WonKyun I Fallin'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Fallin'

Pairing: Wonho x Changkyun

Author: Young_Lym

Đôi nét giới thiệu bản thân: Lym đây.

____________________________________________________

Mọi người đều cho rằng, Wonho sẽ mãi cô đơn. Ngay cả bản thân anh dường như cũng quen với cuộc sống độc thân một mình. Không phải là còn nặng tình với mối tình trước, mà là anh không muốn miễn cưỡng khi cảm giác chưa tới.

Mọi chuyện vốn dĩ sẽ như vậy, nếu không có một ngày anh bị thương khi đang truy bắt tội phạm. Anh trở về phòng y tế cơ quan. Cửa mở nhưng phòng trống không, thoang thoảng mùi hương thanh mát, bên cạnh cửa sổ có một chậu cây nhỏ trông rất đáng yêu. Một sự tự nhiên những cũng khơi gợi cho người nhìn nhiều xúc cảm giống như một khu vườn được tắm mình trong làn sương sớm.

"Đợi một lát, tôi sẽ ra ngay." Một giọng nam trầm thấp từ bên trong vọng ra. Anh bước vào, tự nhiên ngồi lên chiếc ghế gần cửa sổ, nhìn vào tấm màn bên trong phòng. Hình như chủ nhân giọng nói đó là cậu bác sĩ thực tập mới đến.

~~~

Mỗi trưa hết giờ làm việc, anh đều ghé qua phòng y tế. Thực tình không phải anh đau ốm gì nhiều, vết thương trên tay cũng nhỏ, sau khi được xử lý đã hồi phục rất nhanh chóng, nhưng anh chỉ muốn kiếm cớ để được nhìn thấy cậu. Cậu là Changkyun, cậu là người có giọng nói đặc biệt đó, cậu cũng là người khiến anh ngẩn ngơ khi chạm mặt lần đầu.

Anh còn nhớ như in hình ảnh đôi bàn tay vén tấm màn mỏng đi ra, mấy lọn tóc trước trán cậu còn ướt nước, hình như cậu vừa rửa mặt xong, khuôn mặt sáng sủa, nhưng lại có phần lạnh lùng. Giọng nói trầm thấp đó trái ngược hoàn toàn với ngoại hình của cậu, tạm thời không nhắc đến khuôn mặt, nhưng thân hình cậu trông vô cùng nhỏ bé, vô cùng đáng yêu, khơi gợi cho anh cảm giác muốn ôm trọn vào lòng. Khi cậu chạm vào vết thương của anh, dường như mọi tế bào trên cơ thể anh đều run rẩy, đầu ngón tay cậu trắng trẻo, mềm mại và mát lạnh.

Wonho còn đang hồi hộp với những xúc cảm yêu đương đã lâu không gặp thì nghe được tin sét đánh: "Cậu Changkyun đó không thích kiểu người như Wonho đâu." Mấy người nhóm anh đem ánh mắt nghi ngại nhìn lại, còn khẳng định hôm kia nghe được phòng y tế nói chuyện.

Đầu anh nổ đoàng đoàng. Kiểu người như anh? Cậu không thích kiểu người như anh? Vậy... Cậu không thích anh à?

Bỏ lại tiếng bàn tán xôn xao của cả nhóm, anh vội vã rời đi, đến phòng y tế của cậu trai nhỏ. Anh dừng bước ở xa và nhìn về hướng đó, trông thấy cậu mặc áo blouse trắng từ phòng đi ra ngoài, tay cầm một chiếc cốc đựng đầy nước. Cậu từ tốn tưới nước vào chậu cây ngoài hành lang, đôi mắt có vẻ ngẩn ngơ.

Anh trầm ngâm. Làm sao cậu có thể không thích anh được? Anh là một trong những cảnh sát tiềm năng nhất thành phố này, có sức khỏe, có ngoại hình, có bản lĩnh, việc gì cũng có thể làm. Biết bao nhiêu người để ý anh, vậy mà... cậu không thèm để anh vào mắt ư?

~~~

Công việc ở phòng y tế này khá nhàn rỗi, chỉ những khi có biến, cậu mới phải lao tâm vào làm việc, nếu không cũng chỉ là những việc nhẹ nhàng. Mới sáng sớm, Changkyun tỉnh dậy, ngồi ngẩn ngơ trong phòng một lúc, liền múc nước đi tưới một loạt cây cảnh, tiện thể ra ngoài hít thở không khí. Thật không ngờ, anh lại xuất hiện ở đây một lần nữa. Cậu đã nhìn thấy anh đứng ở phía xa nhìn lại, nhưng lại vờ như không thấy, trống ngực đập rộn ràng, dường như hai má còn bắt đầu nóng lên, Changkyun bỏ vào phòng, vội vã đi rửa mặt. Cậu táp nước vào hai bên má, vừa quay ra đã thấy anh ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, tay còn đang mân mê chậu cây của cậu.

"Anh... Anh đến đây có việc gì vậy?"

Anh đem tầm mắt dời sang cậu. Changkyun có chút không tự nhiên, trốn tránh ánh mắt anh, sự mạnh mẽ tỏa ra từ đó có thể khiến cậu phát sốt lên được. Thấy anh không trả lời, cậu tiếp tục: "Vết thương của anh đã khỏi rồi. Về sau anh không cần đến đây nữa."

Về sau anh không cần đến đây nữa ư? Là anh muốn, làm sao anh có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Tính anh lâu nay không thích vòng vo, liền nói thẳng: "Anh tới đây tìm em."

"Tìm em? Có phải vết thương của anh bị ngứa không?"

Nghe cậu hỏi vậy, anh chỉ có cách gật đầu, không ngờ cậu không hiểu ý tứ trong câu nói của anh. Liệu có phải cậu quá đơn thuần, hay do cậu thực sự không thích anh? Xung quanh yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng quạt máy đang chạy ù ù, thổi bay mái tóc cậu. Changkyun cúi đầu xem vết thương trên tay anh, nhưng lại không kiềm chế được mà dời tầm mắt một chút. Cánh tay anh rất rắn chắc, bắp tay nổi lên cuồn cuộn, chạm vào cảm giác rất an lòng... Cậu suy nghĩ lan man, có lẽ thân hình anh cũng rất quyến rũ...

Anh nhìn cậu đang chậm chạp quan sát cánh tay anh nhưng dường như ánh mắt có chút mơ hồ, cậu bỗng nhiên lắc lắc mái đầu, nhẹ nhàng lên tiếng: "Chỉ là đang lành sẹo thôi. Vết thương lên da non sẽ có cảm giác ngứa. Anh giữ gìn vệ sinh cẩn thận là được."

"... Được."

Lòng anh đang thực sự hỗn loạn. Có lẽ cậu ấy không thích anh thật, bằng không sao có thể lạnh lùng được đến như vậy. Cơn ngứa ngoài da, làm sao có thể sánh bằng cảm giác trái tim anh như aanh có ai gãi vào? Cậu là bác sĩ, vậy bệnh đó có khám được không?

~~~

Thời gian bận rộn, anh không còn cách nào kiếm cớ đến phòng cậu được nữa, nhưng hai người vẫn chạm mặt thường xuyên, lúc vừa vào giờ làm, lúc đi ăn trưa, lúc họp tổ chức... Mấy người trong nhóm đều đồng tâm hiệp lực giúp anh đến với chàng bác sĩ nhỏ. Cứ thế, hai người dần trở nên thân thiết. Changkyun biết trước kia anh đã từng trải qua một vài mối tình, nhưng chẳng đâu đến đâu, người ta chê anh suốt ngày chỉ biết đến công việc, không phù hợp theo đuổi tình yêu. Bấy lâu nay anh chẳng hề rung động trước ai... Nhưng làm sao bây giờ? Wonho, hình như càng ngày em càng thích anh nhiều hơn.

Hai người cứ thể thấp thỏm sống trong sự âu lo về tình yêu, liên tục thăm dò lẫn nhau rồi lại trấn an bản thân mình. Cho đến một ngày, cơ quan tổ chức hội thao, bình thường với tính cách lạnh nhạt của Wonho anh sẽ chẳng hề bận tâm hay có chút ý niệm nào để tham gia, nhưng anh còn đang theo đuổi cậu, biết đâu cậu cũng sẽ đến thì sao? Đây chính là một cơ hội tốt.

Ngày hội thao diễn ra, Changkyun đứng ngồi không yên, nghe tin anh có đăng ký tham gia, cậu ngay lập tức sửa soạn đến chỗ tổ chức thi đấu. Hẵng còn sớm, sân thi đấu lúc đó mới lác đác vài người, cậu nhanh chóng nhìn thấy anh đang ngồi trên băng ghế với mấy người trong nhóm. Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc ba lỗ trắng, quần thể thao đen trông rất khỏe khoắn. Cánh tay lộ ra ngoài một vẻ săn chắc và mạnh mẽ.

Cậu không ngờ anh cũng đến sớm như vậy, còn đang mải suy nghĩ, cậu liền bị anh chiếu tướng. Anh ngồi kia, ngẩng đầu nhìn về phía bên này, ánh mắt mạnh mẽ chiếu thẳng vào cậu. Changkyun bất giác đỏ mặt, trái tim đập loạn xạ, bước chân cũng trở nên luýnh quýnh. Cậu vô thức tiến bước về phía anh, nhưng không để ý, liền va vào một nhóm người đi ngược hướng.

"Á..." Changkyun hoảng hốt, cậu không giữ được thăng bằng, ngã xuống ở đây có phải rất ngượng không. Changkyun chưa kịp hoàn hồn đã có ai đó đỡ cậu.

"Cảm... Cảm ơn." Changkyun rối rít, nhưng thật không ngờ người đó là anh. Anh từ bên kia lao đến đây nhanh như vậy ư? Có phải anh lúc nào cũng dõi theo bước chân cậu, để ý và quan tâm cậu nhiều đến thế?

"Cẩn thận chứ." Anh ôm vai Changkyun, để cậu dựa vào người mình, chẳng nói chẳng rằng kéo cậu đi lại chỗ nhóm anh đang ngồi. Changkyun lúng túng: "Em không sao. Anh... bỏ em ra đi."

"Không được. Sợ em lại ngã." Wonho siết chặt tay thêm, có trời mới biết vừa rồi anh cũng hốt hoảng như thế nào, nếu cậu ngã xuống mà xây xát đâu đó, anh sẽ đau lòng đến chết. Nhớ lại nét mặt Changkyun vừa rồi, trong lòng anh lại dậy lên một cảm giác ngọt ngào. Quả thực biểu cảm của cậu lúc nào cũng đáng yêu. Anh nhìn cậu đang nép trong lòng anh một cách ngượng ngùng, đầu cúi thấp, vành tai đều đỏ hết lên, má cũng hây hây hồng như ráng chiều, thực làm lòng anh xốn xang khó tả.

Mấy người nhóm anh thực sự rất phối hợp mà dạt ra, để lại đúng hai chỗ cho hai người.

"Em cứ ngồi đây."

Dần dần, ai nấy đều biết ý mà rời đi, chỉ còn một nhân vật hóng chuyện đang mặt dày ở lại, nhìn chòng chọc vào đôi trẻ, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Wonho xây xẩm mặt mày, trừng mắt nhìn Minhyuk, anh chàng mới ngớ người, đứng dậy bỏ đi, còn không quên giơ ngón tay cái ủng hộ anh.

Wonho thở phào nhẹ nhõm, đá được hết kỳ đà đi rồi, giờ chỉ còn mỗi anh với cậu, bao nhiêu lâu rồi không có thời gian riêng tư như vậy chứ, lòng anh chính là đang nở hoa đây.

"Em có thể quấn băng cho anh không?"

"Hả?" Changkyun đầu óc đều quay cuồng, cơ hồ còn không nghe rõ anh nói gì.

"Tại mấy người kia đi hết rồi."

Changkyun chậm chạp cầm cuộn băng, từ tốn quấn quanh tay anh, vô tình mà hữu ý chạm vào lòng bàn tay, đầu ngón tay. Trải qua bao nhiêu khó khăn của ngành cảnh sát, tay anh nhiều chai sạn quá. Cậu âm thầm siết chặt thêm, cậu thực sự muốn bảo vệ đôi bàn tay này, chỉ mong lát nữa trận đấu boxing trôi qua nhẹ nhàng, anh sẽ không có thêm một vết thương nào.

Wonho chăm chú theo dõi từng cử động của cậu, cả cái nhíu mày trầm tư cũng không thể qua được mắt anh. Không biết hôm nay cậu đến, là muốn cổ vũ anh, hay là đến theo dõi ai khác? Nghĩ đến chuyện cậu có người khác, lòng anh bỗng khó chịu đến lạ. Lúc nãy anh đã tranh thủ cơ hội đưa cậu về bên này, nếu cậu có người khác, chắc hẳn cũng đã không tình nguyện theo anh. Wonho đã quyết tâm hôm nay sẽ hạ gục tất cả, để trong mắt cậu chỉ còn mỗi anh mà thôi.

Đến giờ thi đấu, anh bỗng nhiên vuốt tóc cậu, ánh mắt mạnh mẽ mà kiên định: "Em đợi đây, đừng đi đâu khác."

Changkyun ngây ngốc gật đầu, đôi mắt mở to trông đáng yêu hệt như con cún nhỏ. Anh quay đi, cậu ngượng ngùng chạm vào mái tóc mình. Anh lại vuốt tóc cậu nữa, như bao lần trước, lại làm cậu rung động không thôi.

Anh lên sàn đấu tay đôi. Trong thoáng chốc đã đánh thắng hết người này sang người khác. Wonho liếc nhìn về bóng hình nhỏ nhắn ngoài kia đang trông đợi vào anh, ánh mắt cậu lấp lánh, miệng cười rất tươi. Sự ngọt ngào của cậu đã sớm tiếp sức cho anh, mỗi đòn đánh anh đưa ra đều vô cùng quyết liệt. Changkyun ở ngoài này ban đầu còn hồi hộp lo lắng cho anh, nhưng chẳng mấy chốc cảm giác đó đã bị thay thế bởi niềm vui sướng, cậu suýt còn hét lên mừng rỡ. Dõi theo bóng hình anh trên võ đài, trái tim chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trận đấu kết thúc, cậu vỗ tay không ngớt, còn hô tên anh nữa. Nhưng thật đáng ghét làm sao, xung quanh anh có bao nhiều người, đều đến đem khăn lau mồ hôi, đem nước cho anh. Changkyun hết vui nổi, nụ cười cậu tắt lịm, chậm chạp tiến đến. Cậu không ngờ ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo, mặc kệ đám người xung quanh có náo nhiệt đến cỡ nào, anh cũng chỉ đợi một mình cậu. Trái tim Wonho đập thình thịch theo từng bước chân cậu đến bên anh, chuyện gì khiến cậu phút trước còn rạng rỡ, bây giờ đã ỉu xìu như vậy chứ? Changkyun dúi vào tay anh một chai nước rồi quay đầu chạy đi, anh vươn tay giữ cậu nhưng không còn kịp nữa, chỉ biết đứng nhìn trân trân theo dáng hình nhỏ kia đang dần dần khuất xa khỏi tầm mắt.

Minhyuk thấy vậy liền đánh tét vào bắp tay anh: "Đồ ngốc nhà cậu, mau đuổi theo."

Chợt như bừng tỉnh, anh sải những bước dài theo cậu. Ra đến bên ngoài đã không còn thấy đâu hết, người nhỏ như vậy, chẳng lẽ lại chạy nhanh thế? Anh vội vã hướng về cơ quan, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Changkyun vừa kịp chạy về phòng y tế, đã nghe tiếng bước chân theo sát phía sau.

"Changkyun!"

Cậu quay đầu nhìn anh, lắp bắp: "Sao... Sao vậy?"

"Tại sao em bỏ chạy?"

"Em... Em đâu có chạy."

Anh nhướn mày nhìn cậu nghi hoặc. Changkyun biết mình trốn không thoát, liền viện lý do: "Em về cho chó ăn."

"Cho chó ăn? Chó nào?"

Á trời ơi quên mất, cậu đang nói nhăng nói cuội gì vậy, chó cậu nuôi ở nhà chứ đâu có ở đây.

"Em... Em về tưới cây."

"Cây em đã tưới hồi sáng rồi, cần tưới nữa sao?" Changkyun liếc qua chậu cây với mặt đất còn ẩm nước, thầm nghĩ đúng là không có chuyện gì qua được mắt anh.

"Em nóng quá nên về."

"Vậy anh bật quạt máy cho em."

Wonho vươn tay nhấn nút, tiếng quạt máy ù ù vang lên trong không gian tĩnh lặng. Anh nhìn cậu chăm chú, hai má cậu không biết do nóng hay do ngượng mà đỏ ửng, cậu thở gấp, lồng ngực phập phồng, trên tay còn nắm chặt một chiếc khăn. Anh thấy chiếc khăn cậu cầm từ sân thi đấu, đoán chừng phải đưa cho anh, nhưng không ngờ lại cầm về tận đây.

Chầm chậm từng bước, Wonho tiến về phía cậu. Mỗi một bước anh tiến, là một bước Changkyun lùi, lùi mãi lại đụng phải bức tường phía sau, cậu biết mình sắp xong rồi, vội nói: "Anh, anh đừng như vậy."

"Anh thế nào?"

Anh thế nào ư? Anh đừng mạnh mẽ như vậy, đừng kiên định như vậy, đừng nghiêm nghị như vậy, đừng ngọt ngào như vậy, đừng... khiến em rung động như vậy.

Changkyun nghĩ vậy nhưng lại không trả lời. Anh đứng ngay trước mặt cậu, giam cậu vào một không gian nhỏ, hơi thở nam tính của người đàn ông quẩn quanh khiến cậu nóng bừng cả người.

"Chiếc khăn đó, không phải là em đem cho anh à?" Wonho dạm hỏi.

Changkyun chột dạ nhìn chiếc khăn cậu đang nắm chặt nãy giờ. Đúng là muốn đưa cho anh lau mồ hôi, nhưng vừa rồi giận quá, không còn chút tâm trí nào nữa. Cậu nhìn anh đang đứng ngay trước mắt, vẫn là bộ dạng như thường ngày, hôm nay cơ hồ còn có phần phóng khoáng hơn vì bộ trang phục anh đang mặc. Mái tóc ngắn của anh còn ướt mồ hôi, cả cổ và cánh tay cũng vậy. Nhìn đến thân thể anh, Changkyun lại ngượng ngùng, vội trùm khăn lên đầu anh, muốn che đi ánh mắt nóng bỏng đó.

Nhìn Changkyun đáng yêu như một chiếc bánh bao nhỏ, anh không nhịn được lại muốn trêu chọc cậu nhiều thêm. Anh cười rộ lên, kéo chiếc khăn xuống: "Em không thể nhẹ nhàng một chút được sao?"

"Anh... anh tự lau đi."

Cậu toan rời đi, liền bị anh đưa tay chặn lại, không những một tay, mà hẳn hai tay, chống lên tường, ngay hai bên đầu cậu, giam Changkyun vào một không gian nhỏ. Anh càng ghé sát, mùi hương nam tính của anh càng nồng đậm, Changkyun đã sớm rối loạn, cả người đều nóng bừng, cậu thở gấp: "Anh... Anh muốn làm gì?"

"Em đoán xem." - Wonho nhếch miệng.

Thấy cậu không nói gì, chỉ quay mặt sang bên và cúi xuống, ở góc này, sống mũi của cậu càng nổi bật trên gương mặt thanh tú. Anh không nhịn được mà di ngón tay lên, ôm lấy bầu má cậu, ép cậu nhìn thẳng vào anh.

"Tại sao lại trốn tránh?"

"Chuyện gì? Em chẳng trốn tránh chuyện gì."

Changkyun hít sâu, bình tĩnh nói với anh. Nhưng thật không ngờ sự trầm tĩnh của cậu một phát đạp đổ hết thảy sự can đảm của anh. Anh buông thõng cánh tay, đôi mắt lơ mơ nhìn cậu: "Thật... Thật ư? Vậy... Làm em hoảng sợ rồi." Nói rồi anh quay đi: "Em nghỉ ngơi đi."

Changkyun thẫn thờ nhìn hàng loạt biểu cảm của anh trong thoáng chốc. Cậu từ hồi hộp, ngượng ngùng, chuyển qua trống rỗng, thần thờ, lại còn hoảng sợ. Hình như... cậu làm phật ý anh rồi. Changkyun vội vươn tay kéo áo anh.

"Khoan đã, anh khoan hẵng đi. Em còn chuyện muốn nói. Nhất định hôm nay em phải nói rõ." Changkyun nói rất nhanh, chỉ sợ anh sẽ đi mất. Hôm nay cậu đã biết rồi, chắc chắn là cậu đang ghen với những người xung quanh anh, là cậu thích anh, nên tâm trạng mới lên xuống thất thường như vậy.

"Em thích anh. Là em thích anh, nên mới không chịu được chạy nhanh khỏi đó, em thích anh nên mới muốn đến sớm cổ vũ anh, thích anh nên mỗi ngày đều ra hành lang, giả vờ tưới cây để nhìn anh đi qua, thích anh nên mới cùng anh dùng bữa..."

"Được rồi Changkyun, anh hiểu rồi." Anh ôm lấy bầu má cậu, hai mắt cậu lấp lánh ánh nước, chan chứa đầy sự ngọt ngào cũng niềm hy bọng, làm sao anh có thể không rung động. Hóa ra, cậu cũng thích anh. Từ trước giờ cậu vẫn thuận ý anh làm những việc đó là vì thích anh, việc này anh cầu còn không được. Cảm xúc của anh thoáng chống nguội lạnh giờ lại bùng lên như ngọn lửa rực rỡ vì lời thổ lộ của cậu. Wonho nở một nụ cười rạng rỡ trước khi cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của ai kia.

Là anh khinh suất, việc này đáng nhẽ anh phải nói trước.

Changkyun, từ lần đầu gặp gỡ, đã rơi vào lưới tình của em.

Changkyun, anh cưỡng không nổi sự quyến rũ của em.

Changkyun, anh thích em rất nhiều.

Changkyun, anh yêu em.
_____________________________________________

Vài lời gửi đến Wonho: Viết rồi xóa rồi viết rồi xóa... Nhiều lần như vậy rồi, chỉ biết chúc anh một câu. Mong mọi điều tốt lành sẽ đến bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net