Short story - Sweet Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Không...Đừng.."

- "Nhìn anh đi.. mau mở mắt nhìn anh chỉ lần này thôi mà"

- "Không được đâu"

Jaehyun bị đánh thức bởi những tiếng thút thít nhỏ, nghe có chút đáng sợ nhưng bây giờ là giữa đêm. Giật mình tỉnh dậy chỉ thấy bóng lưng to lớn của anh đang run lên bần bật

- Ji...Jibeom à...anh làm sao vậy?

Bàng hoàng ngồi dậy thấy anh nằm đó cơ thể co lại mắt vẫn nhắm nghiền, một góc chăn bị nhầu nhĩ dưới bàn tay đang thắt chặt của anh. Đôi chân mày cau có tới mức đáng thương miệng anh liên tục phát ra những tiếng nấc nhỏ. Sửng sốt, Jaehyun nhanh chóng lây mạnh người cố gắng đánh thức anh

- Anh bị làm sao vậy, Jibeom à ??

Sau cùng Jibeom cũng choàng tỉnh dậy miệng như khô khốc đớp lấy từng đợt không khí, có gắng bình tĩnh để nhận thức được việc gì đang xảy ra, anh choàng ôm lấy Jaehyun thở không ra hơi. Jaehyun cũng cố gắng siết lấy anh vừa trọn vòng tay, bàn tay trấn an vuốt dọc lưng anh giúp anh bình tĩnh hơn đôi chút

- Hừm.. em đoán là anh vừa có một cơn ác mộng
- Không sao cả em ngay ở đây bên cạnh anh, em ở đây.

Vừa dứt câu người anh lại run lên trong lòng Jaehyun gần như là những tiếng nấc lớn

- Jibeom...jibeom à...

Jaehyun khá bối rối. Đây là lần đầu tiên anh như vậy kể từ khi hai người quen nhau, vậy nên cần cho anh một chút thời gian để bình tĩnh chỉ ngồi đó im lặng ôm chặt lấy anh.

Lúc sau nhịp thở anh có vẻ ổn định khẽ đẩy anh ra đối diện với mình cất giọng đầy lo lắng

- Anh có thể nói cho em biết chuyện gì xảy ra được không ?

Anh yên lặng hồi lâu có vẻ chần chừ đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang còn đọng dưới cằm thủ thỉ đôi chút.

- Không sao, anh nghĩ là anh ổn

- Thật không, Jibeom?

Hai tay ghì chặt lên xương hàm anh ép anh phải nhìn thẳng vào mặt mình:

- Còn em, không nghĩ là bản thân mình ổn khi thấy anh như vậy, cảm giác xót đến đau lòng anh có biết không. Em cũng mong có thể làm gì đó giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, vậy nên đừng ngần ngại làm ơn hãy nói cho em biết..

Có lẽ là anh bị câu nói của đồ đáng yêu Jaehyun làm cho ảnh hưởng biểu hiện cụ thể là ánh mắt anh nhìn ẻm có chút ngạc nhiên, tự chỉnh cho mình một tư thế thoải mái anh nắm đôi tay Jaehyum vân vê trong lúc mở miệng:

- Anh không biết nên nói từ đâu chỉ là an..anh thấy em đang trong một vụ tai nạn xe khi anh vừa kịp tới em đã nằm đó hoàn toàn mắc kẹt trong buồng lái đầy máu, cơ thể em như bị biến dạng bởi vụn kính xe. Anh không biết phải làm sao anh đã rất tuyệt vọng cố gắng cầu xin em tỉnh lại nhưng em không hề chuyển động dù chỉ một chút, anh rất sợ và rồi em đã bỏ anh...

Không để cho anh hoàn thành hết câu chuyện của mình, Jaehyun nhanh chóng đem đôi bàn tay của ai kia bên ngoài giờ đã nằm trọn trong tay mình siết chặt.

- Suỵt.. dù sao cũng chỉ là một giấc mơ nó không có thật và em luôn ở đây cạnh bên anh chúng ta chẳng bị làm sao cả, vậy nên đừng lo lắng quá.

- Còn bây giờ thì quá sớm để thức dậy tụi mình nên ngủ thêm một chút nữa, em sẽ ôm anh nha... lần này thì ngủ ngon nhé, Jibeom của em.

Chôn mặt vào lòng ngực anh vừa thương mà cũng thầm tỏ vẻ đắc thắng, người con trai này đã rơi nước mắt vì mình...

- Ngủ ngon, anh yêu em, Jaehyun.

-----
À thế là hai bạn nhỏ ôm nhau đi ngủ rồi =)))) đặt tên Sweet Night gị thôi chứ cạn ý tưởng quá huhu 🤣
HẾT TRUYỆN 🎊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net