mộng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yeonjun hyung ngày mới tốt lành, anh ở nhà ngoan em đi làm rồi sẽ về liền với anh"

"yeonjun hyung em về rồi đây, em nhớ anh chết đi được cả ngày chỉ muốn làm nhanh rồi về với junie thôi. à mà hôm nay em được siêu nhiều kem mint choco luôn đó"

"yeonjun hyung ngủ ngon, mơ thấy anh và em cùng nhau bước vào lễ đường nhé"

"chào buổi sáng junie, dậy thôi mèo nhỏ của em hôm nay em được nghỉ nên sẽ dành cả ngày cho anh luôn"

"junie ăn sáng đi nè, dạo gần đây tay nghề của em lên rồi nha anh ăn thử xem có vừa miệng không?"

"junie ơi lại đây ăn mint choco nào, em mua nhiều lắm một mình không ăn hết nổi đâu"

"yeonjunie hyung ơi-"

.
.
"beomgyu hyung?"

beomgyu mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc mộng mắt cậu nhòe đi vì nước và phải mất một lúc mới tìm lại được tiêu điểm, khi cậu chỉ vừa đưa mắt nhìn về phía âm thanh vừa phát ra người kia hoảng hốt chạy vào xem xét tình hình của cậu.

"chúa ơi, beomgyu anh làm sao thế này?"

"là em taehyun đây, anh còn nhận ra em không vậy?"

beomgyu chớp nhẹ hai mắt, như được gội một gáo nước cậu nhanh chóng bắt lấy người đối diện mà siết chặt dù cho mặt mũi đã trắng bệch nhưng cậu vẫn cố gắng hít từng ngụm khí lớn.

"hyung..yeonjun hyung"

"anh đừng như vậy nữa..yeonjun hyung đã mất được một tháng rồi"

"nếu anh ấy thấy anh vì mình mà trở thành bộ dạng này liệu anh ấy có yên lòng không?"

beomgyu chết lặng, đờ đẫn buông thỏng hai tay cậu vẫn luôn cố gắng chối bỏ sự thật vẫn luôn cố gắng trốn tránh thực tại rằng choi yeonjun - người mà cậu yêu thương nâng niu nhất trên đời đã không còn nữa.

anh mất vì tai nạn xe, vì chiếc xe kéo đã phóng ẩu ngược chiều lao vun vút về phía lũ trẻ đang băng trên vạch qua đường cũng là vì anh muốn bảo vệ tụi nhỏ nên đã dùng cả thân xe của mình để che chở cho những mần non ấy.

beomgyu như quay về cái ngày định mệnh hôm ấy, cái ngày mà cậu đã tuyệt vọng đến mức nào khi nghe tin anh của cậu đã mất vì tai nạn xe, rõ ràng ban sáng anh còn hứa hẹn chỉ đi mua mint choco một lát thôi..rõ ràng đã hứa sẽ về ôm hôn cậu như mọi ngày cơ mà.

"yeonjunie hyung.."

taehyun thở dài, hai mắt của nhóc của đã đỏ hoe từ nãy đến giờ. nhóc cũng buồn lắm chứ đột ngột mất đi người anh mình yêu thương và bây giờ lại phải chứng kiến người còn lại tự dày vò bản thân với những mộng tưởng xa vời đó, nhóc thật sự bất lực lắm.

"anh có.. muốn đi thăm mộ của yeonjun hyung không"

lời nói ra thì nhẹ nhưng lại khiến đáy lòng beomgyu thêm nặng trĩu, cậu đã sống như thế này bao lâu rồi nhỉ? beomgyu vuốt nhẹ mặt để lấy lại tỉnh táo, cậu thở hắt một hơi rồi đồng ý đi cùng taehyun.

"đợi anh một chút, anh vào thay bộ đồ sạch sẽ hơn rồi mình đi"

taehyun không nói gì nhóc chỉ lặng lẽ dõi mắt theo bóng lưng của anh lớn, beomgyu trở về phòng mình chọn ra một bộ đồ có thể gọi là tươm tất nhất để thay. bước vào nhà tắm cậu gần như đã xả hết những uất nghẹn giấu kín trong lòng không thể nói ra, beomgyu trút giận lên những thứ cậu nhìn thấy trong tầm mắt rồi cậu lại nhìn vào bản thân mình trong gương, tiều tụy và xơ xác.

"gyu nè, hoa chỉ đẹp khi chúng được chăm sóc cẩn thận và chu đáo nên em cũng phải chăm chút cho bản thân mình đó nhé"

lời yeonjun nói hôm nào vẫn còn văng vẳng bên tai, beomgyu tự giễu cợt chính bản thân mình cậu khi không có yeonjun thật sự chẳng làm được gì cả. beomgyu cầm kéo cắt đi mái tóc dài quá nửa lưng rồi cạo đi những chỏm râu mọc lởm chởm vì chủ nhân chẳng chịu chăm sóc, rồi cậu lại tắm rửa thật sạch sẽ mặc lên bộ đồ tươm tất gọn gàng, xịt lên người mùi nước hoa mà yeonjun yêu thích.

"em đến với anh đây, junie"

beomgyu cùng taehyun đến thăm mộ của yeonjun, trên tay cậu cầm một bó hoa hồng to và một hộp mint choco nho nhỏ. beomgyu từ từ đặt đồ xuống bên mộ của anh, nhìn người con trai trên bức ảnh với một nụ cười rạng rỡ khiến cậu không thể kiềm được nước mắt, đưa tay miết nhẹ khung ảnh người thương beomgyu cuối cùng cũng đã có thể cười nhẹ nhõm.

"em về rồi đây"

sáng hôm đó lại là một ngày mưa buồn taehyun vừa tan làm về liền hay tin beomgyu đã qua đời tại nhà riêng, khi mất trên tay cậu vẫn ôm bức ảnh của người mình thương nhưng trông cậu vô cùng thanh thản môi vẫn in theo nụ cười.

có lẽ đó chính là sự giải thoát cho beomgyu lẫn tâm hồn của cậu. có lẽ cậu đã cùng anh đi đến thế giới chỉ có hai người, một thế giới mà cả hai không ai có thể bị tách rời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net