2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Xong xuôi, Beomgyu bước ra khỏi phòng tắm, em vươn lên kéo toan rèm cửa sổ, ánh nắng hắt vào phòng khiến nó tươi mới hẳn ra. Đang ngắm cảnh thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, em nghĩ  giờ mới gần 8h mà có ai đã dậy rồi á, bình thường những ngày nghỉ này các thành viên sẽ nằm ỳ ra trong phòng ngủ tới khi có ai đập cửa giục họ buộc phải dậy thì họ mới mở mắt ra ấy chứ.

"Mời vào!" Beomgyu nói, em hoang mang, không biết ai dậy sớm vậy ta?

( Cánh cửa mở ra...)

"Beomgyu, em đã dậy rồi sao, sớm quá vậy, anh còn tưởng sẽ không có tiếng vọng lại chứ!" Yeonjun bất ngờ, hiện giờ các thành viên còn lại ai vẫn nằm đúng vị trí đêm hôm qua, sofa, cái ghế dựa hay thậm chí cả trên giường của mình, họ vẫn chưa mở mắt. Beomgyu nhìn xuống tay Yeonjun, là một bát cháo nhỏ vẫn còn nóng hổi, mà giờ em còn đang đói còn cào, chẳng biết sáng nay nên ăn gì cho dễ ăn nhỉ, em lười nhai quá, mặt em giờ cứ nhìn chằm chằm vào bát cháo ấy. Thấy vậy, anh cũng cúi xuống, chìa bát cháp ra cho Beomgyu:

"Cái này là anh nấu cho em đấy!" Yeonjun nói đầy tự hào, anh cười hì hì, trong đầu còn nghĩ ' thèm đến thế cơ à  '. Beomgyu nhìn anh, mắt em sáng rực cả lên: 

"Em cảm ơn~" Beomgyu chạy ra đón bát cháo, tiện mời luôn cả anh vào phòng cho vui. Anh nhìn em ăn, thầm cảm thấy bản thân giỏi ghê, rất ra dáng một người anh cả! Yeonjun cốc cốc vào đầu em:

"Nèk, anh nấu ngon chứ!"

"Không, chẳng ngon gì cả, em là đang hộ anh ăn đấy nhé, cảm ơn em đi!!!" Beomgyu nói, ngước khuôn mặt lên nhìn Yeonjun, xong lại cúi xuống ăn tiếp, miệng nhếch lên, thật ra là em thấy anh nấu ngon lắm luôn ấy. Yeonjun thấy vậy cũng chỉ biết cười rồi lại nhìn em ăn, thằng này hay đùa anh với anh lắm, bình thường nó nói thế anh đã tẩn cho nó và cái rồi, nhưng em ăn như thế này làm anh vui quá, thôi coi lần anh mày tha cho đó, lần sau anh mày đánh gấp đôi cho chừa.

      Ăn xong rồi, tâm trạng của em vui hẳn ra, cũng chẳng cảm thấy mệt một tẹo nào nữa. Beomgyu thắc mắc, liệu các thành viên khác có được Yeonjun làm cháo cho không thế? Mà sao em lại nghĩ đến câu hỏi này nhỉ?

     Em bước ra khỏi phòng với Yeonjun, trời! Cảnh tượng trước mắt làm em bất ngờ quá, em thấy Soobin và Huening Kai vẫn đang ngủ say ngoài phòng khách, Huening em ấy thân đang nằm ở dưới đất, chân thì gác lên sofa; anh Soobin thì ngồi trên ghế ngủ, em tự hỏi ngủ thế mà cũng ngủ nổi hả trời, Yeonjun cũng chỉ biết cười thôi. Bỗng cánh cửa mở ra, Taehyun dậy rồi, Beomgyu giật mình một cái, liền quay mặt đi ú ớ chào em, Taehyun cũng chào lại, nhìn anh trai mình khó hiểu ' mới sáng ra mà anh ấy sao thế nhỉ?'  Yeonjun thấy vậy anh đã ngầm hiểu hết rồi, ngại chứ gì, thấy Beomgyu vậy làm anh buồn lắm. Yeonjun ghen tị với Taehyun lắm, nếu anh mà được Beomgyu để ý chắc sướng điên hết cả lên. Nhưng đó là nếu mà, làm gì có thực. Anh mong có một ngày em sẽ thấu hiểu được lòng anh, và sẽ đáp lại anh... 

     Cuối cùng thì Soobin với Huening Kai bắt đầu lục đục dậy giờ cũng đã là 11h , nên trong khi hai người làm vệ sinh cá nhân anh tranh thủ đi làm bữa trưa luôn. Beomgyu thấy anh đang hỳ hục trong bếp, em liền chạy đến bên bếp:

"Junie, anh có cần em giúp gì không?" Beomgyu lúng túng hỏi

"Ah không cần đâu, em cứ ra ngoài ngồi với Taehyun đi, sẵn tiện bật cho anh cái tivi, kênh 45 ấy." Beomgyu nghe vậy lại ra ngoài phòng khách bật tivi cho anh, tự hỏi sao dạo này anh ấy lạ quá, chẳng trêu đùa cậu ấy như trước kia nữa. Nếu như bình thường nhá, anh ấy sẽ buông một câu " mày vào đây là để làm hay phá thế?"  Beomgyu nghĩ ngợi thì bỗng một tiếng hét trong nhà bếp

"Ashhh~" Là Yeonjun, anh đang thái thịt nhưng anh không để ý nên vô tình thái vào tay khiến máu đang dần chảy ra. Anh ôm tay mình đau đớn, có vẻ vết này hơi sâu thì phải, máu cứ liên tục chảy ra không ngừng, rơi cả xuống sàn. Taehyun, Beomgyu thấy cảnh tưởng trước mắt trông thật kinh hoàng, hai em liền chạy đến bên anh, dùi anh vào phòng để còn mà băng bó.

     Hai người kia ở trong phòng cũng phải chạy ào ra xem đã có chuyện gì, thì thấy trên sàn có mấy giọt có màu đỏ, là máu đó còn gì nữa. Hai người thấy phòng Beomgyu đang mở, liền chạy lại vào bên trong xem có chuyện gì, có chuyện gì á, họ thấy tay của Yeonjun máu đang chảy không ngừng, đang phải lấy mấy lần bông thấm rồi. Soobin, Huening Kai cũng đơ người luôn tại chỗ, Taehyun quát lên

"Đứng đó làm gì hả hai ông già, còn không mau vào giúp!"

Tiếng nói của Taehyun không chỉ làm hai người họ giật mình, mà Yeonjun và Beomgyu cũng pahỉ theo đó mà nhìn Taehyun. Soobin và Huening Kai đã xuất hồn trở lại rồi, liền chạy tới bên Yeonjun, cả bốn người đều hỏi

"Anh làm việc cái kiểu gì mà để bản thân như thế hả?!"

"Sao mấy đứa đồng thanh đến vậy hả, anh mày nhỡ tay cái thui mờ, giờ vết thương cũng đỡ đau đi nhiều rồi mà." Yeonjun phụng phịu trả lời, nhìn mấy đứa em trai cứ nhìn chằm chằm vào anh.

"Vậy ai khiến vết thương này đỡ đau cho anh đây, với lại mắt anh mù à, sâu như này mà còn nói nhỡ tay thì bọn em cũng xin lạy anh hai tay luôn !" Beomgyu quát lên, đôi lông mày nhăn lại. Mọi người còn lại cũng bất lực nhìn theo.

"Xin nhỗi" Yeonjun cúi đầu xuống trả lời, nói tiếp để làm dịu đi bầu không khí bức bối này "Thôi ra ngoài nào, anh thái nốt phần thịt rồi ăn cơm nhé~"

     Beomgyu cũng chẳng thèm nói thêm lời nào nữa, nhưng mà dạo này Yeonjun có vẻ không để ý xung quanh thì phải, ngoài trong giờ làm việc hát nhảy anh vẫn giỏi như bình thường, nhưng cứ ra ngoài một phát không để ý anh phát là quay ra đằng sau đã thấy anh ngã rồi, nhiều lúc đi thôi còn chẳng may đập luôn cả cái đầu và tường, bốn người còn lại cũng chịu anh chỉ biết cười thôi. Nhưng có vẻ việc anh cần để ý xung quanh không giảm đi mà ngược lại em còn thấy nó tăng dần lên, và những việc anh nói là sơ ý ngày càng nặng thêm thì phải.

    Rốt cuộc vì chuyện gì mà khiến anh của em phải suy nghĩ nhiều như vậy... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC