Mẩu chuyện thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nè Taehyun. - Taehyun nghe thấy giọng nói liền quay lại. Là Yeonjun - trưởng câu lạc bộ nhảy của trường. Trông anh có vẻ hào hứng lắm. - Trường sắp tới sẽ tổ chức sự kiện, và đương nhiên, câu lạc bộ chúng ta sẽ phải có một màn trình diễn, và-...

- Khoan khoan từ từ đã anh. - Taehyun vội ngăn cản trước khi Yeonjun kịp nói tiếp. - Em có phải là người nhảy đâu? Em chỉ làm chức vụ truyền thông cho câu lạc bộ thôi mà.

- Đúng rồi, anh biết mà. Nhưng mà, tụi anh rấttt cần em cho màn trình diễn. Em không cần phải nhảy đâu, chỉ cần giả gái thôi.

- Giề???

- Nghe anh giải thích đã, như này nhé. Màn biểu diễn theo phong cách y2k, em hãy giả gái và diễn như một mẫu người mơ ước, thu hút ánh nhìn mọi người và sau đó tụi anh sẽ ra nhảy! - Yeonjun phấn khích ngồi vẽ sơ đồ, liệt kê ý tưởng ra giấy. Taehyun im lặng bất lực không biết phải phản ứng thế nào. - Sao phải nhờ em? Sao không để một người trong nhóm nhảy của anh đóng đi?

- Không em, nhóm nhảy thì phải nhảy chứ? Hơn nữa, người em trông bé bé xinh xinh vầy trông sẽ hợp hơn mấy người cao to đô con kia.

- Vậy sao không nhờ con gái???

- Câu lạc bộ mình làm gì có gái?

- Rồi mắc gì lúc đấy anh không tuyển gái??? - Yeonjun nghe vậy cũng chỉ cười hề hề. Taehyun mím môi lườm người anh thân thiết. Tự dưng cái giờ em phải vác cái quả nợ này theo người vậy à. - Đi mà em yêu, chỉ lần này thôi, từ sau anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa, anh thề luôn.

- Choi Beomgyu sẽ bóp chết anh.

- Em hay nó?

- Ừ, em. - Choi Beomgyu thì dám làm gì ai chứ, Taehyun cau có thầm nghĩ. - Vậy là đồng ý nha! Yên tâm đi, không ai nói không ai biết là em được đâu!

   Yeonjun chốt lại một câu như thế rồi nhanh chóng rời đi. Taehyun chỉ biết thở dài. Em có nên nói cho Beomgyu biết không? Nhưng mà nói cũng có khác gì đâu. Đằng nào hắn cũng có làm được gì khác đâu. Nói là thế nhưng Taehyun cũng chẳng thể nào ngờ được Yeonjun lại hẹn em xuống phòng câu lạc bộ để THỬ ĐỒ.

- Rồi mắc gì anh không đưa để em về nhà thử mà phải thử ở đây? - Taehyun khoanh tay lườm người tóc xanh kia. Yeonjun vội phẩy tay. - Ôi cưng ơi, anh cũng định thế nhưng mà anh sợ Beomgyu nó nhìn thấy lắm.

- Nhìn thấy thì sao? Đằng nào đến hôm biểu diễn nó cũng thấy mà? - Taehyun nhướn mày, Yeonjun khẽ nhún vai, lôi ra chiếc mũ len có tại mèo. - Sợ nó thấy mày xinh quá lại đè ra thì khổ.

- Anh điên à?!? - Taehyun không ngần ngại quát người kia, Yeonjun chỉ khúc khích cười. Anh đưa bộ trang phục và phụ kiện đã thuê để Taehyun tự thay. Em bực bội cầm lấy vào phòng thay đồ.

.

- Hyung... - Yeonjun đang ngồi đợi ở ngoài phòng thì nghe thấy tiếng gọi nhỏ của Taehyun. - Ơi? Vừa không cưng?

- Ừm... chắc là vừa, nhưng mà...

- Cứ ra đây đi anh xem nào... À thôi, để anh vào đấy. - Yeonjun nói rồi mở cửa đi vào. Anh há hốc miệng nhìn người trước mắt. Taehyun mặc một chiếc áo sweater màu đen hở vai điểm thêm vài chiếc nơ hồng nhỏ xinh, phía dưới là váy jean bó ôm sát vòng ba, đến ngang đùi là váy xếp ly xòe ra. Chân em mang một đôi giày boots đen với tất quần denim. Trên đầu là chiếc mũ len tai mèo và mái tóc giả màu đỏ. - Trông em xinh tuyệt luôn, Taehyun à! Anh thề đấy, nếu không phải vì anh có người yêu thì anh cũng đổ em luôn mất!

- Thật sao? - Taehyun ngượng ngập nhìn mình trong gương. Nếu Beomgyu mà thấy cái này thì sao? Em tự nghĩ mà cũng tự thấy ngại. Làm sao mà em dám mặc bộ này đứng trên sân khấu bây giờ? Yeonjun dường như biết em nghĩ gì, liền nói. - Em cứ mặc bộ này đi lại trong câu lạc bộ vài hôm là quen liền à. À nhưng mà, em mà vậy chắc chẳng thằng nào tập trung nhảy nhót mất!

- Tại sao chứ? Em có làm gì đâu? - Taehyun quay qua nhìn anh. Yeonjun chỉ nhe răng cười. Dù thế nhưng anh vẫn để Taehyun mặc outfit này đi lòng vòng trong câu lạc bộ. Và đúng như Yeonjun nói, ánh mắt của mọi người đều dán vào em, liên tục hết người này đến người kia hỏi thăm. Nhưng toàn hỏi thăm qua anh thôi, vì bề ngoài Taehyun có đang giả gái thì trông vẫn rất đanh đá. - Em sắp nổi tiếng rồi đấy, Taehyun à.

- Hở? - Taehyun ngước mắt khỏi màn hình điện thoại. Lúc này trong phòng chỉ còn mình em và Yeonjun mà thôi, mọi người đã đi về hết rồi. Yeonjun cười cười, sắp xếp lại đồ trên giá. - Mấy nhóc trông câu lạc bộ mà biết em là ai thì Beomgyu chết chắc rồi.

- Tks, sao chứ nó cần gì phải sợ, đằng nào thì em vẫn đang yêu nó còn gì. - Taehyun nhếch môi bật ra một tiếng, nằm ra ghế dài. Đúng lúc này, Beomgyu gọi điện đến, em cũng nhanh chóng trả lời. - Đang đâu đấy?

- Câu lạc bộ nhảy, qua đón tao đi. - Nghe thấy tiếng 'ừ' của người bên kia, em cũng tắt máy rồi ngồi dậy lấy túi. Yeonjun ngó qua, hỏi. - Em không định thay lại đồ à?

  Lúc này Taehyun mới chợt nhớ ra, mặc bộ này nguyên một ngày trời làm em cũng quen mà không nhận ra. Em vội vàng chạy vào phòng thay đồ mặc lại bộ đồ cũ của mình. Beomgyu ngó vào phòng, thấy mỗi Yeonjun liền hơi nheo mắt.

- Taehyun đâu rồi hyung?

- Bé nó đang thay đồ, đợi chút nha. - Yeonjun mỉm cười đáp. Beomgyu dù thấy hơi lạ nhưng vẫn gật đầu rồi ngồi xuống ghế đợi. Mắt thấy túi đồ của Taehyun liền tiện tay xách lên luôn.

- Gyu! - Taehyun thay đồ xong chạy ra nhảy lên lưng hắn. Beomgyu bất ngờ mà lảo đảo đôi chút, nhưng xong cũng dễ dàng xốc lại em lên. Taehyun hôn cái chụt vào má hắn, phía bên cạnh lên nghe thấy tiếng rền rĩ của Yeonjun. - Ân ái gì biến về nhà mà làm! Lũ đồi trụy này!

- Vâng, vâng, tụi em về đây. Tạm biệt hyung! - Taehyun bật cười, định leo xuống khỏi lưng Beomgyu nhưng bị hắn giữ lại. Em bĩu môi đánh nhẹ vào vai hắn. - Làm gì đấy? Buông ra coi để tao xuống.

- Ngồi ở đó luôn đi, xuống làm gì. - Beomgyu điềm nhiên nói, bắt đầu bước đi. Nhưng Taehyun nào có bỏ cuộc đơn giản vậy, vùng vẫy đòi xuống. Cuối cùng hắn cũng không chịu nổi em làm loạn mà đành phải thả xuống. Taehyun liếc hắn, tay đan vào tay hắn rồi tung tăng vung vẩy. Beomgyu nhướn mày nhìn em. - Ôm không thích lại thích nắm tay thôi hử?

- Ôm thì về nhà chẳng ôm suốt à? Đi ngủ cũng có nắm tay đâu. - Taehyun không nhìn hắn, chỉ nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau giữa hai người. - Mày dính người ghê!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net