra đó chính là Rin – chan, đứa "em gái" cực kì đáng yêu, nhí nhảnh và năng động của Miku đây mà. Hm? Mà có chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Rin – chan.............. em ấy...... đang..... khóc kìa!! ( au: Ối ối, Rin - chan ơi đừng khóc mà! O_O)

" Có chuyện gì vậy Rin – chan? ". Miku đỡ cả hai đứng dậy, lau nước mắt cho Rin - chan và hỏi trong nỗi bất ngờ vẫn còn chưa bay hết. Hiếm khi nào cô thấy một người lạc quan như Rin lại ầng ậng nước mắt như thế kia nên trong lòng có hơi lo lắng.

Rin bây giờ đã đứng ngay ngắn trước mặt Miku rồi nhưng vẫn thở hổn hển, chắc do ban nãy đã chạy dữ quá đây mà. Ô mà nhìn xem, Rin cũng đã mặc sẵn đồng phục luôn rồi kìa! Điều này khiến cho Miku rất đỗi ngạc nhiên vì từ trước tới nay, hầu như sáng nào Miku và Len ( và đôi khi là còn vài người khác ) cũng phải xúm vào hối thúc, gọi chung thật ầm ĩ thì Rin mới chịu uể oải bước ra khỏi giường đi làm công việc buổi sáng của mình, rồi mất thêm cả nửa tiếng đồng hồ nữa thì cô bé đáng yêu này mới chịu mặc xong bộ đồng phục để sẵn sàng đi tới trường.

Chà, hôm nay Rin không những chịu dậy sớm mà còn tóc tai, quần áo chỉnh tề thế này thì chắc chắn là có chuyện gì rồi đây. Miku để Rin thở một chốc rồi lo lắng hỏi lại:

" Rin – chan, đã có chuyện gì vậy? "

" Hức... hức... Miku – oneechan à, em phải làm gì đây? Em phải làm gì đây?? ". Rin cầm tay Miku thật chặt , nức nở.

" Em bình tĩnh lại đã nào, có chuyện gì xảy ra vậy? " – Miku hỏi.

" Em... Em đã... Em đã làm bento cho Len nhưng... thất bại mất rồi chị ơi!!! "

Miku giật mình. Cô ngớ người ra một lúc, trong đầu cố gắng xử lí lại những âm thanh mà cô đã nghe được từ Rin một cách thật chậm rãi và chi tiết.

Gì vậy? Cô có đang nghe nhầm hay không? Bento á? Của Rin làm sao ?? Còn là cho Len nữa?? Miku thật sự vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cô chỉ biết giữ nguyên cái tư thế ấy và nhắc lại một cách máy móc:

" Bento á ? "

" Vâng! Bento ấy ạ!! " 

"  Nhưng tại sao chứ? Đồ ăn thì chẳng phải đã có nhà bếp lo hết rồi mà có phải không nè? Tại sao bỗng nhiên em lại muốn làm bento cho Len? Em đã nấu ăn bao giờ đâu? ( sao em lại tự dưng nổi hứng bất tử vậy? ) "

"Hôm qua, lúc em ngồi nói chuyện với Len vào giờ ra chơi, cậu ấy đã bảo em chẳng hề nữ tính tẹo nào cả! " - Rin kể, nước mắt vẫn còn đó nhưng giọng điệu thì có hơi phụng phịu.

Miku lại ngớ người lần hai.

" À ừ... thì... chuyện này đúng là... à mà, phải rồi, nhưng... chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện em đang kể về việc làm bento cho Len kia chứ? 

Ơ, khoan đã, này Rin - chan, không lẽ là em..."

Có vẻ như Miku đã gần hiểu ra một điều gì đó rồi. 

Và thật may mắn là hình như cô đã đúng. Rin sụt sịt, đáp lời Miku:

" Vâng... Trong lúc tức tối nhất, em đã trót lỡ miệng rồi chị ơi ~. Em đã bảo là sẽ cho Len thấy em thật sự nữ tính tới mức nào bằng việc làm một phần bento thật đẹp mắt và ngon miệng như là một bằng chứng, để cho cậu ấy ăn. Em... em đã cứ nghĩ là việc làm bento cũng dễ thôi. Nhưng thật không ngờ..." - Nói đến đây, Rin lại bắt đầu ứa hai hàng nước mắt.

" Hiểu rồi, thì ra là như vậy. Tội nghiệp con bé quá... " - Miku nghĩ thầm.

" Em.. em phải làm sao đây Miku - oneechan ?? Em đã nếm thử nó trước rồi... nhưng... nhưng... em làm dở tệ à ... Mà... còn một chuyện tồi tệ hơn nữa là... em đã lỡ dại hứa ngay trong ngày hôm nay sẽ đưa cho Len ăn luôn rồi... Hu... hu.. hu... "

" Huh ?  Hmm..."- Miku nghe nói thì khẽ nhíu mày, tập trung nghĩ ngợi. 

Có lẽ cô đang tìm cách giúp đỡ cho Rin, chứ cứ để thế này thì thật sự không ổn chút nào. Trông Rin đau khổ như thế thì làm sao mà cô chịu cho được kia chứ.

Đúng thế, Rin ngay lúc này quả thật đang rất đau khổ. 

Chỉ vì cái lời hứa chết tiệt đó mà cô đã phải thức dậy từ rất sớm, tức là đã làm điều mà cô chưa bao giờ làm trước đây, và cũng không hề có ý định làm. Mà còn khủng khiếp hơn nữa là cô lại dậy sớm để phải tự - mình - đi - chuẩn - bị - một - phần - bento với cái tiêu chuẩn là vừa ngon vừa đẹp nữa mới chết người chứ!

Ôi trời ơi! Bây giờ ai mà có đi xuống cái nhà bếp thì sẽ thấy thôi!

Sau khi đã mở cửa ra thì, một bãi chiến trường ngổn ngang hỗn độn sẽ hiện ra ngay lập tức, đi cùng với đó là làn khói đen và cái mùi khét lẹt đến ngạt cả mũi sẽ tỏa ra khắp chốn, khiến cho bất cứ ai lỡ hít vào sẽ phải ho khù khụ đến chảy cả nước mắt nước mũi... 

Và ở trên góc bếp đằng kia, có một phần cơm đã được gói lại cẩn thận nằm yên vị, gọn gàng, chờ đợi một ai đó tới mang đi...

Rin thực sự đang rất ân hận vì cái mớ hổ lốn mà mình đã gây ra. Và cái phần cơm khủng khiếp kia, cô thực sự không dám nghĩ đến việc đưa nó cho Len. 

Cô biết phải làm sao bây giờ đây ? Hiện tại, ngay lúc này, cô chỉ còn biết trông chờ vào Miku, người cùng với Luka là hai đầu bếp giỏi nhất cái công ty Vocaloid này mà thôi, và cũng thật may mắn làm sao khi mà Miku bao giờ cũng là người dậy từ rất sớm...

Về phần của Miku, sau vài phút tập trung suy nghĩ cao độ, cuối cùng thì cô cũng đã nghĩ ra được một cách mà có thể là sẽ giúp ích cho cô em gái đang mếu máo kia của mình.

" Nghĩ ra rồi! " - Miku reo lên thật phấn khởi.

" Hể? " - Rin giật mình ngơ ngác, nhìn vào Miku hiện đang cười toe toét.

Nói đoạn, Miku lục lọi gì đấy trong chiếc tủ gỗ của mình rồi lấy ra một hộp giấy nhỏ, giơ cao trước mặt Rin.

" Dùng cái này đi Rin. Đảm bảo Len sau khi ăn xong bento em làm sẽ khen ngon đó! "

Rin nhìn vào bên trong chiếc hộp giấy, mặt cô thoáng chút ngạc nhiên

" Nhưng mà Miku - oneechan à, cái này... "

" Không có sao đâu mà Rin, em lại đây đi để chị làm cho ^^ ! "

Đằng sau cánh cửa phòng đã được khép hờ của Miku, có ít nhất là ba bốn người đang đứng đấy. 

Họ đã đứng đấy từ khá lâu, lắng nghe câu chuyện ngay từ đầu và hiện tại cũng đã hiểu được phần nào " mưu mẹo " của Miku.  

" Họ " là những ai í à ? 

Họ chính là những " nạn nhân " đáng thương đã bị vô tình đánh thức bởi tràng âm thanh khủng bố do chính Rin tạo ra khi chạy từ tận nhà bếp của công ty lên thẳng chỗ Miku ở phần đầu câu chuyện đấy. 

Hai chị gái thật xinh đẹp một tóc nâu một tóc hồng cùng với hai anh trai với vẻ ngoại hình trông rất rất giống những soái ca một tóc tím dài và một tóc xanh ngắn đang đứng đấy, uể oải lắng nghe và rồi khi nhìn thấy ( tất nhiên là len lén rồi ) việc mà Miku đang làm giúp cho Rin, thì không ai bảo ai mà cứ như một tín hiệu chung, tất cả đều đồng loạt nở nụ cười thán phục. 

Chị gái có mái tóc ngắn màu đỏ nâu khi dụi dụi lại mắt của mình một cách ngái ngủ còn khẽ lầm bầm:

" Gớm, thế mà cũng nghĩ ra được, Miku - chan đáo để thật! "

Và những người đứng đấy đều gật đầu. 

Xong xuôi, khi nhìn thấy Miku đã làm xong cho Rin và cười toe toét một cách vui vẻ, tất cả đều im lặng rút về phòng của mình, nhưng không phải là để ngủ mà là để sửa soạn cho ngày hôm nay, không để Miku phải đến gọi dậy nữa.

  ------------------------------------Trường Cấp hai Vocaloid ------------------------------------  

( Tua nhanh đến giờ ra chơi luôn đi, au ngán phải học lắm )

.

.

.

Giờ ra chơi

" Nè Len - kun! Nhìn đi, tớ làm cho cậu đó! " Rin đưa phần cơm to đùng ra cho Len lúc này đang ngồi trên ghế đá rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống, nhìn cậu bằng đôi mắt to thật long lanh.

" Uk! Cậu làm bento thật đấy à? Có cho cái gì lạ vào không đấy?! "  Len nhận hộp cơm từ tay Rin mà có hơi hoang mang, cậu chậm rãi mở hộp cơm ra.

Trông hộp cơm này... biết nói sao giờ nhỉ? Thôi, bạn nào đọc truyện này thì tự tưởng tượng ra đi há ^^ Chỉ biết là hiện tại, Len đang khá là rùng mình bởi cái màu sắc ấn tượng và mùi thơm... khét khét tỏa ra từ phần cơm kia.

" Cậu mà còn nói thế nữa là tớ giận luôn đấy!! " - Nghe Len hỏi một cách thật " xúc phạm ", Rin dẩu môi trả lời, phụng phịu ra mặt.

" Hả? Ừ ừ... Cho tớ xin lỗi. Tớ ăn ngay đây. Idatakimasu! " Len nói rồi ăn thử một miếng. " Cầu trời cho con chưa chết sớm ... =_=" " - Len nghĩ thầm.

" Măm măm măm măm măm măm măm...măm măm..."

Rin nhìn Len thật chăm chú.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cùng cầu nguyện cho Len đi nào ^^

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Ặc!!! Dở quá!! Dở kinh dị luôn mà!!! Mình biết ngay thế nào cũng như vậy!!!!!!!!! " - Mớ suy nghĩ ào ào tuôn ra kia làm cho Len chỉ muốn kêu lên thật to, nhưng thật may mắn là cậu đã kìm nén bản thân lại được, nên chúng chỉ mới có thể kêu gào trong tiềm thức của chính cậu mà thôi.

 Mặt Len tái mét, cậu nhìn vào hộp cơm, trông như muốn ói đến nơi. 

Rin từ nãy vẫn nhìn cậu, biểu hiện trên khuôn mặt của cậu đã thực sự khiến cho Rin lo lắng, cô bé ngập ngừng hỏi:

" Cậu thấy nó như thế nào?... Len - kun, cậu không sao chứ...? "

Len cố lấy lại bình tĩnh. Phải, cần bình tĩnh. Nhìn sang phía Rin , cậu hít một hơi thật sâu rồi nói:

" Mình rất tiếc phải nói thẳng Rin à, nhưng phần cơm này, thật sự là nó rất kh......"

 ( !!! )

Đang nói đến giữa chừng, Len đột nhiên dừng lại, bỏ dở luôn cả câu nói. Rin vẫn nhìn cậu chăm chú, hồi hộp chờ cậu nói tiếp một cái gì đó. 

Và đó sẽ là câu trả lời. 

Nhưng không, chẳng có lời nào được Len thốt ra tiếp cả.

Vì sao lại như vậy ?

Lí do là vì : Hiện giờ và cũng ngay tại nơi đây, đã có một thứ khác xuất hiện khiến cho Len phải bận tâm, hơn là câu trả lời cho phần bento tệ hại kia của Rin. 

Cậu đã phát hiện ra được điều gì đấy nên bây giờ chỉ chăm chú vào vào nó. 

Cậu nhìn bàn tay của Rin.


Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, các đầu ngón tay đều phải băng băng cá nhân!!!

Len nhìn mà sững sờ, không thốt nên lời. Bỗng trong lòng cậu dấy lên một thứ cảm xúc khó tả mà chính cậu không biết gọi tên là gì, là cảm động hay là hối hận gì đấy cậu cũng không rõ.

Đôi bàn tay dính đầy băng cá nhân kia chính là một bằng chứng rõ ràng, rằng Rin đã phải nỗ lực như thế nào để làm cho được phần cơm kia thì chắc Len cũng đã thấy rõ rồi. Phải, đó chính là:

Bằng - chứng - cho - thấy - Rin - đã - cố - gắng - hết - sức - làm - phần - cơm - ấy - cho - dù - có - bị - thương!!

.

.

.

.

.

.

.

.

" Len - kun? " - Giọng nói dịu dàng của Rin kéo Len ra khỏi mớ cảm xúc và suy nghĩ phức tạp.

" Cậu thấy nó như thế nào?  Ngon chứ ? " - Rin vẫn kiên nhẫn chờ một câu trả lời từ Len.

" Hả ? À... ừ... Nó... Nó... Ng... Ngon... Ngon lắm!! Ngon " toẹt dzời " luôn đó Rin  - chan à!!! " - Len lắp bắp đáp lại, tháo mồ hôi như tắm.

" Thật ư?? " - Rin bị bất ngờ, vui sướng kêu lên.

" Thật mà, từ trước tới giờ tớ chưa từng ăn một phần bento nào ngon tới vậy luôn đó! " - Len nói mà không biết mình đang nói gì nữa.

Len, mặc dù cậu thấy phần cơm kia thật sự rất tệ hại, và cậu cũng đã định sẽ nói thẳng điều đó cho Rin biết nhưng, ai lại nỡ làm như vậy khi nhìn thấy được đôi bàn tay kia cơ chứ. 

Tuy nó không ngon thật , nhưng dù gì thì vẫn là thành quả do sự nỗ lực của Rin làm ra kia mà. Len khen phần bento ấy ngon một cách tấm tắc, y như thể cậu ấy đang có vinh dự được ăn một phần cơm do một đầu bếp nổi tiếng làm vậy.

Rin cảm động ôm chầm lấy Len khiến cậu có hơi đỏ mặt. 

Sau đó, hai người lại cùng ngồi nói chuyện với nhau thật vui vẻ, hình như chẳng thèm đả động gì đến phần bento kia nữa.

.

.

.

Câu chuyện khá hài hước này đáng ra sẽ kết thúc ở đây, nếu như con au này không chú ý tới một số bóng người khác đã lặng lẽ quan sát hai em bé dễ thương này từ nãy tới giờ. Vâng, chính xác là năm người. Ba nữ, hai nam.

Đó là Miku, ngay bên cạnh lúc này cô chính là  các nạn nhân đáng thương đã vô tình bị Rin đánh thức vào buổi sáng mà họ cho là khá " tệ hại" ngày hôm nay. 

Tất cả bọn họ đều đang đứng sau một góc tường kín đáo gần chiếc ghế đá nơi hai bé đang ngồi mà ở đó, họ có thể quan sát được rõ hai con gà con hiện đang nói chuyện một cách thật vui vẻ kia.

" Hê hê, quả thật là dễ như như ăn cháo mà! " - Miku nở một nụ cười trông thật khoái chí.

Trên tay cô hiện vẫn đang cầm một hộp giấy nhỏ. Đó chính là chiếc hộp mà cô đã lôi ra sáng nay và đưa cho Rin xem. Trên một góc nhỏ của chiếc hộp ấy có ghi rõ từng chữ :  Băng - keo - cá - nhân  !

Vâng, nói đến đây thì chắc mọi người đều đã hiểu hết câu chuyện rồi. 

Đây chính là cái cách mà Miku đã dùng để giúp cho Rin thoát khỏi tình huống bị Len phũ vào mặt. Thật thông minh nhưng cũng không kém ma mãnh, đúng phong cách làm việc của Miku luôn =))

"Em cũng hay thiệt đó Miku - chan, giờ nhìn hai đứa nó đều vui vẻ hết rồi kìa. " - Megurine Luka, đại mĩ nhân của Vocaloid từ tốn lên tiếng.

"Trùi ui, nếu đó là bento do chính tay bé Rin làm thì cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng muốn được ăn thử ." - Kaito nhỏ dãi, nhưng có phải là vì thèm phần bento kia không thì không biết được.

"Thôi ngay cái kiểu ấy đi, Kaito - kun !! " - Meiko gắt, kí đầu Kaito một cái thật đau.

"Hai người à, thôi ngay đi nào, coi chừng chúng ta bị lộ luôn bây giờ. " - Kamui Gakupo đứng ngay bên cạnh Luka, nhẹ nhàng lên tiếng can.

Miku đứng đấy, ngán ngẩm nhìn nhóm người đang lộn xộn kia. 

Cô đã phát hiện ra chuyện họ lén theo dõi câu chuyện ban nãy từ những tiết học đầu tiên, khi mà mọi người đều đang học thì chỉ có họ, hai cô giáo và hai thầy giáo, tự dưng lại cứ gục gà gục gặc trong lớp. 

Tra hỏi họ thì cũng dễ thôi, họ khai hết ngay í mà.

.

.

.

Và thế là câu chuyện này, bắt nguồn từ một lời " hứa dại ", đã kết thúc bằng một Happy Ending như thế đấy. 

Trên bầu trời cao rộng kia, ông mặt trời vẫn đang khẽ mỉm cười, chiếu những tia nắng nhẹ nhàng xuống sân trường, soi rõ nơi mà các nhân vật của chúng ta vẫn đang yên vị. Dù gì thì, hôm nay vẫn là một ngày thật đẹp và đầy ý nghĩa có đúng không nào?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

END.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tập này hơi ngắn, phần đầu và phần cuối là do au tự nghĩ rồi thêm thắt í mà. Ai có ý kiến gì thì comment nhé. Mình viết văn hơi tệ nên chỉ nghĩ được thế này thôi. Cảm ơn vì đã đọc truyện ^^ Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net