7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau thì có đấy, em quen gã, em nói yêu gã nhưng mà em vẫn ưu tiên Chaeyoung khi không có gã ở bên. Thường thì người yêu không ở bên cạnh, em không nên ưu ái ai cả, nhưng em dẹp hết cái đó sang một bên vì Rosé. Làm ơn, ai đó hãy đưa tư tưởng Chaeyoung ra khỏi đầu em đii.

Gã chán nản mà nằm gục xuống bàn, mắt vẫn nhìn em ăn đồ ăn. Tự hỏi rằng, nếu gã không tiếp cận và tỏ tình em thì có phải em chạy đến bên Rosé và tỏ tình Rosé luôn rồi không. Thật may rằng, em đã ở bên hắn chứ không phải Chaeyoung.

- Mê Chaeyoung thì sao chứ? Cuối cùng ẻm vẫn là người yêu t thôi.

Vừa nói gã vừa chỉnh lại tóc mái cho em, chắc phải đưa em đi cắt bớt mái rồi, trước vì ôn thi nên em không có thời gian đi cắt tóc, giờ đã xong xuôi hết rồi thì cũng nên đi.

- Đáng lẽ là t đấy nhé, do m gặp với tiếp cận bánh nhỏ trước thôi.

- Biết sao được, dẫu sao vẫn là của t.

Lần này người tức lại là Rosé, tay nắm thành đấm muốn phang Beomgyu lắm rồi đấy. Mà em iu đang ở đây nên không được làm mất hình tượng.

Đến giờ em vẫn ăn, cuộc trò chuyện em tất nhiên nghe thấy chứ, nhưng em lại không nói một câu nào cả. Ừ thì tất cả những gì Chaeyoung và Beomgyu nói đều đúng mà, chối làm sao được chứ.

" Neverland, my love..."

- Nae, con nghe đây mẹ.

Vì em có điện thoại nên tất cả đều im lặng cho em nghe máy, lặng lẽ dọn lại bàn và vứt mấy vỏ hộp đồ ăn lúc nãy đi.

- Thế ạ? Con biết rồi, bố mẹ cứ đi đi, con ổn mà.

- Nae, tạm biệt bố mẹ nhaaa.

- Có chuyện gì vậy?

- À, mẹ gọi em nói là bố mẹ sẽ đi công tác tầm 1 tháng, kêu em ở nhà cẩn thận.

- Thế hả, vậy thì sang nhà chị ở đi.

- Đâu có được, chúng ta có nhà chung mà. Đến chỗ chung cư đó ở đi.

Chung cư Benvlar là tòa chung cư cao cấp dành cho giới nhà giàu, thật ra thì lí do hội này có cũng củ chuối một tẹo.

Ban đầu ai nấy đều về nhà để nói với bố mẹ, định tìm một căn hộ nho nhỏ đủ cho 22 thành viên thôi. Đến lúc có tiền thì không may đi ngang qua Benvlar, bị bảo vệ dụ đấy. Bác bảo vệ nói rằng tuy là tòa chung cư cao cấp, Hàn Quốc cũng có nhiều người giàu nhưng lại ít ai ơi lắm, em nghe xong thấy đồng cảm vì bác bảo vệ phải trông coi tòa chung cư này xuyên suốt mà lại ít người ở nên mới vào coi sao. Lúc vào, người ta nói còn vài căn mới biết bị lừa đấy:)

- Cũng được, không lẽ mua rồi mà để đó không dùng đến?

- Thế thì về dọn đồ đi, rồi chiều mang qua đó ở tầm tháng với bánh nhỏ.

Rồi ai về nhà nấy để dọn đồ thôi, em đi cùng Beomgyu và gã cũng là người kêu sẽ phụ trách đưa em về nhà dọn đồ. Gã đưa em về nhà em trước, rồi sau đó mới về nhà gã. Cả hai đi trên đường nói đủ thứ chuyện trên đời hết, gã cũng cảm thấy em mở lòng hơn rồi. Vì trước đây dù có là người yêu rồi, nhưng em vẫn chưa có nói nhiều như bây giờ, nói nhiều chính là dấu hiệu cho gã biết rằng em đang từ từ mở lòng hơn với thế giới bên ngoài đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net