cupid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cupid sped up - fifty fifty

༶·┈┈┈୨♡୧┈┈┈༶

Cách đây khoảng một năm, tớ chuyển đến lớp của bạn ấy, được sắp chỗ ngồi, và tớ khá ngại ngùng trong việc bắt chuyện với các bạn mới.

Chỉ có Yeonjun là chủ động đến ngồi với tớ, nhớ hôm ấy, là lần đầu tiên tớ biết rung động với một người là thế nào.

Hai cái răng thỏ của bạn ấy đáng yêu, môi bạn xinh lại còn đỏ, tớ nhìn rất muốn hôn..

Bạn ấy có giọng nói trong trẻo, lại pha chút ngọt ngào, tay bạn thon, nét chữ đẹp như chủ nó vậy.

Khi đến giờ ra về, bạn cũng nán lại đợi tớ, rồi cùng tớ về nhà.

Nhà bạn ở ngõ 13.

Nhà tớ cũng vậy.

Lúc đó tớ thấy nét mặt bạn rạng rỡ, nắng chiều in trên gò má bạn lại pha chút sắc hồng, tớ cứ nghĩ bạn lấy hết những gì dịu dàng của mặt trời mất rồi.

Bạn ấy dừng lại, quay sang hỏi tớ rằng nhà tớ là nhà số mấy, tớ chỉ nhẹ nhàng đáp: "Nhà tớ số ba, sắp tới rồi."

Tớ thấy lúc đó môi xinh của bạn nhoẻn cao thành một đường tuyệt đẹp, và bạn bảo với tớ rằng bạn ở nhà số chín, là sáu căn nữa tới rồi.

"Beomgyu ơi, tí nữa bạn đi chơi với tớ hong?"

Yeonjun nhỏ nhẹ nói với tớ, mắt bạn long lanh như chứa ngàn vì sao, môi bạn cong lên cũng khiến tớ càng thấy lòng mình lại thêm xao xuyến.

"Tớ sẽ đi chơi với Yeonjun, nhưng khoảng mấy giờ hai đứa mình gặp nhau nhỉ?"

Tớ toan bước vào nhà sau lời tạm biệt, nghe thế thì vui lắm nên tớ trả lời bạn ngay.

"Khi nào tớ bấm chuông nhà Beomgyu nhé?"

Tớ thấy tay bạn ấy nắm nhẹ quai cặp sách, bạn ấy làm cái gì cũng đáng yêu.

"Ừa, tạm biệt Yeonjun nha."

Tớ đành dừng cuộc trò chuyện với bạn ấy, đến khi bạn quay bước về, tớ mới vào nhà và đóng cửa lại.

"Bạn mới của tớ, là Yeonjuni"

Tớ ghi nó vào một cuốn sổ màu trắng ngà, tớ đã mua nó ở nhà sách, tớ dùng nó để ghi lại những thứ mà tớ muốn sau này có thể lấy ra đọc lại, như để ôn lại những gì thời gian đã qua để lại vậy.

Tớ thay đồ mới, tớ ăn cơm sớm, thời gian còn dư liền lấy ra soạn bài cho ngày mai.

"Yeonjuni của tớ không bấm chuông cửa"

Tớ lại ghi vào sổ, trong lòng có chút buồn, tớ đã soạn xong bài, còn hình bóng bạn ấy thì chẳng thấy đâu.

ting..

Tớ ngơ người, tớ mong đó là Yeonjun.

"Ra ngay ạa."

Tớ chạy xuống tầng, mở cửa. Và tớ chỉ thấy một con mèo trắng, mắt em ấy màu đen láy, lại to tròn và long lanh.

Khó hiểu, tớ bế em mèo lên, thầm hỏi liệu có phải là em nó bấm chuông cửa không, nhưng điều đó vô lý quá.

"Oàaa."

Tớ giật mình, suýt chút thì thả rơi em mèo ấy mất rồi.

Yeonjun bước ra, miệng bạn vẫn luôn là nụ cười xinh xắn ấy, bạn nhỏ nghiêng đầu, nói: "Tớ sang cùng bạn đi chơi."

"Tớ tưởng bạn quên rồi chứ."

Tớ vuốt ve em mèo, lại tinh ý nhận ra nét mặt vui vẻ của Yeonjun đã có phần giảm đi.

Tớ vuốt nhẹ mái tóc tối màu của bạn.

Tớ thấy biểu cảm trên gương mặt bạn chuyển biến tốt hơn, rồi bạn ấy bước tới đứng sát trước mặt tớ.

Yeonjun nhìn tớ, mỉm nhẹ môi cười, tớ thấy mình không xong rồi.

"Beomgyu à, bạn thích con mèo này lắm hả?"

Tớ thích con mèo ấy hả? Tớ cũng không biết nữa. Chắc là tớ có thích nó một chút, nhưng mới gặp lần đầu mà thích nhiều chút thì chỉ có Yeonjun bạn ấy mới làm như thế được thôi.

"Tớ thích nó một chút."

Tớ thấy Yeonjun cười xinh lắm, và bạn ấy bảo: "Mèo nhà tớ đó."

Xinh như chủ nó vậy.

"Mèo nhà bạn ngoan quá chừng."

"Cảm ơn vì lời khen, bạn có muốn đi dạo cùng tớ không?"

"Tớ có."

Tớ không muốn bạn đợi lâu liền trả lời, nói một tiếng thông báo về việc đi dạo cùng bạn mới cho bố mẹ bớt lo, tớ đóng cửa nhà cẩn thận rồi cùng bạn đi dạo cho khuây khỏa tinh thần.

"Bạn đến từ Daegu hỏ?"

Tớ thích cả cách bạn ấy nói chuyện, vì mỗi câu đều chêm thêm vài từ đáng yêu vào mãi thôi.

"Ừ, tớ từ Daegu lên đây."

"Giọng Beomgyu ấm quá."

Yeonjun khen tớ, là khen tớ đó. Tớ thấy mình muốn tan chảy mất thôi, bạn ấy chỉ đơn giản là khen thôi cũng đáng yêu nữa.

"Bạn đến đây ở cùng bố mẹ hở?"

Yeonjun đã hỏi tớ như vậy đấy, và tớ đã nói với bạn rằng thực ra tớ chỉ ở một mình thôi, bố mẹ lên thăm tớ vài ngày ấy mà.

"Ò."

Tớ nghe được toàn những tiếng đáng yêu từ bạn ấy, dường như Yeonjun muốn "Ờ." với tớ nhưng tính dễ thương trong người không cho bạn nói như vậy với tớ.

Tớ thích dáng vẻ xinh xắn này của Yeonjun.

Bạn ấy đi sau con mèo trắng, cứ tung tăng như mấy em bé mầm non, trong lòng tớ liền nảy lên cảm giác muốn cưng chiều.

Yeonjun ẵm em mèo trên tay, vuốt nhẹ bộ lông mềm mại sạch sẽ của nó, bạn chu môi, bảo là nó ham chơi không chịu ăn tối, thấy đi chơi là liền chạy theo bạn ngay cơ.

"Mèo nhà tớ chắc thích Beomgyu lắm á."

Tớ đã nghĩ về câu nói ấy, tớ tự hỏi trong đầu, rằng là mèo nhà bạn thích tớ rồi, vậy bạn có thích tớ không?

"Còn tớ thích cậu hơn.."

"Hả?"

Yeonjun không nghe rõ do gió thổi và lá cây xào xạc, nhưng tớ biết bạn có vẻ như là đang thích lắm và bạn ấy muốn nghe tớ nói lại lần nữa thì phải.

Biết làm sao đây, tớ ngại quá à.

"Beomgyu mới nói gì á?"

Yeonjun cười xinh, bạn nhìn tớ, mắt cáo to tròn, đáng yêu, rất đáng yêu.

"Tớ.."

"Nếu bạn không nói được thì thôi, tớ hong ép đâu mà."

Yeonjun lại đi tiếp, bạn thả con mèo xuống, nói với tớ.

"Nếu mèo nhà tớ thích Beomgyu vậy thì tớ cũng thích."

✩✩

"Tạm biệt Yeonjun."

Yeonjun gật nhẹ cái đầu nhỏ của bạn, bế em mèo lên rồi cùng nó quay về nhà.

Tớ nhìn bóng lưng bạn khuất dần trong đêm tối, quay vào nhà, nhanh thật, tớ đi dạo với bạn gần một tiếng đồng hồ.

Đã tám giờ tối, tớ vẫn chưa nói rằng mình cũng thích Yeonjun.

✩✩

Hôm sau, Yeonjun đến rồi đợi tớ cùng đi học.

"Yeonjun?"

"Sao bạn chưa thay đồng phục?"

Yeonjun nhìn tớ rồi bạn hỏi, tớ chỉ đáp rằng tớ thường hay ngủ dậy muộn.

Tớ mời bạn vào nhà, tớ không muốn Yeonjun phải đợi mình ngoài cửa, bạn ấy sẽ bị lạnh mất.

"Bạn có muốn lên phòng đợi tớ không?"

"Tớ có."

Yeonjun nói với tớ, sau đó theo tớ lên phòng.

Bạn ấy ngồi lên giường, ngoan ngoãn đợi tớ trong khi lấy bài tập ra giải lại.

Tớ thích cách bạn ấy chăm chỉ như vậy đấy.

Tớ vẫn chưa ăn sáng, tớ muốn ăn ở trường, vì vậy tớ đã bảo mẹ không cần chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình làm gì đâu.

Mẹ tớ đã lên chợ từ sớm, bà bảo trước khi về Daegu sẽ mua thức ăn trữ cho tớ, để lại cả vài tờ ghi chú cách nấu món ăn hằng ngày.

Tớ cùng Yeonjun đến trường, bạn ấy cũng chưa ăn sáng.

Yeonjun bảo bạn thường hay quên bữa, vì bạn hay đi học rất sớm, đến lớp là lao vào làm bài và ôn lại bài cũ, lại còn học trước những thứ sẽ học cơ.

Tớ muốn bạn mỗi sáng đều đi ăn cùng mình.

Yeonjun liền đồng ý, bạn bảo vậy là từ ngày mai tớ phải dậy sớm hơn để đi ăn với bạn đó.

Tớ sẽ dậy sớm được mà, chỉ cần đó là Yeonjuni bạn thôi thì tớ sẽ làm cho bằng được.

✩✩

Tớ và bạn ấy vẫn thường đi học chung, tớ ăn sáng ở trường cùng Yeonjun, và hôm nay là bài kiểm tra tiếng anh đột xuất lần thứ hai được diễn ra.

Tớ không quá tự tin vào lần này, và tớ sẽ không dò đáp án cho tới khi biết được điểm của bài kiểm tra ấy đâu.

Khoảng một tuần, tớ biết điểm kiểm tra, như đã chuẩn bị tâm lý đón nhận con điểm xấu, chỉ vừa lật bài ra toàn là dấu chéo của giáo viên bộ môn.

Tớ không biết phải nói gì nữa, tiếng anh là môn tớ thích, nhưng dường như cơ hội không chọn đến với tớ.

Khác với tớ, Yeonjun là học sinh giỏi tiếng anh, bạn ấy muốn học cùng tớ, muốn cải thiện điểm số cho tớ.

Tớ nhớ như in hôm ấy, chúng tớ bắt tay với nhau, bàn tay bạn ấy nhỏ hơn và ấm áp lắm.

Tiếng anh là môn tớ thích, thích cả người học giỏi môn Anh.

✩✩

"Tớ không biết làm bài này.."

"Beomgyu phải làm thế này nè."

Tớ nhớ rõ hôm ấy tông giọng trong trẻo của bạn nhỏ hơn thường ngày, Yeonjun đã ở lại nhà tớ sau khi ăn cơm tối, chúng tớ đã học đến tận nửa đêm.

Yeonjun bảo với tớ rằng bạn ấy muốn tự lập nên chọn ra ở riêng, lúc qua nhà tớ đã cho em mèo trắng ăn uống đầy đủ và khoá cổng nhà.

Bạn ấy ngủ lịm trên bàn học trong khi chờ tớ giải bài tập, và Yeonjun nhẹ tênh khi tớ nhấc bạn lên rồi đặt xuống giường.

Tớ đã làm bài tiếng anh đến một giờ sáng.

Tắt đèn được rồi, mắt tớ mỏi quá.

Vừa hay lúc tớ đang dọn dẹp bàn học, bạn ấy tỉnh giấc vì giật mình.

Yeonjun nhìn đồng hồ, rồi nhìn tớ, bạn ấy nói: "Ngủ với tớ được không?"

"Tớ có thể ngủ sô pha, ngủ chung tớ sợ mình làm bạn khó chịu."

Tớ có thói quen ôm một thứ gì đó mới ngủ được.

"Nằm sô pha đau lưng lắm, nằm giường với tớ đi.."

Yeonjun vẫn nhìn tớ, bạn ấy mỉm cười, ý bảo là bạn sẽ không khó chịu đâu.

Bạn nhỏ ấy lấy cái gối ôm của tớ mất rồi.

Nhưng tớ không muốn đòi lại đâu.

"Beomgyu.. ngủ với tớ đi mà."

Tớ sẽ tan chảy mất thôi, Yeonjun đáng yêu, chính là đáng yêu quá đáng lắm luôn rồi đó, sao mà tớ từ chối bạn ấy được đây?

"Tớ sẽ ngủ với Yeonjun mà."

Tớ tắt đèn bàn học, rửa chân rồi nằm lên giường.

Sau tầm chục phút, tớ vẫn chưa ngủ được.

Tớ nằm cạnh người mình thích.

Yeonjun ngủ ngoan lắm, bạn ấy không đạp chăn, nằm ngửa và ngũ quan tuyệt đẹp của bạn được hắt sáng trước mắt tớ nhờ cây đèn ngủ trong phòng.

Bạn ấy quay lưng về phía tớ, ôm gối và ngủ say, chỉ có khi đó tớ mới dám làm liều thôi.

Tớ ôm bạn ấy, và thậm chí là tớ còn nhanh chìm vào giấc ngủ hơn thường ngày.

Tớ cảm nhận mình siết chặt bạn như một cái gối ôm, cảm nhận được cách bạn ấy lọt thỏm trong lòng tớ, còn cảm nhận được cái eo ấy nhỏ đến nhường nào.

Tớ đã ôm được bạn ấy rồi.

✩✩

"Beomgyu ơi.."

Tớ hé nhẹ mi mắt, đối diện là gương mặt khả ái của Yeonjun.

Bạn ấy trìu mến nhìn tớ, mỉm cười, bảo: "Dậy thôi trời sáng rồi."

Tớ ngại ngùng khi phát hiện ra tay mình còn đặt trên eo Yeonjun, vội rút lại.

"Tớ.."

Yeonjun luôn ngọt ngào như vậy, môi bạn vẫn mỉm cười xinh xắn, nói với tớ rằng không sao đâu, bạn ấy không khó chịu chút nào.

"Mau dậy thôi, tớ không mang đồng phục sang đây đó."

Bạn ấy bước xuống giường, cào nhẹ mái tóc hơi rối của chính mình, nhìn tớ và đưa tay ra: "Beomgyu hứa đi ăn sáng với tớ đấy nhé."

"Ừa, ăn sáng với Yeonjun."

Tớ nắm lấy tay nhỏ của bạn, xuống khỏi giường và vào phòng tắm.

"Yeonjun vào đây rửa mặt đi rồi hẳn về nhé?"

Yeonjun gật nhẹ đầu rồi cùng tớ vào rửa mặt, bạn ấy về sau khi vẫy tay tạm biệt tớ và hứa sẽ sớm gặp lại nhau trong vài phút nữa với bộ quần áo chỉn chu hơn.

"Hôm qua tớ ngủ cùng Yeonjuni"

Lúc Yeonjun vẫn chưa qua, tớ ghi vào cuốn sổ ấy, đóng lại và cho vào ngăn tủ.

ting..

"Tớ ra ngayy."

Tớ chạy xuống, mở cửa và cùng bạn ấy đến trường ăn sáng.

Món ăn vẫn hương vị đó, nhưng hôm nay nó ngon lắm luôn.

✩✩

Cứ thế, tớ học cùng Yeonjun, hoặc đôi khi ngủ với bạn ấy ở nhà của tớ.

Tớ có thể ôm bạn ấy, tớ còn được ôm eo nhỏ của Yeonjun.

Tớ thích Yeonjun, chính là rất rất thích.

Điểm số môn anh của tớ cải thiện đáng kể, tớ thích giải bài tập môn anh, tớ không còn thấy nản môn xã hội ấy nữa.

✩✩

Yeonjun ẳm trên tay bé mèo trắng năm ấy, em đã đồng hành cùng chúng tớ hơn cả năm trời, tớ rất thương em, và tớ là ba nuôi của em ấy.

Bạn ấy nhìn em, ần ận nước mắt, nói: "Beomgyu ơi, em ấy bệnh nặng lắm."

Tớ thấy nét mặt Yeonjun lo sợ lắm, môi bạn run run, hết nhìn mèo trắng trong lòng rồi lại nhìn tớ, mi mắt đánh rơi vài giọt lệ rồi chảy thành dòng, sợ hãi hối thúc tớ: "Cùng tớ đến bệnh viện thú y."

Tớ cùng bạn chờ đợi vị y sĩ cứu sống con mèo nhỏ.

Yeonjun cứ mấp máy môi, còn tự trách chính mình.

Bạn ấy bảo rằng đáng lẽ ra nên về sớm hơn mới phải, con mèo nhỏ đột nhiên trở nên nóng hổi, nó khó khăn thở, Yeonjun nói rằng vừa về đã thấy em thoi thóp trên sàn nhà, cả đứng cũng chẳng vững.

Tớ nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn ấy, trấn an: "Bình tĩnh nào, em ấy sẽ không sao đâu mà."

"Beomgyu.. tớ sợ lắm." Yeonjun rưng rưng nước mắt, lại nói tiếp: "Tớ không muốn mất em ấy đâu."

"Tớ cũng vậy mà, chúng mình cùng cầu nguyện cho em ấy đi."

Tớ xoa nhẹ tay nhỏ, trấn an Yeonjun hết sức có thể.

Sau đó một giờ, y sĩ ấy cuối cùng cũng bước ra rồi.

Nhưng phép màu không đến với chúng tớ, và cả em mèo trắng nằm bất động trong phòng phẩu thuật.

Yeonjun đứng không vững, như con mèo trắng của bạn ấy hơn một tiếng trước vậy.

"Chúng tôi không cứu được, mong người nhà đừng quá đau lòng."

Y sĩ tỏ lòng tiếc thương, cúi đầu chào rồi rời đi.

"Tớ mất em ấy rồi.."

Yeonjun ngồi lên ghế, rấm rức khóc. Mèo trắng đã ở cùng bạn biết bao năm trời, như một thành viên trong gia đình. Ấy vậy mà giờ em đi rồi, sao em nỡ bỏ lại bạn một mình thế hở em?

"Nếu muốn khóc hãy khóc đi, cam chịu sẽ không khiến tâm trạng của Yeonjun tốt hơn đâu. Bạn cứ khóc cho tới khi nào muốn dừng thì thôi, ngày mai phải quên đi chuyện buồn của hôm nay nhé?"

Tớ đã nói như thế với bạn ấy, tớ thấy Yeonjun nhìn tớ rồi ngập ngừng một chút, và sau đó oà khóc như một đứa trẻ bị lấy mất cây kẹo ngon nhất trong giỏ quà.

"Ôm tớ đi."

Và tớ thấy Yeonjun vẫn hai hàng nước mắt ấy, kéo tớ đứng lên, đối diện với tớ quệt đi nước mắt, bước tới ôm chặt tớ như không muốn rời.

"Ôm tớ khi Yeonjun thấy tâm trạng không tốt, tớ muốn chữa lành bạn nhỏ nhiều lắm."

Tớ vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy, Yeonjun càng được dịp khóc lớn hơn, ướt cả vai áo tớ.

"Tớ không muốn ở đây nữa.."

Yeonjun cứ khóc và tiếng bạn như nghẹn lại, nhỏ giọng thốt lên từng chữ nặng lòng.

"Được rồi, tớ còn phải đi thanh toán tiền và nhận em ấy về nữa, Yeonjun đợi ở đây một chút có được không?"

"Tớ không muốn đâu.."

"Bạn xem điện thoại cho đỡ chán nhé, tớ đi một chút về liền mà."

"Nhưng tớ không mang theo.."

Tớ liền lấy điện thoại của mình đưa cho bạn ấy, dặn dò bạn ngồi ngoan nghịch điện thoại đi, tớ không có cài mật khẩu đâu.

Yeonjun cầm trên tay chiếc điện thoại, bạn cười nhẹ nhìn tớ: "Mau lên đấy nhé, tớ không muốn ở đây một mình đâu."

"Ừ, sẽ mau quay lại đón bạn nhỏ về."

Tớ xoa đầu bạn ấy, vuốt nhẹ mái tóc đen mềm như bầu trời vào đêm muộn, Yeonjun nhìn tớ nở nụ cười, gật nhẹ đầu vẫy tay tạm biệt khi tớ rời đi.

✩✩

"Yeonjun à, bạn đừng buồn nữa.. chuyện qua rồi mà.."

Tớ xoa lưng cho bạn, Yeonjun tựa vào tớ trong khi tay bạn vu vơ trên nền cát sáng màu ở bãi biển.

Chúng tớ có chuyến du lịch với lớp.

"Tớ phải làm sao đây, tớ nhớ em ấy quá."

Yeonjun đã nói như vậy, rằng bạn vẫn nhớ con mèo nhỏ ấy vô cùng.

"Tớ ở nhà một mình, buồn lắm í.."

Tớ biết Yeonjun chu nhẹ môi nhỏ, và tớ chỉ muốn an ủi bạn ấy bằng một cái hôn.

"Tớ muốn ở cùng với Yeonjun."

Tớ đã nói như thế đấy, tớ muốn Yeonjun cùng tớ sống chung một nhà, như vậy thì bạn ấy sẽ không thấy buồn nữa.

"Tớ có thể chuyển đến nhà bạn sao..?"

Yeonjun đã ngước lên nhìn tớ, hai con ngươi tròn xoe ấy như thể dụ dỗ tớ gật đầu ngay vậy.

"Ừ. Yeonjun đến nhà tớ ở chung cho vui nhé?"

"Tớ chịu."

Tớ thấy Yeonjun cười tươi lắm, và cả rất xinh nữa.

✩✩

"Yeonjun à, bạn lấy những đồ cần thiết thôi, cuối tuần chúng mình lại sang dọn dẹp cho nhà đỡ bụi nhé?"

Tớ thấy Yeonjun đồng ý cùng cái gật đầu, bạn đã bỏ tất cả sách vào thùng carton, dọn quần áo vào vali, cùng tớ đem chúng sang nhà số ba.

"Mệt quá, vậy là xong rồi nè."

Yeonjun quệt mồ hôi trên trán sau khi cho đồ vào cái tủ trống ở nhà tớ.

"Chúng mình ăn tối thôi."

Tớ biết bạn ấy đang rất mệt, cần nạp năng lượng vào người ngay.

"Ừ, ăn gì đây nhỉ?"

"Yeonjun có thích mì không? Tớ làm ngon lắm luôn."

Tớ đã tự khen mình, và tớ thấy tớ làm mì cũng ngon lắm đó nha.

"Tớ thích. Vậy mình ăn mì đi."

"Yeonjun có thích ăn mì cùng trứng không? Tớ thì thích ăn với trứng ốp nhất."

"Tớ thích. Tớ sẽ làm trứng ốp cho tụi mình nhé?"

Tớ muốn nếm thử hương vị món ăn từ Yeonjun làm ra, tớ gật đầu đồng ý, cùng bạn ấy xuống tầng.

Bạn ấy giỏi quá, cả nấu ăn cũng rất ngon nữa.

Tớ đã làm mì nước, đêm đến trời lạnh rồi.

Chúng tớ đã cùng nhau ăn mì, tớ thích cách bạn ấy bật ngón cái và cả câu khen ngợi dành cho mình, bạn ấy đã bảo rằng Beomgyu làm mì ngon quá, bạn thích lắm luôn.

Bạn có còn thích tớ không..?

✩✩

Tớ đã cùng bạn làm mọi thứ, học bài và cả đi chơi. Đôi khi tớ sẽ đảm nhận vị trí bếp chính khoảng vài ngày, chỉ đơn giản là những hôm đấy Yeonjun bị nhiệt miệng.

Không phải là tớ không biết nấu ăn, mà là bạn ấy nói muốn nấu cho tớ.

Là muốn nấu cho tớ..

Những lúc Yeonjun vô tình để bị đứt tay, bạn ấy không biết tớ xót đến mức nào đâu, và nụ cười tươi trên môi chưa thấy bạn giấu đi bao giờ, kể cả lúc tay đã chảy đầy những giọt màu đỏ thẫm..

Tớ đã dán urgo lên tay của Yeonjun, bạn ấy nhìn tớ, mỉm cười, bạn nói: "Không sao mà."

Không sao mà toàn máu là máu thế này à?

Tớ không muốn bạn ấy để mình bị thương thế này đâu!

"Lúc nào Yeonjun cũng không sao hết."

Bạn ấy nhìn tớ, nét mặt pha chút khó hiểu.

"Có biết tớ xót lắm không.."

Yeonjun cười xoà, nhìn tớ: "Beomgyu không cần phải xót tớ đâu mà."

Đó là một ngày đầu mùa đông, thời tiết lạnh như âm độ, nhưng tớ lại không thấy lạnh một chút xíu nào.

Yeonjun là mặt trời của tớ.

Mặt trời nhỏ của Beomgyu.

✩✩

Tớ thích bạn ấy, hôm nay tớ sẽ chủ động hơn.

Ấy vậy mà hôm nay Yeonjun bận mất rồi.

" Tớ đang ở cửa hàng hoa, nếu bạn muốn, Beomgyu hãy đến đây chơi với tớ đi nè. "

Tớ thích mê cái giọng trong trẻo của bạn ấy cả khi nói qua điện thoại, và Yeonjun ngọt ngào như những viên kẹo dâu mà tớ hay mua cho bạn ấy vậy.

"Yeonjun ơi. Cửa hàng hoa ấy ở đâu vậy?"

" Bạn chỉ cần bước ra khỏi ngõ, khoảng hai mươi sáu mét về bên phải sẽ đến hàng hoa của tớ đó. "

À, thì ra cũng gần đây thôi, tớ có thể đi bộ tới đấy được mà.

Oa, đẹp quá chừng.

Đó là tiệm hoa của Yeonjun. "Yeonjuni's flower shop"

Yeonjun của tớ giỏi quá.. Hả? Bạn ấy có cửa hàng hoa riêng.

Vậy tớ sẽ đến mua hoa của bạn ấy mỗi ngày.

Tiệm hoa của Yeonjun, hôm nay khai trương. Đắt khách nha!

"Beomgyu ơi. Tớ ở đây nè."

Yeonjun vẫy cao tay rồi chạy ra đón tớ, bạn ấy nói: "Beomgyu muốn xem tớ cắm hoa hong?"

"Tớ có."

Bạn nhỏ của tớ giỏi thật đó.

Yeonjun cắm một bó hoa không quá lớn, xong liền tặng cho tớ.

Là một bó hoa tulip, là hoa mà bạn ấy thích.

Cả việc nó là tulip hồng, cũng là màu mà tớ thích.

Tớ đón nhận bó hoa từ Yeonjun, miệng không giấu nổi nụ cười, tớ muốn hôn bạn như một lời cảm ơn.

Nhưng thôi.

"Tớ cảm ơn Yeonjuni, hoa xinh quá."

Yeonjuni.

Là Yeonjuni, tớ vừa gọi bạn ấy là Yeonjuni.

"Thế thì Beomgyu thấy tớ có xinh hong?"

Yeonjun cười xinh, và bạn vừa hỏi tớ như vậy đó.

Yeonjun à, bạn nghĩ tớ sẽ trả lời thế nào?

"Có có có. Rất rất xinh."

"Thế Beomgyu có muốn hôn tớ hong?"

"Có có c-"

Tớ bị Yeonjun dụ rồi, nhưng mà tớ muốn bạn ấy dụ dỗ tớ như vậy đấy, xong rồi nhớ cho tớ hôn tớ mới chịu cơ.

"Hí hí."

Tớ thấy bạn ấy cười ngại ngùng, Yeonjun nắm lấy tay tớ rồi kéo lại phía bạn, mắt bạn nhỏ to tròn long lanh, nhìn đến tớ.

"Beomgyu hôn tớ đi."

"Xem như phần thưởng cho tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC