Béo? - JunYo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disc: JunSeob không thuộc về au.

Summary: Em thích ôm ai ốm, đơn giản vì cái cảm giác được ôm một người trọn trong vòng tay mình rất thích. Là cảm giác giữ được người mình yêu bên cạnh, không thể tuột mất..

Rating: G

Pairings: Yong JunHyung x Yang YoSeob

Cate: General.

Note: Vẫn lối viết cũ, vẫn là giận hờn rồi làm lành. : )

Au: VieCún / Gi Hyo

----------------------------------------

1.

Một ngày khá đẹp trời, khi cái nắng rọi vào những cành lá đang đua nhau khoe hương, sắc..

''Anh đang béo lên đấy JunHyung à! Và em không thích điều đó tí nào!'' - Lần thứ n YoSeob lặp lại câu đó trong ngày. Và bây giờ đang là buổi tối, việc này khiến JunHyung dường như phát điên lên.

Đặt mạnh tờ báo xuống bàn, anh thật sự rất cáu khi bữa tối vẫn chưa có mà cậu thì cứ lằn nhằn. Mập lên thì có làm sao đâu chứ? Anh đâu có dành ăn hay vụng trộm gì bên ngoài đâu mà cậu cứ..

''Em có thể dừng cái điệp khúc ấy lại được không? Bụng anh đang réo đây, sau bữa tối chúng ta sẽ nói về việc này, được chứ?''

''Hừ, anh chăm tập gym một tí đi. Không thì em sẽ vứt hết Coke anh tích trữ trong tủ lạnh đấy. Em không hiểu cái thứ nước ngọt đó có gì tốt lành mà anh nghiện nó hơn em đến vậy.'' - YoSeob tiếp tục cằn nhằn mặc cho JunHyung đang đói meo.

Và anh đã thật sự phát điên lên rồi!

RẦM!

Đập tay xuống bàn ăn, JunHyung gằn giọng như đang cố gắng giữ cục tức của mình đừng trào lên đễ không hối hận sau này

''Mập lên thì sao chứ? Em đang quan trọng hóa vấn đề lên đấy Seobie à! Việc gì thì em cứ nói rõ với anh, hà cớ gì cứ lập đi lập lại cái câu đó mãi thế. Anh gần như thuộc lòng rồi đây!''

Nói rồi anh quay lưng đi thẳng lên phòng. Làm sao mà anh không cáu lên được, cậu càng ngày càng khó hiểu. Lúc mới yêu nhau thì cứ bảo anh mập lên đi ôm cho ấm, giờ thì lại thế này. Cậu đang nghĩ gì trong đầu không biết nữa.

-Yoseob's pov-

''Mình chỉ lo cho anh ấy thôi mà, với lại mình không thích ai mập đâu. Cái tên mê coke như anh làm sao hiểu được ý nghĩa của việc ôm mập với ốm!! Làm sao hả!! Babo~''

-End Yoseob's pov-

Cười nhẹ, trong nụ cười hàm chứa nỗi buồn. Cậu cất những đĩa đồ ăn tự khi nào đã lạnh trơ. Khi nãy vừa định mang ra thì anh đã đi mất.

Cạch!

Tiếng cửa khô khốc đóng lại, có vẽ như lúc cậu quay mặt vô trong đã đễ lỡ mất đi điều gì nhỉ? Yong JunHyung của cậu vừa đi ra ngoài. Và bây giờ đang là trời tối! JunHyung chưa bao giờ ra ngoài vào buổi tối mà chưa hỏi ý cậu cả, huống hồ trong tháng này anh không có việc phải đi.. Kệ đi, chắc tối lại về thôi.

~~~~~~~

Đêm, gió thổi hiu quạnh vào khung cửa sổ. Làm cho những tấm rèm màu tím nhẹ bay trong không trung.

Anh vẫn chưa về, JunJun của cậu vẫn chưa về.

Ngồi bó gối trên chiếc giường nhỏ vừa đủ cho cậu với JunHyung nằm, nhìn cậu cô đơn quá.

Cái cô đơn mà không phải ai cũng chạm tới được..

Chỉ là.. mỗi việc mập lên hay không thôi sao mà cũng làm anh với cậu ra thế này?

Lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an.

Có khi nào anh yêu người con gái khác?

Có khi nào anh đã chán cậu rồi?

Chán cậu với những câu lằng nhằng vớ vẩn.

Chán cậu vì cậu là một tên con trai?

Chán cậu vì cậu chẳng làm anh hạnh phúc?

Có phải vậy không, Yong JunHyung?

Sự lo lắng đan xen những suy nghĩ rối ren cả những mệt mỏi trong ngày hôm nay khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

*************************

Đêm đó, cậu mơ thấy anh gặp tai nạn. Dòng máu đỏ chạy dài từ trán xuống gương mặt anh. Hình như anh đang đau lắm?

Còn cậu? Cậu đâu? Sao cậu không chạy lại bên cạnh anh?

Tại sao cậu chỉ đứng đó và.. nhìn?

Tại sao cậu không bộc lộ cảm xúc gì?

Tại sao cậu im lặng mà nhìn anh gọi tên mình trong đau đớn?

''Seobie, cứu anh.. Anh đau lắm..''

Anh đưa tay ra như muốn kéo cậu về phía mình, nhưng cậu vẫn làm ngơ.

Và rồi anh thả lỏng toàn thân, bàn tay đang cố gượng đưa về phía cậu như mất hết khả năng hoạt động. Rơi xuống nền đất lạnh giá..

KHÔNG!! JUNHYUNG!!!!!!

Cậu choàng tỉnh, thật sự giấc mơ đó quá kinh khủng! Cậu hiện giờ vẫn chưa thoát được trạng thái hoảng loạn. Mồ hôi lạnh ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thường ngày. Thật sự có một điều gì đó không ổn đang diễn ra..

Cậu bấm máy gọi cho anh liên tục nhưng đáp lại chỉ là những câu nói vô cảm xúc.

''Số máy quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin..''

Bíp!

Cậu cố gắng gọi lại một lần nữa nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Cậu phải làm sao đây?

2.

Đã 3 ngày rồi JunHyung vẫn chưa về nhà, cậu lo lắng đứng ngồi không yên.. Chưa bao giờ JunHyung đi lâu như thế này mà không nói với cậu 1 tiếng cả.

Ngày thứ 1, YoSeob bỏ bữa, đt thì cả trăm cuộc gọi đi đến số của JunHyung..

Ngày thứ 2, YoSeob vẫn bỏ bữa, cậu ngồi một mình một góc, tay không ngừng bấm gọi cho JunHyung..

Ngày thứ 3, YoSeob ăn quoa loa vài miếng cơm rồi cũng nôn ra hết.

Cậu khóc, khóc nhiều lắm. Khóc vì hối hận với những lời nói của mình. Cậu tự trách tại làm sao chỉ vì một chuyện béo đó mà làm quá mọi thứ lên..

Cậu bây giờ ốm lắm, gương mặt xanh xao, đôi mắt trĩu nặng thâm đen vì mất ngủ..

Rạng sáng ngày thứ 4..

''It's You, for you, ..'' Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Là số của JunHyung!

''Alô? JunHyung à? Anh đang ở đâu thế? Anh có làm sao ko? JunHyungie..''

''Cho hỏi phải người nhà của bệnh nhân Yong JunHyung không ạ?'' - Đầu dây bên kia một giọng nói lạ vang lên..

Tim YoSeob đánh thịch..

''Thưa phải, cho tôi hỏi ai ở đầu dây bênh kia ạ?'' - Cố gắng kềm chế giọng run run của mình, khó khăn lắm cậu mới cất tiếng hỏi.

''Tôi là bác sĩ ở bệnh viện Seoul, cậu có thể đến đây để làm thủ tục nhập viện cho cậu Yong được không?'' - Vị bác sĩ từ tốn trả lời.

Cạch!

Tiếng điện thoại rớt xuống, cậu chạy ra khỏi nhà, cậu chạy bằng tất cả sức lực mình đang có. Cậu chạy, chạy đến nơi đang có Yong JunHyung của cậu.

''Anh đừng bị gì nhé..

Đừng rời xa em..

Em không cần anh ốm nữa..

Đừng biến mất.!!''

Đâu đó trên con phố của Seoul, một chàng trai vừa khóc, vừa phóng chạy bạt mạng đến mức bỏ quên cả tình trạng của mình bây giờ. Điều duy nhất cậu đang cần là JunHyung bình yên. Chỉ cần JunHyung bình yên..

--------------

''Cô ơi cho tôi hỏi, bệnh nhân Yong JunHyung nằm ở phòng nào ạ?'' - YoSeob gấp rút hỏi cô y tá ở quầy..

''Yong JunHyung ạ? Phòng 2B.112 thưa anh.''

Em đến rồi, em đến với anh rồi đây..

Đợi em, một tí nữa thôi..

RẦM!!

''HYUNGIE!!'' - Mở cánh cửa phòng số 112 bằng sức lực cuối cùng, cậu thấy anh - người cậu yêu thương nhất - đang nằm trên giường bệnh. Bênh cạnh là 1 vị bác sĩ và 1 cô y tá, hình như họ vừa khám cho anh xong..

''Cậu là?'' - Vị bác sĩ nhướng mày hỏi.

''Tôi là người nhà của JunHyung, bác sĩ có thể nói cho tôi anh ấy bị gì không ạ?''

Cậu và bác sĩ ra ngoài hành lang nói chuyện..

''Cậu Yong JunHyung được một ông chú đưa đến và bảo là bị ngất trong phòng tập gym. Trong lúc ngất đầu cậu Yong bị va vào thanh sắt nên hôn mê 3 ngày hơn. Mấy ngày qua chúng tôi có tiến hành khám cho cậu. Việc cậu tập luyện quá sức đã đành, lại còn không ăn uống đúng bữa gây đau bao tử. Tình trạng của cậu ta đang khá lên, tôi vô tình thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của cậu trong đt JunHyung nên gọi cho cậu. Xin lỗi vì sự chậm trễ, nhưng cậu JunHyung đã không sao rồi.'' - Vị bác sĩ từ tốn nói.

YoSeob như nuốt từng câu từng chữ vào tim mình. Thở phào nhẹ nhõm, cậu không ngừng cảm ơn vị bác sĩ và người đã đưa JunHyung vào đây kia.

''Cám ơn bác sĩ, tôi thật sự rất cảm ơn bác sĩ..''

''Không có gì, đó là việc chúng tôi phải làm thôi. Giờ cậu có thể thăm bệnh nhân rồi, ước chừng vài ngày nữa bệnh nhân có thể xuất viện. Trong thời gian này mong cậu cho JunHyung ăn uống đầy đủ để có thể hồi phục sức khỏe'' - Dặn dò nốt những gì còn lại, vì bác sĩ hiền từ nhẹ mỉm cười quay lưng đi.

----------------

Bước vào phòng bệnh trắng toát, cậu không ngừng rủa trách anh trong khi lỗi là do mình..

''Ya, cái đồ ngốc này.. Em kêu anh chăm tập gym chứ có phải đến chỗ tập gym mà ăn ở đâu. Em đâu có cần anh tự hại bản thân như thế, chẳng lẽ anh sợ em vứt hết mấy lon Coke của anh à? Cái người gì đâu.. Đã thế lại còn không liên lạc với em nữa, anh muốn chết à?'' - Gạt dòng nước mắt nóng hổi đang chạy dài trên gương mặt mình, cậu tiếp tục nói.. - '' Nhưng thôi anh đừng chết, anh chết còn ai cho em yêu, cho em trêu chứ?.. Đồ ngốc này, đừng để em phải lo thêm một lần nào nữa nhé.''

Một tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh, một tay cậu nhẹ vén tóc anh lên. Gương mặt gầy nhom của anh đang hiện rõ trước cậu, bao nhiêu cảm xúc dồn nén những ngày qua như vỡ òa. Cậu gục mặt xuống mà khóc, khóc cho thõa những câu nói nông nỗi của mình, cho những mệt nhọc anh đã phải chịu đựng bao ngày qua.. Miệng cậu không ngừng nói xin lỗi..

''Đừng.. đừng khóc'' - JunHyung vì có động nên đã tỉnh, thấy cạnh mình là một dáng người nhỏ bé đang khóc nấc, lòng anh bỗng đau thắt.. Nhẹ xoa đầu YoSeob, anh cố gắng cất tiếng nói của mình mặc cho cổ họng đang đau rát vì thiếu nước..

''Em.. đừng khóc. Anh đau..''

YoSeob ngước mặt lên, không khỏi bỡ ngỡ. Gương mặt còn dính tèm lem nước mắt của cậu làm anh bật cười.

''Anh.. Anh tỉnh rồi. ANH TỈNH RỒI!'' - Ôm chặt JunHyung trong lòng, cậu thầm cảm ơn trời đất vì anh không sao..

''Cho anh nước..''

YoSeob vội vội vàng vàng lấy nước cho anh, nhưng năm lần bảy lượt đều làm rơi ly. Con người ta khi bối rối, bỡ ngỡ thì có ai đáng yêu như YoSeob của anh không?

Uống xong ly nước, anh nhìn YoSeob, tiện tay vén mái tóc của YoSeob lên, đau lòng nói..

''Seobie-ah, mới có vài ngày không gặp anh thôi mà đã xanh xao thế này rồi, chậc.. Nhỡ anh mà chết thì ai dám yêu em đây.''

''Tại người ta cứ làm em phải lo lắng đấy thôi, anh cũng vậy mà anh nói ai chứ?'' - YoSeob phụng phịu nói, mới tỉnh dậy mà đã trêu cậu, thật không chịu nỗi.

''Nhưng anh đã ốm rồi này, em thấy không?'' - Tung chăn ra, cậu không khỏi xót xa khi cái bụng mỡ thường ngày của anh giờ đây xẹp lép..

''Uh, uh thì ốm. Nhưng lần sau còn giảm béo kiểu này nữa thì em chả có rãnh mà lo nữa đâu!''

''Mà tại làm sao em lại thích ôm ốm thế? Mập mập ôm vẫn đã mà..'' - JunHyung thắc mắc.

''Ngốc như anh còn lâu mới hiểu được, blêu''

''Ah! Anh đau quá, đau quá ah~!!'' - JunHyung bất ngờ than đau làm cậu lại thêm một phen rớt tim.

''Thôi thôi em nói, em nói mà. Anh đừng bị làm sao nhé.!!'' - Hết cách, cậu phải nói thôi.

''Ok em nói đi anh nghe.''

À vâng thưa mọi người, cái khuôn mặt vừa nãy còn than đau đớn thì giờ đây quay ngoắt 180o tỉnh bơ. Thật là khiến con người ta nỗi điên mà..

''Em thích ôm ai ốm, đơn giản vì cái cảm giác được ôm một người trọn trong vòng tay mình rất thích. Là cảm giác giữ được người mình yêu bên cạnh, không thể tuột mất.. Anh mập quá, em ôm hỡ bụng ra rồi anh chạy theo cô khác thì làm sao?'' - YoSeob mơ màng nói..

JunHyung dường như thấu được những gì cậu đang mong muốn, cười nhẹ (cái nụ cười giết người) nói với cậu..

''Em là đồ ngốc, mãi là đồ ngốc của anh. Làm sao mà anh có thể chạy theo cô gái khác chứ? Anh là một người thông minh nhỉ? Còn em là ngốc, nên em sẽ cần một người thông minh bên cạnh em mãi mãi. Và đừng bao giỡ nghĩ đến việc rời xa anh. Rõ chưa?'' Nhéo mũi cậu, anh nói.

''Ôi dào, ai mà biết được sau này anh sẽ thế nào. Em đây chả thèm... '' - Vờ dỗi, cậu lườm bén nhưng chưa dứt cậu đã bị anh kéo vào một nụ hôn sâu.

Có lẽ không nói cũng biết, Yong JunHyung yêu Yang YoSeob như thế nào và cậu cũng vậy. Đôi khi JunHyung giả vờ không quan tâm, nhưng thực chất anh đã và đang luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ vì cậu. Tôi tin thế..

/END/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net