Em Mèo dầm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này có con bé tên Han chuyển tới lớp của tớ. Tớ chẳng thèm để ý đâu, con bé không xinh như Taehyunie của tớ lại còn vô duyên nữa. Lúc nào cũng xà nẹo tớ, xin phương thức liên lạc tớ cũng lịch sự cho rồi, thế mà con bé nhắn nhiều kinh khủng. Nhưng mà tài khoản của tớ đăng đầy hình Taehyunie, ảnh đại diện cũng là hình hai đứa nắm tay nhau. Thế mà con bé kia chẳng biết ngại, ngày nào cũng nhắn tin làm phiền tớ. 

Nội dung làm phiền chỉ xoay quanh vấn đề tình yêu của tớ. Tớ bảo là tớ có bồ rồi, nhưng nhỏ đó vẫn ngoan cố, lúc thì kêu không tin, lúc thì bảo sẽ theo đuổi anh. Tớ khó chịu nhưng không muốn gắt nên chỉ coi đó là một lời nói đùa. Không ngờ con bé làm thật, ngày nào cũng tới bàn tớ đưa sữa rồi 'em yêu anh', còn hôn gió.

Gớm, con bé bị ảo hay sao í. Tớ chẳng thích chút nào, con bé thì cứ tưởng tớ ngại nên hay ra vẻ lắm. Eo ơi, nhưng mà sữa vị mintchoco, tớ không thích chút nào đâu!

Này nhé, con bé Han đó còn rất là yếu đuối. Lúc nào cũng bệnh vặt, lên lớp ho sù sụ, nước mũi chảy rồi còn hay nằm trên bàn nữa. Trông cũng tội nghiệp đấy, tớ cũng thấy tội, nên đôi lúc tớ hay mua cho vài hộp sữa hoặc kẹo để cho con bé ăn đỡ hạ đường huyết.

Em mèo thì tính tình nhạy cảm, hay để ý mấy cái thứ nhỏ nhặt như thế, nên tớ cũng sợ em buồn lắm, không dám kể với em đâu. 

Rồi tớ dẫn em đi chơi. Hôm nọ, đang dạo chơi công viên cùng với Taehyunie thì tớ bắt gặp Han. Con bé đó nhìn chúng tớ rồi chạy đến một lát.

- A, anh Beomgyu!

Đấy, thêm một cái tớ ghét. Bằng tuổi nhau mà cứ anh anh em em, Taehyunie sẽ hiểu lầm tớ mất.

- À, đây là em trai anh hả? Đáng yêu vậy, cho chị làm quen nha?

Ơ, tự nhiên con bé xông vào nựng Taehyunie của tớ, lại còn khen em dễ thương. Nhưng mà kì cục nhất là bảo Taehyunie là em trai tớ. Này nhé, em ấy là bồ tớ!

- Không phải em tr-

- Đi thôi, chị dẫn em đi chơi cũng được. Chị biết có nhiều chỗ thú vị lắm! 

Tớ chưa kịp giải thích thì em mèo của tớ bị nó kéo đi rồi. Không chịu đâu, rõ ràng là buổi hẹn hò của người ta, đâu ra mà vào phá đám vậy trời!!!

Hmm nhưng một tuần sau đó tớ thấy Taehyunie của tớ cũng thoải mái bên cạnh con bé Han đó. Tớ cũng yên tâm rồi, Taehyunie xứng đáng được nhận mọi sự tốt đẹp mà ^^

Như mọi hôm thì hôm đó Taehyunie cũng đi chơi với Han. Nhưng tớ lo lắng vô cùng vì trời đổ mưa rồi mà em mèo của tớ còn chưa về nhà. Sốt ruột lắm, tớ gọi nhưng mà em không bắt máy.

Đang ngồi trên đống lửa thì Han gọi đến. Tớ nóng lòng vô cùng, bắt máy ngay, vì Taehyunie đi với Han mà, có chuyện gì thì còn đem em mèo về được.

- A-anh Beomgyu...

 - Anh đây, có chuyện gì? Taehyunie của anh đâu?

- Tụi em đi chơi...nhưng mà mưa rồi, không đón được xe về...anh tới đón được không ạ?

- Rồi rồi, anh tới ngay, em với Taehyunie tìm chỗ trú mưa đi nhé! 

- D-dạ...

Tớ phải lôi ngay chiếc xe ô tô mà mẹ tặng năm ngoái ra chạy đi đón em mèo của tớ với cả Han nữa. Hình như Taehyunie được dẫn đi đến công viên Blue Orangeade thì phải. Tớ đã phải đạp ga thật nhanh, chạy trong mưa để mà tới được công viên đó nhanh nhất có thể, nếu không sợ Taehyunie bị cảm lạnh mất.

Tớ đến rồi. Nhưng kìa, một cảnh tượng làm tớ không thể bình tĩnh nổi. Các cậu biết sao không?

Taehyunie của tớ, em mèo của tớ, người mà tớ hết mực yêu thương trân trọng và nâng niu, bây giờ đang đứng dầm mưa!

Em mèo của tớ, mặc đồ phong phanh, còn không có mũ, đứng dưới cơn mưa đang xối từng đợt nước vào thân thể mảnh khảnh của em. Em đứng co ro, dường như không vững nữa rồi.

Tớ vội vã chạy nhanh đến bên em.

- Taehyunie, sao lại đứng ngoài mưa như thế này? - tớ che dù cho em, mắng em.

- Anh Beomgyu - rồi, cái giọng dẹo chảy nước đó vang lên nữa rồi. Và bên kia là Han, con bé cũng đang đứng dưới cơn mưa. 

Tớ thề luôn nhìn tóc con nhỏ rũ rượi với cả lớp trang điểm trôi gần hết, tớ nhìn mà phát sợ. Mà con bé bị điên à hay sao đứng ngoài trời trong cái thời tiết này, lại còn lôi theo em mèo của tớ ra dầm mưa?

- Anh chọn đi, em hay nó? 

Kìa, con bé bắt tớ phải chọn giữa con bé và em mèo của tớ sao? Thế mà còn phải hỏi à?

- Anh chọn đi, chiếc dù trên tay anh chỉ có thể đưa được cho một người. Anh chọn em hay nó? - con bé nhắc lại. - Chiếc dù, và tình cảm của anh nữa!

Nực cười thật. Xem cái bản mặt sướng rơn của con bé khi tớ đưa chiếc dù cho nó kìa.

- Chiếc dù này, cho em. Dù thì anh có rất nhiều, nhưng trái tim của anh, chỉ có một. Dù anh có thể cho em, nhưng trái tim này, cũng như tình cảm của anh, mãi mãi thuộc về Kang Taehyun. Vậy nhé, đừng cố chấp rồi lại cái trò kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác nữa.

Tớ đã dứt khoát như vậy đó. Taehyunie đã được tớ ôm vào lòng, nhấc bổng lên rồi lấy áo khoác che cho em. Tớ phải đưa em mèo về càng nhanh càng tốt thôi, em dầm mưa như thế này là nguy to rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#beomhyun