3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày em đi thi rồi, dù có ôn tập kĩ càng nhưng vẫn không thể làm em bớt lo lắng đi được. Nhưng mọi người đã ở bên cạnh và tiếp thêm sức mạnh cho em, em cảm thấy hạnh phúc lắm. Em và gã lại nhìn nhau trong những lời chúc thi tốt của những người bên cạnh. Gã không nói gì, tiến thẳng đến chỗ em, đặt môi gã lên môi em. Cái chạm này tuy chỉ duy trì được một phút nhưng cũng làm em hạnh phút bớt đi được phần nào lo lắng trong mình. Mọi người nhìn em và gã hôn nhau, bất ngờ, ngỡ ngàng, mắt chữ A miệng chữ O đều có hết.

- Yahh, làm gì vậy hả?

- Choi Beomgyu, sao cậu lại dám hôn em ấy?

- Bộ cậu không sợ em ấy lo lắng sợ hãi hơn sao?

- Mọi người, em không có sao đâuu.

- Gì cơ chứ? Em mắc bệnh sợ xã hội, điều này đương nhiên là làm em sợ rồi, không sao gì chứ!

- Ha, nói cho các cậu biết một điều, tối qua khi các cậu về hết tớ với em ấy đã hôn nhau rồi, lâu hơn giờ nữa đó.

- CÁI GÌ?

Mọi người đồng thanh hét lên, thật không thể tin nổi. Em bé đáng yêu của họ đã bị Choi Beomgyu dụ dỗ rồi, thật là quá đáng, phải trừng trị mới được.

- Choi Beomgyu, cậu đã làm gì em ấy vậy hả?

- Tớ có làm gì đâu.

- Nói dối, thật quá đáng, cậu không làm gì vậy tại sao em ấy lại thành như vậy chứ?

- Bộ khùng hả? Tớ với em ấy yêu nhau, có gì mà phải làm quá lên vậy.

- Mọi người à, em và anh ấy đúng là có hôn nhau, nhưng mà không phải như thế sẽ dễ để em tiếp cận với nhiều thứ trên đời này sao?

Cả đám nhìn em và gã tay trong tay, nhìn lên ánh mắt lấp lánh cùng đôi môi đang cười tươi như hoa. Đúng là lo lắng quá rồi, em ấy chịu mở lòng phải vui mừng cơ.

Họ chỉ cười nhìn em và gã tay trong tay nhìn nhau đắm đuối. Nụ cười cả mọi người có mặt ở nơi này trông thật yên bình, nụ cười như rằng tất cả đã qua đi và chỉ còn lại bình yên hạnh phúc trên thế giới này.

Dù không có quan hệ máu mủ nhưng lại yêu thương nhau như anh em, là chỗ dựa tinh thần cho bất kì ai cảm thấy tiêu cực trên cuộc sống này. Chúng ta cũng muốn có một cuộc đời như thế, là người ngoài nhưng tình cảm lại quá sâu đậm yêu thương nhau như người một nhà vậy.

RENG RENG

Tiếng chuông báo học sinh thi cử vào phòng để chuẩn bị đã reo rồi, em vội tạm biết mọi người rồi tay xách nách mang cặp và một đống sách vở trên tay để ôn tập thêm trong thời gian chờ. Tiếng chuông vừa nãy chỉ để báo học sinh vào trường, chứ còn tận hơn 30 phút nữa mới chính thức thi cơ. Làm thế để các bạn nhanh chóng tập chung không bỏ lỡ cuộc thi, làm lỡ mất cơ hội của bản thân mình.

_________________________.

- Ê! Nhìn kìa, đó là học bá của khối 11 trường Sopa đấy!?

- Gì cơ? Là thủ khoa và là khoa khôi trường ấy hả?

- Ừ, mà đúng là giống như lời đồn thật đấy ha? Đã xinh lại còn học giỏi nữa cơ, vẻ đẹp mơ mộng vãi ra.

- Đúng là vẻ mơ mộng nhưng vẫn có phần của vẻ đẹp tri thức đấy.

- Cược không?

- Cược gì?

- Cược rằng cô ấy được giải nhất toàn diện còn mình chỉ được giải 3.

- Được, chơi thì chơi.

Cô giáo trông thi đã bước vào rồi, mọi người cũng làm theo quy định mà nhanh chóng cất hết sách vở tài liệu vào cặp rồi mang lên trên bục. Hiện giờ trên bàn của em chỉ còn lại bút mực, bút bi, bút chì, tẩy, gọt bút và một đống ngòi mực nữa.

Em cảm thấy hơi căng thẳng, cũng chả phải lần đầu nhưng ánh mắt mọi người nhìn khiến em cảm giác sợ hãi tột độ. Mong rằng đề thi ở mức khó bình thường chứ đừng như mấy lần đại học trước.

- Nghe rõ đây, các em có 150' để làm bài. Cô mong rằng ở đây không ai sử dụng tài liệu hay bất cứ một thứ gì cả, vì các em là một học sinh giỏi và sau này sẽ giúp ích cho đất nước Hàn Quốc này.


Được giáo viên phát đề cho, em nhanh chóng đọc hết một lượt để xem và phân chia những câu dễ khó khác nhau ra.

- Mồ, đề này dễ lắm đấy. Nhìn giống như đề thi năm kia của đại học vậy.

Mọi người ngồi cạnh nghe em nói thế hoang mang lắm ấy. Mọe gì thế hả? Khó bỏ xừ ra mà em bảo dễ? Đúng là đầu óc của thiên tài khác người thường thật, khó mà với tới lắm.

Chỉ chưa đầy một tiếng em đã làm xong đề, dù biết sẽ không sai đâu nhưng không thể chủ quan được. Em cầm lên xem hết lại một lượt rồi tính toán lại các thứ cẩn thận từng li từng tí, đảm bảo rằng không thể sai sót gì cả.

Đúng một tiếng là xong hết luôn cả phần kiểm tra, em vươn vai đầy thoải mái giải tỏa hết những mỏi mệt khi làm đề. Vươn vai thế thôi chứ em đâu biết rằng, khi em vươn vai mọi người lại thêm một lượt hoang mang nữa nhìn em. Đúng là thiên tài, đề khó mà giải trong một tiếng đã xong, còn là con người không thế hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net