tình này có phai, anh hỡi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em còn mong chờ điều gì?
anh ấy có quay lại không?
có về với em không?

em nằm ở giường bệnh, sau khi tâm sự hết cho vị sếp mình nghe thì giờ đôi mắt em sưng húp hết cả lên và kai thì đã rời đi đâu rồi. nhưng mà sự ấm áp, dịu dàng hồi nãy của kai làm em nhớ đến anh.

nhớ từng kỉ niệm rời rạc khi còn ở bên nhau từ lúc mới quen để yêu đương và đến sống chung. đúng là, kang taehyun với choi beomgyu chỉ thiếu cái lễ đường thôi. tiếc nhỉ, tiếc lắm đúng không?

em nhớ beomgyu lắm, nhớ đến muốn chết đi sống lại. đã có người từng nói cho em nghe, khi yêu chính là đang chuốc cho mình say. họ cũng nói chỉ nên yêu bảy phần thôi cũng giống như uống cũng bảy phần thôi. vì yêu đến mười phần, đau khổ sẽ vẫn hoàn đau khổ, uống đến say mèm, uống đến nôn thóc, nôn tháo cũng không ai quan tâm.

nhưng em yêu beomgyu. dù cho say đến trăm lần, dù cho uống đến ngạt thở, dù cho khóc đến sưng mắt. trái tim em vẫn chứa hình bóng của người con trai ấy. người con trai làm em đau lòng, đôi mắt ướt đẫm vì anh.

người con trai ấy đã từng ngọt ngào với em. nay lại quay lưng, bỏ đi tất cả, quên hết những kí ức mà hai ta bên nhau, quên đi kỉ niệm yên bình khi em có anh.

"taehyunieee àaaaa, bé ơi cho anh ôm miếng nào" vừa mở cửa bước vào nhà. choi beomgyu đã í a gọi tên em người yêu nhỏ của anh.

"em đây" taehyun từ căn bếp đi ra, nhìn thấy anh người yêu hơn mình một tuổi đang dang hai tay ra, khuôn mặt anh nũng nịu lao tới em mà ôm. em biết anh mệt, anh ôm vòng tay qua ôm eo taehyun thật chặt, đầu anh gục lên vai em. dù như vậy, chính em cũng rất thích, im lặng vỗ lưng anh.

"mệt lắm sao ạ?"

"đúng rồi! mệt lắm bé ạ, còn thấy nhớ bé lắm cơ! thế nên cho anh ôm bé thêm xíu nhé, để anh sạc tí năng lượng vào người nào."

"beomgyu"

"hửm?"

"anh có yêu em không?" taehyun đang ôm lấy vai anh, mỉm cười hỏi.

"yah, kang taehyun!" anh giật mình, đẩy em ra và nắm lấy hai bên vai em. khuôn mặt doạ nạt, hùng hổ, đôi mắt trừng trợn lên.

"anh, choi beomgyu này chỉ mãi yêu một kang taehyun này thôi, thế nên đừng hỏi mấy câu như này nữa" sau đó, anh hôn phớt lên cánh môi bé xinh ấy. taehyun đỏ mặt vì những lời sến sẩm ấy, tay che miệng vì bị hôn mà ngại, nhẹ nhàng đánh yêu lên vai anh một cái rồi bảo anh đi tắm đi, em đang nấu dở đồ ăn.

anh quên rồi, quên những khoảng khắc chúng ta bên nhau, quên những lúc chúng ta âu yếm nhau, anh quên những lời nói mật ngọt mà anh trao cho em. người từng hứa đã bù đắp lại những gì mà trong quá khứ em không có mà?

choi beomgyu xấu xa đến vậy sao?
anh thật sự xấu xa đến vậy sao?

hay anh có lí do không thể nói.
hay là em cố chấp, lòng vẫn tin, vẫn yêu một người đã hết yêu mình.

chính em hi vọng cho tình yêu của đôi ta trường tồn. chính em đã sụp đổ do chính tình yêu này. có ai hiểu cho em không?

"đừng khóc nữa, mắt em sưng lên hết rồi!" kai nói, anh quay lại với túi chườm đầy đá. nhận lấy nó, em nhẹ giọng cảm ơn.

"xin lỗi vì đã để cho cậu thấy sự xấu hổ này" em đưa túi chườm lên mắt, một cảm giác mát lạnh tràn vào, xoa dịu đi đôi mắt đỏ rát vì khóc của em.

"không sao" sự dịu dàng của kai làm cho taehyun cảm động. em không muốn khóc nữa nhưng mà ngoài anh ấy ra thì lần đầu tiên lại có người lạ che chắn cho em khóc, dịu dàng quan tâm em.

nói không cảm động thì tâm em lạnh lẽo lắm, lạnh như ở bắc cực vậy, à không lạnh như lời nói chia tay của anh lúc đó vậy, đau đớn lắm, lạnh lùng khiến em nát tan!

"anh soobin nhắn xíu nữa sẽ vào đưa cháo cho em" kai nhìn điện thoại nói.

"bà anh đi đâu rồi, sao lại lâu như vậy mà chưa về?"

"bà ấy à? còn xét nghiệm, nốt ngày hôm nay ở đây thôi, chứ mai là xuất viện rồi"

"vậy thì hay cho bà quá!"

"ừ, chứ bà ở đây cũng một tuần rồi, còn em? nào em xuất viện?"

"ưm...tôi chưa biết, chắc cũng mai hoặc mốt thôi, tôi bị nhẹ mà!"

"à, tôi ra xem bà nha, em ở đây nha, soobin sắp vào rồi" kai gãi đầu, hắn nhìn điện thoại sau đó liền nói rồi liền quay lưng rời đi một cách vội vã.

taehyun chỉ lẳng lặng nhìn kai rời đi. giống nhỉ? giống như anh vậy, cũng quay lưng đi như vậy? không biết hôm đó trời mưa như vậy, anh có che ô không? có làm mình bị ướt không? nếu anh dính mưa, anh sẽ bị cảm. em sẽ rất lo, à mà mình còn là gì của nhau đâu, sao phải em phải lo lắng cho anh nữa?

"taehyunieee, em đã khoẻ chưaaa?" chưa thấy người đã nghe thấy giọng. đến khi, bóng người cao to, mở cửa cái phòng bệnh ra thì taehyun mới bảo:

"anh ơi, em khoẻ lên nhiều rồi, sao anh có thể nói lớn tiếng trong bệnh viện như vậy chớ?"

"à à, anh quên anh xin lỗi, anh mua cháo thịt bằm này, em ăn đi cho mau nóng" soobin gãi đầu cười hề hề trông ngộ phết. rồi gọn lẹ gỡ tô cháo khỏi túi và đưa cho em.

"em ấy, làm việc cực vậy mà không kêu với anh, có gì em san bớt, em nghĩ sao mà đi làm thay cho người ta, để người ta có thời gian âu yếm người khác vậy?" soobin vừa ngồi xuống ghế, xoa nhẹ mái tóc rối của em vừa bảo.

taehyun giật mình đang ngậm một muỗng cháo đầy, đôi mắt mở to quay phắt về phía soobin nhìn như đang nghi ngờ rằng có phải sự thật không anh? tin chính xác chứ?

"lo ăn đi, kai đuổi việc tên kia với cô thư kí kia rồi, người gì đâu mà kì cục vãi, kì cục lắm luôn ấy"

"mà sao anh không thấy beomgyu thăm em?" soobin xoa vuốt nhẹ mái tóc của taehyun, nhẹ nhàng hỏi.

em ngậm một muỗng lớn, chuẩn bị nuốt xuống, nghe soobin hỏi, chưa kịp nuốt đã chuẩn bị trào ra ngược lại. em sặc, soobin giật cả mình mà rót cho em li nước, đưa cho em, anh vuốt nhẹ lưng em, than.

"trời ơi, ăn từ từ thôi em! không ai giành với em đâu?"

"em biết em biết mà" taehyun uống một ngụm nước lớn, em lau miệng, sau đó cười ngu. nhắc đến beomgyu, lòng em không thể không khỏi giãy lên một cơn sóng. em yêu beomgyu mà.

"beomgyu, anh ấy với em chia tay rồi, chúng em không còn là gì của nhau cả?" em cười nhẹ.

"cái quái gì? chết tiệt!" soobin mở to mắt chấn động, beomgyu và taehyun chia tay! hai đứa em của anh, anh đã tưởng rằng cuối năm nay hai đứa nhỏ còn đám cưới. beomgyu cày ngày cày đêm vì cuộc sống ấm no của hai đứa nhỏ, đùng một cái chia tay? khoan, anh không muốn tiếp nhận, không muốn một chút nào cả.

"anh ấy đã bảo hết yêu rồi, chúng em nên dừng lại!"

"chia tay bao lâu rồi?"

"một tuần trước"

"em ổn chứ?" soobin biết vẻ ngoài của taehyun rất mạnh mẽ, em ấy luôn gồng mình trước bão giông, trông không sợ hãi. nhưng anh biết, trong lòng em ấy còn bão tố đáng sợ hơn mình. beomgyu ấy! taehyun ấy! hai đứa rất giống nhau, luôn cố bảo mình ổn nhưng không, hai đứa nó không. vậy nên, chúng nó đến với nhau chính là tự sưởi ấm nhau, bao bọc, bảo vệ nhau.

đối với taehyun, việc có beomgyu trong đời là điều đáng sống nhất mà!

"em...không biết nữa? khóc thì cũng khóc rồi, giờ phải nói sao đây? beomgyu bảo em dừng nhưng anh ơi, em dừng không được!"

"em đã quen với cuộc sống có anh ấy, em đã quen việc mỗi ngày có anh kế bên"

"anh ấy là gia đình của em!"

"anh biết, anh biết" chuyện tình em đẹp nhưng kết thúc không đẹp. cuộc đời em vốn bất hạnh, đó là lí do mọi người muốn yêu thương em. lần đầu anh gặp taehyun, đôi mắt em đẹp, đẹp như màn đêm có ngàn ánh sao lấp lánh vậy nhưng nó buồn. nó có ngàn ánh sao, nhưng vẫn cô độc như thiếu cái gì đó.

nhưng đôi mắt em ấy lại sáng lên khi thấy beomgyu, như tìm được ngôi sao chân ái của đời mình. quả thực, vẻ đẹp không nằm trên gò má người thiếu nữ, vẻ đẹp luôn nắm trong đôi mắt của người si tình.

beomgyu si em. một điều mà không cần nó nói, ai cũng biết. chính nó đã bảo rằng nó chết chìm trong đôi mắt đêm ấy, nó lún sâu vào vẻ đẹp ấy. yêu luôn cách em cười cho đời dù đời không ngọt ngào với em.

chừng ấy mà bảo hết yêu là hết yêu sao?

"taehyun, anh chắc chắn có uẩn khúc gì đó? anh sẽ giúp em tìm ra lí do beomgyu chia tay em chính đáng hơn!"

"không, soobin hyung đừng!" taehyun nắm lấy tay soobin, em lắc đầu liên tục.

"em không muốn biết rõ lí do, em không muốn chính mình biết sự thật mà phải đau hơn, câu nói hết yêu đã quá đủ rồi!"

em không chấp nhận sự thật! em thà rằng beomgyu chán em, chứ em không muốn biết rõ lí do anh ấy chia tay, em không đủ can đảm để nghe, em không muốn đau lòng, em không chấp nhận với những tình huống tồi tệ nhất! em không!

"ừm, anh hiểu rồi!"

"soobin, đừng giận em, đừng giận beomgyu! chúng em vẫn sẽ ổn thôi mà!"

"anh biết mà, anh biết"

"dạo này, yeonjun hyung có vẻ bận sao anh?" taehyun lái chủ đề qua soobin, yeonjun hyung, anh họ của beomgyu, là người yêu hiện tại của soobin.

"đúng vậy, anh nhớ là lịch trình anh ấy khá rảnh nhưng mà anh gọi điện thì anh ấy luôn miệng bảo rằng bận" soobin gãi đầu, anh tính nhắc yeonjun về chuyện taehyun, nhưng chưa kịp kể thì yeonjun luôn cúp máy ngang.

"có thể anh ấy bận thiệt!"

taehyun dứt câu, cả hai chìm vào im lặng, anh quen taehyun là nhờ beomgyu, thương hoàn cảnh của taehyun là nhờ yeonjun, anh xem đứa nhỏ này là em trai. anh biết, rất khó để chống chọi ở cái cuộc sống này mà không có gia đình.

những đứa trẻ có đầy đủ cha mẹ, một đứa nhỏ có một gia đình vẹn toàn, một gia đình êm ấm luôn là phúc lợi của nó khi vào đời.

taehyun vẫn cố gắng sống, cố gắng kiên cường đến vậy, đều là nhờ có beomgyu trong đời.

"taehyun này" soobin kêu khẽ.

"em nghe ạ" taehyun gật đầu đáp.

"dù có bất cứ chuyện gì tồi tệ xảy ra với em, em hãy nhớ rằng, vẫn còn anh, vẫn còn yeonjun hyung, những anh chị đồng nghiệp trong công ty để em nhờ cậy, anh và họ sẽ không muốn chuyện gì dại dột xảy ra với em đâu"

"em biết mà, em sẽ không đâu!"

như beomgyu đã từng nói với em "hãy quý trọng cuộc sống này, dù anh có như nào, hay chuyện gì tồi tệ xảy ra, em phải nhớ, choi beomgyu tuổi 19 này thương em và những beomgyu của sau này luôn thương em". em vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống này, dù có như nào, sống đến khi ngừng thở! dù có chia tay, nhưng em vẫn níu kéo quá khứ để yêu lấy mình, yêu lấy anh.

thứ lỗi cho em, em là kẻ ngốc tình si.

vì anh ấy mang đến ngàn sao trong đôi mắt, xoa dịu đi màn đêm đen cô độc. vì anh mang đến cho em sắc xanh của đại dương, sắc màu đa dạng của bầu trời. điều ngọt ngào và dịu dàng nhất là kang taehyun từng có một beomgyu trên đời.

em không biết, liệu tình mình có phai, anh hỡi?
em yêu bình yên của anh, yêu những lời ca mà anh mang đến. chính nó dịu dàng chạm khẽ môi em, đem em vào lòng.
tình ta phai. em phải lặng lẽ đem những yêu thương giấu trong lòng.
làm sao em quên anh?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net