❝hồi ức; lãng quên❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "E-em...cảm ơn anh"

Tôi nhìn Ryujin cười, nhận lấy món quà trên tay tôi. Là bộ đĩa "Sailor Moon" bản mới nhất trên thị trường hiện nay.

Nhưng tôi biết em không còn thích nó nữa.

Sau những tháng năm trôi qua em đã lớn lên rất nhiều, giờ đây em đã trở thành một thiếu nữ đôi mươi, cùng với khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc ngắn ngang vai mình.

Em thật sự đã lớn lắm rồi, khác lắm rồi.

Tôi nhìn em, nhớ lại những tháng ngày mộng mơ hồi đó.

Em lúc đó vẫn còn là một cô bé ngây ngô, chỉ mới năm tuổi và cực thích xem phim hoạt hình. Ngày ấy tôi mười bốn, hơn em chín tuổi lận.

Tôi hay sang nhà em, cùng em đóng giả những nhân vật trong phim. Nụ cười trên đôi môi em ngày đấy, tôi vẫn còn nhớ mãi chả nguôi ngoai...

Tôi biết là thời gian đã trôi qua rất nhanh, nhưng vẫn luôn giữ trong lòng mình rằng.

Em là trẻ con.

Tôi là người lớn.

Phải nuông chiều em.

Phải luôn cho em những thứ em thích.

Phải ghi nhớ chúng cẩn thận...

Nhưng đời người rồi ai cũng sẽ phải thay đổi. Em cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Em đương nhiên sẽ không còn thích búp bê nữa, sẽ chả còn thích những bộ phim hoạt hình mà em mê mẩn cái thuở đó.

Nói thật ra, tôi nhớ em của ngày xưa, cái thời còn non trẻ và ngây thơ biết chừng.Giờ thì em chỉ biết dí mặt vào chiếc điện thoại của bản thân.

Bản thân tôi dù đang đến thăm em, nhưng tôi với em lại chẳng ai bắt chuyện với ai cả.

Điều này đã tạo nên một khoảng trống cô lập giữa đôi bên.

- "Mấy nay em khỏe không?"

- "Dạ, khỏe ạ"

Lại là khoảng trống cô đơn đáng ghét đó.

Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ nhìn em một vài cái. Sau đó lại mân mê đôi bàn tay thô ráp của bản thân. Sau đó lại tự đặt ra những câu hỏi cho chính mình, và rồi lại tự trả lời luôn...

Em năm nay đã hai mươi rồi.

Tôi năm nay hai chín.

Em lớn rồi.

Em không cần những thứ tôi cho em nữa.

Em có cần tôi nuông chiều nữa không?

- "Anh..."

- "ơi?"

- "Năm ấy, anh đã đi đâu?"

Câu hỏi của em làm tôi lặng thinh. Chả biết nên nói gì. Cái hôm đó tôi bỏ đi, tôi biết là em đã khóc sưng cả mắt. Cố níu tôi thật chặt, mong rằng tôi sẽ ở lại.

Ấy thế mà,

Tôi lại gạt em ra không chút thương tiếc.

Và đi lên chiếc xe của gia đình mình. Tận hưởng một cuộc sống mới.

Bỏ em ở lại.

Ở cái chốn vẫn còn vẩn vương hồi ức của chúng ta.

Giờ anh quay lại gặp em, thăm em, và muốn được nâng niu em như hồi trước. Nhưng tiếc rằng, cái gì đã trôi qua rồi, thật khó để cứu vãn nổi.

- "Anh sang Nhật ở với gia đình"

- "..."

- "Bên này em có sống tốt không?"

- "..."

- "Người lớn nói trẻ con phải trả lời chứ"

- "Em lớn rồi, cũng không phải trẻ con nữa đâu"

Tôi lại chợt nhận ra rằng, bản thân mình lại quên đi hiện tại một lần nữa.

Em ấy đã lớn rồi mà.

- "..."

- "Chắc em còn giận anh nhỉ?"

- "không phải giận, và em cũng chưa bao giờ giận anh cả"

Em nói, sau đó thở dài thành tiếng. Mắt em vẫn chẳng chịu nhìn tôi dù chỉ một chút, Ryujin vẫn đang bị thu hút bởi chiếc máy điện thoại của mình.

- "Tôi không nghĩ là em không hề giận tôi một chút nào đâu"

- "Em không thích hờn dỗi người khác, nhất là anh."

Đôi mắt tôi nhìn em chằm chằm, em thấy vậy liền tiếp tục nói.

- "Em chẳng cần tức giận làm gì nữa, vì thất vọng đã bao trùm con tim em rồi"

Choang!

Con tim tôi

Như vỡ vụn khi nghe thấy lời nói đó.

Em nói vậy, rằng em hận anh lắm sao?

Những tâm tư phiền toái trong tâm trí em vẫn không bao giờ biến mất, liền khiến cho cảm giác bực tức đó thành thất vọng sao?

Tôi đã bỏ rơi em đến vậy, em thất vọng cũng chả sai đâu.

Em đặt chiếc điện thoại xuống, chăm chú nhìn tôi. Rồi sau đó nhẹ nhàng cất chất giọng của mình lên.

- "Anh biết không? Em chưa bao giờ coi anh là anh trai cả."

Em dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói.

- "Em coi anh còn nhiều hơn thế. Anh là mối tình đầu đã luôn in đậm trong hồi ức của em, và cũng là mối tình cuối cùng, em sẽ trải qua trong đời"

_____  _____

Reng reng...

Ôi trời ạ! Tiếng chuông báo thức đã khiến tôi miên man trở về với hiện thực của mình.

Đây là ngày thứ mười tám, kể từ lần gặp nhau cuối cùng của tôi và em.

Bước xuống khỏi chiếc giường, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đó là ra ngoài thưởng thức bữa sáng của chính mình làm nên. Thật tuyệt!

Xong xuôi mọi thứ, tôi yên tâm bước chân ra khỏi nhà và bắt đầu sải bước đến công ty.

Quả là một buổi sáng tuyệt vời! Mỗi ngày tôi đều đi làm bằng xe buýt, tôi sẽ ngồi trên chiếc ghế chờ vắng vẻ ở đó, thường là sẽ không có ai ngoài tôi, vì tôi thường hay đi sớm mà.

Nhưng hôm nay thật khác, tôi lại thấy có một bóng dáng quen thuộc cũng đang ngồi chờ.

em.

- "Nay đi đâu mà đi sớm thế?"

- "..."

- "Shin Ryujin?"

Chắc là vẫn còn ngại chuyện hôm trước đây mà.

- "có việc thôi"

Tôi không nghĩ là em có việc đâu, em chỉ lên xe, tìm chỗ trống ngồi ngay bên cạnh tôi.

Khi đến nơi làm việc của tôi, em lại đi xuống và đi lên một chuyến xe khác đi về. Có vẻ như em đang tiễn tôi vậy.

Những ngày sau đó, tôi đều thấy em ở bến xe buýt.

⁎ ⁎ ⁎

- "Em không đi làm à?"

- "sao?"

- "Lần nào anh cũng chỉ thấy em đi theo anh thôi, có thấy em đi làm đâu"

- "Có mà." em nhíu mày.

- "Anh chỉ thấy em đi theo anh suốt xong lại về nhà thôi, có thấy đi làm chút nào đâu"

Em im lặng, tôi tiếp tục nói.

- "Hay là em lại trốn việc, ở nhà xem Sailor Moon như hồi trước đấy? Em còn nhớ không?"

Lần này thì em quay sang tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa đầy sự tức giận. Sau đó rời đi.

Tôi lại thêm một lần nữa nhận ra, nhưng lại quá muộn màng. Tôi lại đang sống trong hồi ức xưa, còn em là của hiện tại.

Tôi thầm tự trách mình lại sai lầm thêm lần nữa. Em ghét những quá khứ đó quá mà, nhỉ?

Chẳng biết nên làm gì, tôi chỉ biết thở dài rồi nhẹ nhàng đi lên xe buýt.

Thôi thì, sẽ nói chuyện với em sau.

____ ____

Tôi mệt mỏi bước xuống chiếc xe buýt của buổi tối. Bây giờ đã là chín giờ tối rồi, hôm nay bị sếp bắt tăng ca mà mệt nhoài cả người.

Sau đó còn có một chút chuyện qua điện thoại với mẹ nữa chứ.

Mẹ tôi giục cưới!

Công việc thật sự đã khiến tôi đau đầu rồi, mẹ còn giục giã như này nữa thì tôi sao chịu nổi được. Nhưng hình như, tôi cũng đang hơi có chút tình cảm với ai đó.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, tôi mới nhận ra cái bụng của mình đang đói mốc đói meo cả lên. Nhưng giờ về nhà nấu chắc chắn sẽ không kịp. Vì vậy tôi nhìn quanh quẩn, và thấy một cửa hàng tạp hoa.

Vào mua cốc mì ăn cho đỡ vậy.

Kính kong...

- "Chào mừng quý khách"

Tôi nhận ra cái chất giọng quen thuộc này. Không hề nhầm lẫn, là Ryujin.

Em vẫn còn chăm chú nhìn chiếc điện thoại, liền lặng lẽ ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi đứng hình bất động, đang không biết nói như nào, em liền mở lời trước.

- "Mời quý khách chọn đồ"

Lúc đấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có đôi chút thất vọng. Em còn giận ư?

Tôi lấy  một hộp mì rồi đưa cho em. Sau đó thanh toán.

Tôi vừa ngồi ăn, vừa ngồi nhìn em bấm điện thoại. Nhìn em như đang cưới một chiếc điện thoại luôn rồi í.

- "Anh muốn đi chơi không?"

- "Hả?"

Là đang nói với tôi sao?

- "Lâu rồi mới gặp nhau, tối mai đi chơi với em không?"

Tôi ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra thì em liền tiến lại gần và ngồi kế bên.

Tim tôi đập nhanh quá.

- "Ừ, thì đi"

Em mỉm cười rồi chạy ra chỗ quầy tính tiền, và lại chăm chú nhìn điện thoại. Hình như em còn gửi tôi một tin nhắn nữa.

Ryu.shin: tối 9 giờ ở bên sông Hàn

____ ____

Đúng như lời hứa, tôi xuất hiện. Trông thấy em đứng nhìn cảnh mặt sông chênh vênh.

Dù rằng đã tối, nhưng tôi lại thấy em đẹp biết chừng.

- "Anh đến rồi"

- "Ừ, anh đây"

Khoảng trống lặng lẽ cô đơn lại xuất hiện thêm lần nữa.

Chúng tôi đều nhìn mặt sông, và chẳng nói thêm gì nữa.

Sau vài phút trôi qua, em mới tiếp tục mở lời.

- "Anh biết không? Em thích anh nhiều lắm"

Tôi im lặng và chẳng nói gì nhưng đương nhiên là tôi biết rồi, em đã từng nói mà.

- "Nhưng em lại không dám bày tỏ, vì em với anh đã từng coi nhau là anh em. Rồi bỗng dưng lại quay ra yêu nhau, nó kì lắm.

Tôi hiểu em đang nghĩ gì mà, tôi hiểu em đang muốn gì mà. Và vẫn đang tiếp tục lắng nghe em.

- "Bây giờ, em đã ngỏ lời rồi. Chúng ta có thể quên đi hồi ức trước đây, và bước tiếp đến một hoài niệm mới không?"

Lần này tôi đã không còn đứng im nữa.

Bắt đầu tiến gần em.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, nhẹ nhàng nhìn em trìu mến.

- "Được chứ, em cũng đã lớn rồi, ta cùng quên đi những hồi ức đó đi"

Tôi nhìn em mỉm cười, cũng bất giác cười theo.

Chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng vòng tay qua gáy em.

Và cho em một nụ hôn sâu đâm.

Nó chính là bước khởi đầu mới của đôi ta.

Là thứ bắt đầu cho đôi ta một hiện tại.

Hồi ức; lãng quên.

The end

✧✧✧

Cái fic oneshot của Beomryu này xin tặng bạn laziver nha. Xin thứ lỗi cho mình vì cái kết nó quá sức vội vàng và nội dung cũng chưa được chỉn chu nha. Mong laz thích cho Hye vui ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net