27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joyce nắm tay em rồi cả hai cùng chạy nhanh lên tầng, trên đường đi thì bị những tên sát thủ mà mẹ kế của em thuê chặn đường , nhờ được mọi người huấn luyện nên em và cô dễ dàng vượt qua bọn chúng mà tiến vào trong.

Còn ở chỗ Yeonjun và Beomgyu thì không dễ như chỗ Joyce và T/b, bởi kẻ mà họ đối đầu là 2 tên sát thủ nổi tiếng của RED, cộng thêm mấy tên viện binh phiền phức nữa. Jack và Kei đã âm thầm lên kế hoạch với nhau, đợi lúc rối loạn, thì tên Kei sẽ lẻn đi đến chỗ em và cô để khử em, rồi đánh gục cô. Chỉ có cách đó mới làm cho Yeonjun và Beomgyu yếu thế, chứ hiện tại muốn đánh bại cả 2 là vô cùng khó.

Jack lao đến chỗ Yeonjun nhằm tách anh và gã ra, đám viện binh cũng nhanh chóng kéo đến bao vây Beomgyu. Anh và gã mặc dù bị tách ra nhưng vẫn nhìn nhau cười, anh còn không quên nói lớn

"Hết tối nay mà không chết, em, anh với Soobin hyung cùng nhau đi quậy nát thành phố này "

"Được thôi ! "

Dứt lời cả hai lao vào trận chiến, một mình Beomgyu phải đối đầu với hơn chục tên sát thủ trước mặt, anh nhìn lên phía cầu thang rồi nói thầm

"Đợi anh... "

Beomgyu cầm chặt khẩu RSH-12 mà đi chuyển thật nhanh ,rồi bắt hạ được tầm 5 tên một cách nhanh chóng. Băng đạn được anh thay liên tục để hạ tiếp các tên khác, cứ tưởng mọi chuyện thuận lợi nhưng được nửa chừng, thì cả băng đạn cuối cùng của anh cũng hết . Thế là chỉ còn cách rút dao ra mà đánh cận chiến thôi, anh lao lên chộp lấy một tên trong số bọn chúng làm lá chắn cho mình, sau khi lá chắn hết tác dụng thì anh vứt tên đó đi, mà nhanh chóng nhảy lên người của tên đang muốn tấn công anh, sau đó dùng dao đâm một phát vào cổ hắn. Sau khi hạ được một vài tên nữa thì Beomgyu bắt đầu cảm thấy thấm mệt, anh nhìn kĩ lại số lượng mà phun ra câu chửi thề

"Con mẹ nó, đâu ra mà đông như kiến thế không biết "

Vừa chửi xong, thì anh bị làm cho giật mình bởi tên Jack từ đâu bay vào chỗ anh, với khuôn mặt không thể nào khổ hơn. Nhìn ra cửa thì thấy gã đi vào với ánh mắt vô cùng đáng sợ, chắc là tên Jack này lại không biết giữ mồm giữ miệng rồi

"Mẹ mày thằng chó, mày nói ai là điếm hả !!"

Yeonjun lao vào đấm mạnh và liên tục vào mặt Jack khiến hắn không thể nào phản kháng, mấy tên viện binh kia thấy vậy thì lùi lại, chứ chả tên nào dám lao lên. Gì chứ một khi chọc gã cáu lên rồi gì chỉ có đường chết, nói gì không nói, lại đi đá động đến người của gã, còn dám nói nàng thơ của gã là điếm nữa.

"Bộ tao nói không đúng...hay gì... 2 con điếm đó, sớm muộn...cũng bị tụi tao giết"

Được rồi, bây giờ là do hắn tự muốn chết chứ không ai ép cả, lôi luôn cả bé con của anh vào thì đấm thôi là chưa đủ, phải bắn nát sọ hắn thì may ra mới khiến anh dịu đi cơn giận được. Nhưng rồi anh chợt nhận ra điều khác thường trong căn phòng

"Tên Kei đâu rồi ? "

Yeonjun đấm tên Jack đã đời thì liền buông hắn ra mà nhìn quanh phòng, đúng như lời anh nói, không còn thấy sự hiện diện của hắn nữa

"Không xong rồi, Joyce với T/b "

Dứt lời anh và gã liền chạy đi thì bị đám phiền phức chặn lại, với sự kết hợp ăn ý thì cả 2 đã nhanh chóng xử gọn được và chạy đến chỗ cô và em.

Joyce và em chuẩn bị đến được phòng của ba em , thì cả 2 bị bắn lén. Cô kéo em vào góc tường để nấp rồi dùng chiếc gương nhỏ mà mình mang theo để quan sát, cô nhíu mày khi thấy người theo sau là Kei. Chẳng phải hắn đang đấu với Beomgyu sao ? Sao hắn có mặt ở đây được.

"T/b à, đạn em còn bao nhiêu viên ? "

"Dạ 3 viên, nhưng em còn một băng đạn chưa dùng nữa "

"Tốt, bây giờ cài đạn vào đi, vì tên chúng ta chuẩn bị giao đấu là một tay thiện xạ đó "

"Kei ? "

"Ừ "

"Nhưng chẳng phải hắn ? Không lẽ Beomgyu... "

"Chị nghĩ anh Beomgyu chưa bị hạ đâu, nhưng chị cũng không hiểu sao hắn có thể đuổi theo chúng ta được "

"2 đứa chúng mày định nấp đến bao giờ hả, chờ hai thằng chó kia tới cứu à, mơ đi, Daniel bị Jack hạ rồi, còn tao thì cũng giết thằng Brian rồi, nên tốt nhất tự mình lòi đầu ra đi "

Em nghe xong thì liền có chút mất bình tĩnh , hắn giết Beomgyu rồi á ? Không, chẳng phải anh đã hứa là sẽ không sao sao ? Nghĩ tới đây thì em bật khóc, cô ngồi cạnh nắm lấy tay em trấn an

"Đừng tin lời hắn nói, hắn đang muốn dụ chúng ta thôi "

"Thật sao ? "

"Thật, tin chị, họ sẽ sớm đến cứu chúng ta thôi . Nghe đây, lúc nãy khi hệ thống mở, hắn đã bị hệ thống bắn bị thương, nên khả năng di chuyển của hắn rất yếu, chị muốn em khi mà chị ra đấu với hắn thì nhiệm vụ của em là chạy thật nhanh đến chỗ ba em, được chứ ? "

"Nhưng lỡ hắn giết chị thì sao ? "

"Bé ngốc à, chị đã hứa rồi, dù có chuyện gì đi chăng nữa, chị cũng sẽ bảo vệ em đến cùng. "

"Chị Joyce.. "

"Được rồi, em đưa chị băng đạn của em đi "

"Vâng "

Nói rồi em lấy thì trong túi ra băng đạn cuối cùng mà đưa cho cô, sau nạp đạn đầy đủ, Joyce quay sang ôm em vào lòng thật chặt rồi nhẹ nhàng xoa đầu em

"Nhớ những lời chị nói rồi chứ ? "

"Vâng "

"Bây giờ thì... Chạy đi "

Dứt câu, cô cầm lấy khẩu súng của mình mà bước ra đối mặt với Kei. Hắn thấy cô đứng chắn cho em chạy thì cười nhếch mép. Phải chăng cả hai đang khinh thường khả năng bắn súng của hắn ?

Khi thấy Kei nhắm vào T/b, thì Joyce liền nắm lấy cái xác gần có mà kéo qua chắn cho em lẫn cho bản thân. Kei nhìn thấy thì bật cười lớn

"Chiêu này là thằng Daniel dạy cho mày và thằng nhãi Brian nhỉ ? Nhanh gọn đó, nhưng để tạo xem, mày cầm cự được bao lâu "

"Đủ lâu để 2 người kia đến lấy mạng chó của mày "

"Con khốn này, mày cũng mạnh miệng lắm "

"Quá khen "

Cô cũng giơ súng bắn trả hắn, nhưng đáng tiếc kĩ năng bắn súng của cô không tốt như Beomgyu ,nên hắn đã có thể dễ dàng né được . Giờ chỉ còn cách đợi hắn hết đạn mà xông lên cận chiến thôi , vì cây RSH-12 ổ đạn chỉ chứa đủ 5 viên, cô không biết hắn còn bao nhiêu viên, nhưng lúc nãy hắn có bắn một viên ra ngoài , đồng nghĩa bây giờ cứ cho hắn còn tầm 4 viên. Nhưng cái làm cô lo nhất là hắn còn băng đạn nào không, nếu còn mà cô xông lên chẳng khác nào đi nạp mạng.

"Mày đang phân vân xem tao còn bao nhiêu viên đạn và còn băng đạn dự phòng không à ? Đừng lo, đấu với mày thì chỉ cần 3 viên là đủ "

"Mày tự tin thế ? "

"Tất nhiên, mày biết tại sao không ? "

"..."

"Vì không có thằng Daniel ở bên, thì mày không là gì cả "

"Phải, nhưng hôm nay, nếu được tao muốn tự tay tao, lấy cái mạng chó của mày "

Hắn chỉ cười khinh trước lời nói của cô rồi nhắm vào chân của cô mà bắn, vì cái xác chủ yếu chỉ che được phần trên chứ chân thì không, hiển nhiên cô trúng phát đạn đó của hắn thì liền mất thăng bằng mà ngã xuống. Joyce cắn chặt răng trước cơn đau từ chân truyền đến, Kei chậm rãi bước đến chỗ cô mà nắm lấy tóc cô

"Nhìn xem, con điếm của Daniel Choi khi không có hắn ở bên thảm hại đến cỡ nào "

Nói xong, hắn không nhân nhượng mà cầm khẩu súng đánh mạnh vào mặt cô, khiến Joyce ngã sang một bên, hắn liên tiếp đá vào người cô, thậm chí còn lấy cây dao cắm chặt vào đùi cô. Đến khi chán, hắn chỉa súng vào đầu cô rồi nói

"Tao cũng muốn giữ mày lại cho Jack lắm, nhưng nghĩ lại, tao có thể đem con đàn bà khác đến để tạ tội với hắn sau"

"Vậy à... "

"Mày còn lời này trăn trối nữa không ?"

"Có chứ... Đó là... "

Âm lượng về sau cô nói càng nhỏ dần, khiến hắn phải ngồi xuống kề sát tại nghe cô nói

"Đó là.... LẤY MẠNG CHÓ CỦA MÀY "

Joyce nhanh chóng bật dậy sau đó dùng con dao đang cắm ở đùi mình, mà cắt vào tay đang cầm súng của hắn. Khiến cho Kei buông khẩu súng ra, sau đó cô đá mạnh vào bụng hắn, nơi vết thương vẫn còn đang rỉ máu kia, làm cho Kei không thấy ngồi dậy nổi. Cô bước đến, nhìn hắn rồi mỉm cười

"Vĩnh biệt nhé, Kei "

Dứt lời cô cắm con dao lúc nãy vào đầu hắn một cách thật mạnh, khiến hắn chết không kịp nhắm mắt. Trước khi đi tìm T/b, cô không quên lấy cây súng của cái xác gần đó bắn hai phát vào người của tên Kei cho hả giận, vì lúc nãy dám hành cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net