22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã vừa dứt lời, tất cả đều quay lại nhìn gã. Họ hiểu, ai cũng hiểu rằng vì sao gã lại nói như vậy, đến em còn lợ lợ nhận ra nữa cơ mà. Bầu không khí lúc này trầm xuống hẳn, ngột ngạt làm sao. Choi Yeonjun lên tiếng nói để xoa dịu lại bầu không khí lúc này.

- Không phải lúc nãy cũng nói rồi sao. Choi Beomgyu đã có người yêu, người mà mó yêu nhất đang ở đây, là Won Yeong Syeol.

- Được rồi, giới thiệu xong hết rồi đúng không? Chúng ta vào bàn ăn nào.

Ahn Min lẳng lặng ngồi vào bàn ăn, nhưng chưa kịp đẩy ghế ngồi đã nghe Sana nói.

- Chỗ đó là của Syeol, em ra đây ngồi với chị này.

- À không nhất thiết vậy đâu, chị ấy muốn ngồi với anh Beomgyu và chị Chaeyoung cũng được ạ.

Ahn Min lẳng lặng sang chỗ Sana ngồi, cô biết rằng em có ý tốt chứ không phải xấu, nhưng nếu cứ khăng khăng như thế thì chả khác nào tự hạ mình xuống cả. Cô biết đã đến lúc nên dừng lại rồi, nên dừng lại cuộc tình đơn phương không có kết quả này thôi.

Tất cả đều im lặng ăn uống, hôm nay không vui như mọi ngày. Không náo nhiệt bởi tiếng cau có của Yeonjun khi bị Beomgyu cướp đồ ăn, không còn tiếng cãi qua cãi lại của Chaewon và Kazuha để tranh giành phần ăn cuối cùng nữa. Ở trong bầu không gian này ngột ngạt đến mức em không thể thở nổi. Tất cả chỉ còn lại là tiếng bát đũa va chạm nhau sau mỗi lần gắp đồ.

Nó ngột ngạt đến nỗi em chỉ muốn đứng dậy và rời khỏi đây thật nhanh, nhưng lại kh thể được, vì như thế thì quá bất lịch sự với Ahn Min mới vừa về nước. Dù cho có khó chịu, em vẫn cương quyết ở lại ăn cho hết bữa ăn này. Hỏi vì sao ư? Tất nhiên là vì em không muốn để Ahn Min buồn, tủi thân khi vừa về nước rồi, cũng không muốn gây khó xử cho mọi người nên đành vậy.

Sau hơn ba mươi mấy phút ngồi trong khoảng lặng này thì cuối cùng bữa ăn đã xong, em tức tốc dọn bát đũa của mình vào bồn rửa rồi chạy về phòng. Trước khi đóng cửa phòng em đã kịp ngoảnh lại lại nhắc nhở nhẹ cho Yeonjun biết một điều.

- Yeonjun oppa, hôm nay đến phiên anh rửa bát đấy nhé! ĐỪNG CÓ MÀ TRỐN RỒI ĐỂ LẠI CHO CHỊ MINA RỬA.

Em đi để lại câu nói chấn động cho Yeonjun, khiến ai cũng phải bật cười thành tiếng. Ahn Min nghe xong cũng đâu có thể không cười được, nhưng cô đã cố nhịn nhất có thể để không phát tiếng quá lớn như mọi người. Riêng Yeonjun, nghe xong anh nhăn mặt méo mặt.

- Có phải là trốn đâu, lúc đó là có việc đột xuất thôi mà.

- Lần nào đến lượt m cũng nói thế, toàn để lại cho t rửa.

- T cũng đâu có muốnn.

Anh còn chưa nói xong thì mọi người đã bỏ đi, bỏ lại Jun với đống đồ trên bàn để anh phải tự lực gánh sinh. "Thật là ghét những thứ này" là suy nghĩ lúc bây giờ của Yeonjun.

______________________________

- Cho em hỏi, Yeong Syeol bao nhiêu tuổi vậy ạ?

Đang ngồi thì Ahn Min quay sang hỏi Eunche, vì lúc nãy chỉ chào hỏi qua loa nên cô chưa biết gì nhiều về em cả.

- Hả? À, con bé bằng tuổi em, đã lên lớp 12 rồi.

- Vậy sao? Lớp 12 rồi mà nhìn cậu ấy cứ nhỏ nhỏ, nhìn như mấy em cấp 2 ở chỗ em ở vậy..

- Hmmm, cơ địa con bé vốn như vậy mà. Bọn anh cũng bồi bổ cho con bé nhiều lắm đấy, cũng phải mất cả trăm mà con bé vẫn cứ nhỏ nhỏ như vậy.

- Mà lại dễ thương dễ quý.

Đám người mỗi người chen nhau nói một câu về em, khiến cho Ahn Min cũng phải ngạc nhiên tròn mắt luôn. Những con người kiêu hãnh này mà cũng có ngày này á? Bỏ cả trăm won để nuôi người ta luôn. Thật đáng ngạc nhiên mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net