1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tomorrow by Together là một nhóm nhạc nổi tiếng gồm Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, Huening Kai. Năm người cùng hành động, luôn sát cánh bên nhau để được như bây giờ. Thời gian trôi đi, đến giờ cũng phải 5 năm rồi, nên công việc có tình cảm với anh em của mình cũng có điều gì bất ngờ. Yeonjun yêu Beomgyu, đến giờ cũng phải hai năm rồi, nhưng cậu chỉ thầm kín, ôm mối tình này một mình mà chẳng nói ra, bởi cậu biết Beomgyu đâu có yêu mình, mà là yêu Taehyun. Và cứ thế, cho đến tận bây giờ...

"Chụp hình xong rồi, các em chắc đã mệt lắm rồi mau nghỉ dưỡng sức đi!" Bằng PD nói

"Dạ, chúng em cảm ơn!!!" Cả năm thành viên trả lời

       Cả năm thành viên nhóm nhạc TXT phải chụp hình từ sáng tới chiều để chuẩn bị cho concert sắp xếp tới. Năm anh em chụp xong ai cũng mệt hết cả, lụm một chai nước vì họ đều cố gắng hết mình, cái gì cũng cố gắng bước đi để đạt được thành công kết quả như bây giờ. Yeonjun từ phía sau nhìn theo Beomgyu, nhìn em mệt mỏi lắm, mặt nghệ thuật ra đó. Tại ai gần như cũng biết Beomgyu ăn ít mà, đã thế dạo này lịch trình nhiều lắm Luôn, mệt như thế là phải. Ấy thế mà anh có bảo em ăn nhiều lên... à không, phải là tất cả thành viên đã đều nói với em về vấn đề này thế mà em cũng có ý để ý gì đâu, cứ lọt tai này là xuyên tai kia , nên giờ thấy Beomgyu như thế mọi người cũng chỉ biết nhìn. Yeonjun nhìn em rất tiếc lắm, anh thấy em cứ nhìn chai nước rồi nhìn lại ai đó. Đến gần em, anh hỏi:

"Em sao thế, không mau uống nước đi chứ, trông sắc mặt em tệ lắm!" 

"K-Không, em không sao đâu, em thấy Taehyun còn mệt hơn em rất nhiều đấy! Anh biết không, lúc nào em cũng thấy cậu ấy ngày nào cũng tập luy điện hết trơn á,... Em nghĩ em ấy cần chai nước này hơn em đấy." Beomgyu trả lời khi đang có ý định mang chai nước này cho Taehyun.

"Anh biết, nhưng em hãy thử nhìn lại hình dáng của mình đi, người mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa như thế này mà còn lo cho Taehyun, phải biết lo cho bản thân trước, ai cũng lo cho bản thân em hết đó!" Yeonjun phản xạ lại, tong giọng đầy lo lắng. Beomgyu ấy ch ứ, đã ăn ít rồi lại còn, chưa lo cho bản thân tốt thì sao mà chăm sóc nổi cho người khác ở đây hả em. Từng ý Beomgyu nói, Yeonjun đều nghe vào tai hết cả, cũng đúng thôi bởi Beomgyu... thích Taehyun mà.

      Nhưng đề cập đến công việc này, anh cũng nghĩ hiểu nổi bản thân mình, dù biết rằng Beomgyu thích Taehyun mà anh thì vẫn cứ mà thầm yêu em. Nói đến đây thôi đã thấy bản thân mình cạn kiệt rồi, ôm mối tình này lâu thế mà không phân tâm, thật ra là nhiều lần Yeonjun đã t tự độc bản thân mình là tự tin lên, mình còn là thần tượng trước đây bao nhiêu fan hâm mộ như thế, mà có chuyện bày tỏ tình thôi mà bản thân anh rụt rè quá.

     Ai cũng biết thời gian không bao giờ chờ đợi bất cứ điều gì, nên việc làm của Beomgyu đã là việc làm của mình không thể tránh khỏi. Yeonjun nghĩ, liệu bản thân mình có đủ can đảm để mà đối mặt với em, nói lời yêu em thì liệu giờ em và anh có thành đôi không, mà bảng n thân em sẽ yêu anh chứ... nhưng ít ra không anh cơn giận như bây giờ, do ngăn cản bước anh đừng nên nói ra lời yêu em vì thân anh muốn giữ mối quan hệ anh em như bây giờ, vẫn có thể đùa em, vui vẻ ở rìa em bởi nếu bản thân anh đã bị từ chối thì lúc đó sẽ lại đau khổ hơn, không được đùa vui vẻ giống em, nói chuyện cũng thút ấp thú nữa, lúc đó làm sao còn mũi mà đối mặt với em... 


 Chờ các thành viên nghỉ một lát rồi kết thúc lên xe trở về ký túc xá, mọi người cũng chỉ muốn lăn ra ngủ thôi nên trở về một cái là gục xuống, Huening Kai lụm đại một chỗ nằm vật ra sofa, Soobin kiếm được cái ghế tựa ra là ngủ luôn, Taehyun cau mày, lê thân mình đến phòng ăn rót nước rồi cố bước vào phòng .

Cũng đúng, dù là một buổi chụp hình thôi nhưng tốn rất nhiều sức lực của họ, để có những bức ảnh đẹp các thành viên đã phải tôi cố gắng rất nhiều, những bức ảnh đẹp đó yêu cầu họ phải thật tự nhiên, dù có mệt mỏi như thế nào cũng phải nở nụ cười tươi Xả hay còn nhiều yêu cầu khác nữa, nhưng không chỉ chụp một lần mà rất nhiều bức ảnh, bức đầu chưa được đẹp, đúng yêu cầu đưa ra thì chụp bức thứ hai, rồi thứ ba ...làm đến khi nào đạt được yêu cầu thì dừng lại. Yeonjun thương các em lắm luôn, nhỏ tuổi hơn anh mà đã rất giỏi luôn á, nhưng nhờ những người yêu cầu sâu như nêm mà họ đã đi đến được tận bây giờ, sự nổi tiếng, lượng fan đông đảo ngoài mong đợi, trải qua nhiều khó khăn nhưng họ vẫn được nhận l hậu rất nhiều điều, hay những lời động viên, những tiếng hò reo của Moa đã tiếp sức cho họ có thêm động lực tập luyện, đó là điều giúp họ được như bây giờ.

Yeonjun nhìn các em cũng phải bật cười, cũng phải ngưỡng mộ các em đấy. Anh nhìn qua Beomgyu đang loay hoay mãi cái dây giày chưa xong, nhìn như muốn ngất tại chỗ, thôi ra giúp em vậy. Anh tiến đến chỗ em, hạ người xuống tháo dây giày ra cho em, có việc rút ra thôi mà nhìn em đau khổ quá, anh ngước mặt lên nhìn em, em cũng nhìn anh, bất giác Yeonjun đơ người ra, trông em cũng mỏi lắm rồi, em cũng muốn nói lắm, chẳng muốn động tay động chân vào việc gì nữa. Yeonjun đang đơ ra đó cũng giật mình một cái đã thấy em ngủ say bên anh, anh vui ra mặt luôn, được crush đóng vai mình thế ai mà chả không vui, vui ra mặt luôn luôn chứ, vì vậy Yeonjun hết thấy mệt mỏi luôn.

Anh bế Beomgyu lên cũng thấy em động đậy gì cả, anh liền đưa em về phòng, đặt nhẹ nhàng lên giường rồi kiếm cái khăn đi gi ấp nước vào lau mặt cho em, thấy em cựa quậy anh cánh đi tủ lục đồ của em tìm một bộ ngủ rồi thay cho em, lúc thay cho em mà anh phải lắm ý, quay mặt sang một bên quạt mắt lại. Trông Beomgyu ngủ đáng yêu lắm luôn ý, anh hôn em một cái lên trán rồi nhẹ nhàng bước chân ra khỏi phòng em.

Sáng hôm sau thức dậy, Beomgyu đang nằm ngủ trên giường của mình thì thoải mái chẳng nhớ chuyện gì xảy ra đêm hôm qua gì cả, bản thân mình đã được thay một bộ ngủ dễ chịu, đã thế em còn thấy bản thân mình rất thoải mái thoải mái nữa . Lạ thật đấy! Thành viên nào tốt bụng đã giúp em thế, như vậy là em cứ chìm trong suy nghĩ của bản thân, lục lại quá khứ và cố nhớ mọi thứ. Em nhớ ra lúc em đang rất mệt mỏi, đầu thì đau nhức, hoa hết cả mắt cặm cụi rút dây giày cũng không xong, và lúc đó... anh Yeonjun xuất hiện và em chẳng nhớ một cái gì nữa, lúc đó cảm thấy như đang được ai đó quan tâm chăm sóc mình nữa, hay cả cái cảm giác có gì đó mềm mại đã chạm lên trán em, em muốn... được người ấy quan tâm mình nữa. Beomgyu nhận ra mình vẫn đang ngồi thất thần suy nghĩ trên giường, em lắc đầu nguầy nguậy, đánh vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo rồi bước vào phòng tắm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC