6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy theo cô, cả hai cùng nhau đến thư viện để học toán. Mới có mấy ngày mà cô đã tiến bộ hẳn ra, mấy bài mức trung bình khá  đã giải thành thạo hết rồi, cậu tự cảm thán bản thân, sao mà mình giỏi vậy nè tròii..

-"Nay học nhiêu đây thôi há? Anh có việc ở câu lạc bộ."

-"Vậy anh đi đi.. em ở đây học thêm một lát nữa."

-"Aigoo.. giỏi thế. Tầm bốn giờ anh xong việc, còn ở đây thì gọi anh qua đón, biết chưa?"

-"Biết roài."

-"Ngoan.. anh đi đây."

Cậu vừa đi khỏi thì cô cũng cặm cụi làm bài tập, được một lúc thì cô cũng xách balo đi về vì quá đói, bây giờ cũng là bốn giờ hơn rồi, cô cũng không nhắn cho tên đó lại đón mình, đơn giản là cô chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ với ai đó ngoài anh.
....

Một tuần sau.

-"ÁHH, Park Jungwoo, em được 90 điểm toán rồi nèee." Cô mang bài kiểm tra chạy tới sân bóng rỗ khoe với cậu, cậu đang nghỉ ngơi sau hiệp đấu cũng vì giật mình mà sặc văng cả nước ra ngoài.

-"Aigoo.. giỏi thế."

-"Em mà. Anh hứa gì nhớ không?"

-"Gì nhỉ?" Cậu nói rồi để tay lên môi tỏ vẻ suy luận như một thám tử thực thụ.

-"Ai cho quên hả." Cô đánh vào vai cậu.

-"Haha, anh nhớ mà, đợi anh chơi hết hiệp này đã."

-"Hừ.. thôi em về khoe với mẹ trước anh chơi vui vẻ nha." Cô nói rồi vẫy tay tạm biệt cậu. Mọi hành động của cô đề bị anh thu vào tầm mắt. Anh thắc mắc rằng tên Jungwoo này đã làm gì mà để cô có thể thích ứng nhanh như vậy được. Bình thường cô chỉ cư xử như vậy với anh mà thôi.

-"Trời oi, bé đó dễ thương ghê, Jungwoo đúng là có số hưởng mà.."

-"Người yêu tui mà như vậy chắc cưng không hết."

Anh nghe mọi người vây quanh cậu nói chuyện mà có chút chạnh lòng, hầu như thời gian anh ở bên cạnh Seoji chỉ là khi đi mua sắm. Là do anh nghĩ nhiều hay là do Kim Seoji thay đổi? Lúc nào cũng đòi anh mua quà hoặc gửi tiền cho tiêu vặt chứ không giống như lúc mới hẹn hò, hiền thục, lễ phép.

Anh cứ mãi suy nghĩ cho đến lúc Wonwoo vỗ vào vai anh.

-"Sao vậy bạn?"

-"Có gì đâu, hôm nay tập tới đây thôi." Anh ném trái bóng xuống đất rồi quay về nhà. Mọi người cũng khó hiểu nhưng sau đó cũng giải tán để đi chơi với người yêu.

..

Anh về đến nhà thì có chút bất ngờ, đôi dép hình con ếch này là của cô mà, không lẽ cô đến nhà anh thật à?

Anh tiến về phòng khách thì thấy cô, mẹ anh và cả thằng nhóc Minhyun đang chơi vui vẻ với nhau. Anh có chút bất ngờ, cô đến đay để làm gì vậy?

-"Mingoo về rồi đó à? Tắm rửa đi, mẹ nhờ cô Lee dọn cơm cho con ăn."

-"Dạ." Anh nói rồi trở về phòng, đúng là có cô bà trở nên dễ chịu hẳn ra, khác hoàn toàn với lúc gặp Kim Seoji.

Được một lúc lâu anh trở lại bàn ăn, thấy cô và mẹ đang giúp dì Lee dọn bữa còn nhóc Minhyun thì mở tủ lạnh lấy vài chai nước anh lại có chút rung động. Không lẽ anh lại thích con bé này à? Không thể, anh đang hẹn hò với Kim Seoji, làm như vậy thì là một tên tồi tệ rồi còn gì?

-"Con ngồi gần chị Soo nha bà?"

-"Ừm. Ngồi kế chị Soo thì bảo chị Soo ăn nhiều vào nhá? Chị Soo dạo này gầy quá đi."
Bà nói rồi nhìn cô có vẻ trách móc vì cô không lo lắng cho sức khỏe, thương vì xem cô như con gái ruột mà cô lại vô tâm với bản thân mình.

-"Bà ơi? Mẹ con nói sau này chị Soo sẽ là cô của con, có thật không bà?"

Nhìn thấy sự hồn nhiên của  thằng bé bà Kim liền bật cười, ngay cả ba mẹ nó cũng thích anh và cô về một nhà nữa mà.

-"Đúng rồi."

-"Tại sao vậy bà?"

-"Sau này con sẽ biết."

-"Ăn đi nhóc, nói nhiều quá." Anh cau mày nhìn nó, nó liền ôm lấy chị "Soo" mè nheo.

-"Chị ơi.."

-"Không sao mà.. chị sẽ đánh chú ha?"

-"Chị đánh cả chị Seoji được không ạ?"

Nghe thằng bé nói cả nhà đều ngạc nhiên nhìn nó.

-"Sao?"

-"Con không được vô lễ với người lớn nha Minhyun." Anh lớn tiếng.

-"Tại chị ấy đánh con chớ bộ.." thằng bé bỉu môi, đưa cánh tay có in mấy vết bầm tím cho mọi người xem. Cô thấy thì xót vô cùng, nó dù gì cũng là một đứa trẻ, sao lại đối xử với nó như vậy chứ?

-"Hay quá rồi. Anh định cưới con nhỏ đó về nó đánh cả cháu, sau này đánh cả tôi nhỉ?" Bà Kim buông đũa, chạy lại xem vết thương của thằng bé, đỏ tím cả tay, vậy mà ba mẹ nó không biết, thằng bé nhút nhát chỉ dám mách chị Soo của nó mà thôi.

-"Lúc đó Minhyun nói muốn ăn gà, chị không chịu, chị đòi ăn pizza, chị ấy còn nắm chặt tay con nữa.."

-"Minhyun ngoan, bà đưa Minhyun đi khám ha? Còn con nữa. Lần sau mẹ còn thấy con bé đó xuất hiện ở đây thì con đừng có gọi mẹ là mẹ nữa."

Nói rồi bà bé thằng bé lên phòng rồi gọi bác sĩ riêng đến khám, cô cũng im lặng, anh nhìn cô, cô liền né tránh. Đến nước này có kêu cô nói giúp cho Kim Seoji cũng như nước đổ vào biển thôi.

-"Em có việc đi trước. Anh nói với mẹ giúp em."

-"Ừm." 

....

Mấy hôm sau, tên Jungwoo đó bị cảm nặng vì thời tiết âm độ mà còn đi tập bóng chăm chỉ, bây giờ sốt khan cả họng rồi kìa. Cậu ở nhà nghỉ dưỡng khiến cô cũng thấy có chút trống rỗng, bình thường có người đi theo hỏi han, mấy hôm này im ắng đến lạ thường.

Cô ngồi nghịch giấy nháp với Boona giờ tự học. Bỗng một lực nắm lấy tay cô, là Kim Seoji, cậu ấy kéo cô đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

-"Có chuyện gì vậy?"

-"Nhiều chuyện lắm."

Nó đẩy mạnh cô vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa, cô có chút bàng hoàng khi nó đạp mạnh vào từng cánh cửa để xem có ai ở trong đấy hay không.

-"Mẹ." Cô chưa kịp định hình thì một cây gậy gỗ đánh xuống vai cô, đau đến mức cô phải hét lên.

-"Mày đúng không? Là mày làm Mingyu lạnh nhạt với tao đúng không?" Nó túm lấy cổ áo cô.

-"Cậu nói gì vậy?"

-"Còn giả ngây hả? Chuyện tao bị mẹ Mingyu ghét rồi cả việc thằng bé Minhyun bị đánh, là mày nói đúng không?"

-"Tôi không nói. Là do việc cậu làm quá rõ ràng để người khác biết."

-"Mày hay rồi."

-"Sao bằng cậu nhỉ? Đúng không? Tiểu thư dỏm?"

-"Mày biết gì rồi?"

-"Biết việc cậu lấy mỹ phẩm của tôi và cả việc mẹ cậu là bà Jang hay lấy váy của tôi, sao vậy? Mặc lại đồ cũ thích chứ?"

-"Mày biết từ khi nào?"

-"Tấm hình gia đình đẹp đó. Nhưng nhân cách nát quá. Kim Seoji. Nghe cho rõ đây, vì anh Mingyu yêu cậu nên tôi mới không nói sự thật, cậu cũng đừng có ngông cuồng nữa."

-"Tao ngông cuồng sao? Đến lượt mày dạy đời hả?"

-"Tôi đang nói sự thật."

-"Được rồi. Mày yêu Mingyu đúng không? Để tao làm bài kiểm tra nhé?"

-"Kim Mingyu.. cứu em với.."

Cô bất ngờ trước hành động của nó,  từng bạt tay liên tục nó tự đánh vào gò má của mình, kèm theo đó là những tiếng kêu cứu thảm thiết.

-"Cậu điên rồi hả? Mau dừng lại đi." Cô tiến lại gần, nó liền lôi con dao từ túi đồng phục ra trước mặt cô.

-"Thử level cuối nhé?"

-"Nè Kim Seoji, cậu bỏ con dao xuống."

-"Seoji à? Em ở trong đó à?" Anh cầm tay nắm cửa nhưng phát hiện nó bị khóa, mọi người cũng vây kín cả nhà vệ sinh để chờ chuyện gì sẽ xãy ra tiếp theo.

Cô giật lấy con dao từ tay nó, định ném đi thì nó lại nắm chặt lấy đầu mũi dao, cùng lúc đó anh cùng mấy bạn nam khác đập cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt chính là khoảnh khắc cô chỉ con dao găm vào trước mặt Seoji, máu bắt đầu chảy ra cô cũng giật mình mà bỏ tay xuống.

-"KIM SEOJI."  Anh lớn tiếng chạy lại đỡ nó. Cô cũng bất ngờ, chưa định hình gì thì anh đã bế nó đến phòng y tế rồi, nhìn dáng vẻ anh lo lắng cho cậu ấy, cô lại chạnh lòng, yêu tám năm cũng không bằng kẻ mới gặp hai tháng sao?

-"Trời ơi Susu, có sao không?"
Boona chạy lại đỡ cô.

-"..." cô im lặng, bản thân sắp khóc đến nơi rồi, cô sợ hãi nhìn ra những con người đang bàn tán về mình, rồi bật khóc với Lee Boona.

-"Không sao? Từ từ kể rõ.. ha.. nín không khóc.." Boona xoa đầu cô, Seungkwan và Dokyeom cố giải tán đám đông ở trước mắt để Boona có thể đưa cô về lớp an toàn.

Cô vẫn chưa định lại tinh thần, khi mọi người bảo Seoji đã được đưa đến bệnh viện, người ta bảo cậu ấy bị thương nặng lắm, lại còn mất nhiều máu. Mọi mũi tên công kích đều hướng về cô, cô thật sự rất sợ, chỉ biết khóc, chỉ biết lắc đầu phủ nhận là không phải mình làm. Nhưng không một ai tin cô cả... bọn họ chỉ tin những thứ họ thấy trước mắt mà thôi.

-"Má ơi, bên ngoài làm người tốt, bên trong thâm độc vậy hả trời?"

-"Nhỏ đó tánh nó tiều thư cứng đầu mà, nó thích Mingyu cả cái trường ai chả biết, nhưng mà lúc nó ghen đáng sợ thật đó."

-"Xây dựng hình tượng phòng chống bạo lực học đường còn mình là kẻ bạo lực.. tội Seoji ghê đó."

Mọi lời bàn tán đều nhắm vào cô, cô thật sự rất sợ, chỉ biết núp sau lưng của ba đứa bạn Boona, Dokyeom và Seungkwan thôi. Đúng là khó khăn mới biết đâu mới thực sự là bạn của mình mà.

Đi đến sân trường thì cô bị anh chặn lại, đám đông ngày một càng tăng, ba đứa kia cô gắng bảo vệ cô nhưng cô lại chọn đối diện với anh. Bởi cô không làm thì cô cũng không sợ.

-"Yoon Sooyeon. Em mau đến bệnh viện xin lỗi Seoji. Mau lên."

-"Em không có làm gì hết, là tự cậu ấy làm."

-"Em đừng có giả ngây nữa được không? Em có biết là em đã làm cho Seoji mất rất nhiều máu phải cấp cứu gấp không?"

-"Em nói là em không có làm. Anh là đang mù quáng. Tại sao anh không nghe em nói?"

-"Chuyện rành rành như vậy? Em nói bản thân bị oan sao?" .

-"Em thật sự bị oan. Còn anh là đang mù quáng, anh có biết cậu ấy đã làm gì sau lưng anh chưa? Là một kẻ ăn cắp, là một kẻ bắt cá hai tay.. là một đứa..á.."

Cô đột nhiên khựng lại, cảm giác gò má mình có chút rát, đúng vậy, là anh đã tát cô. Đám đông xung quanh cũng trở nên sôi nổi. Cô chạm vào mặt mình, nước mắt bắt đầu tranh nhau chảy xuống gò má đỏ ửng, cô câm lặng, cô không thể nói tiếp được nữa.

-"Anh cấm em xúc phạm em ấy."

-"Từ trước đến nay em có nói dối anh bao giờ chưa?"

Anh nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của cô, anh lại không có dũng khí trả lời. Đôi mắt chứa đầy sự uất ức và thêm vào đó là một chút thất vọng nhìn về phía anh.

-"Thôi biến đi, con nhỏ bạo lực học đường." Đám đông bắt đầu lên tiếng chỉ trích cô, Boona thấy vậy liền kéo cô đi về nhà.

-"Tẩy chay Yoon Sooyeon đi mọi người. Kim Mingyu đánh nó rồi chúng ta cũng phải bảo vệ hòa bình thôi." Lee Misoo hét lớn, đám đông liền hưởng ứng, bọn nó còn đồng thanh la lớn "Yoon Sooyeon, BIẾN ĐI." khiến cô ngày càng trở nên sợ hãi hơn.

....

Sáng hôm sau, sự việc của cô đã tràn lan trên mạng xã hội rồi. Mọi người biết tin cũng rất bất ngờ, nhưng không ai cho rằng đây là việc mà cô dám gây ra bởi cô là đứa rất rất ghét bạo lực học đường.

Cô đi đến lớp dưới sự bàn tán của mọi người, tủ đồ, cửa lớp, thậm chí là bàn học và ghế ngồi của cô đều đã được các bạn vẽ lên những từ ngữ thô kệch và những hình ảnh phản cảm. Cô cố lấy lại bình tĩnh ngồi vào bàn, lát sau bạn học chạy đến bảo cô lên phòng hiệu trưởng để giải quyết sự việc, cô không đáp bước ra khỏi cửa lớp.

Một lực mạnh đá cô từ phía sau khiến cô té một khoảng dài trên đất, chân cũng bắt đầu rĩ máu.

-"Trời ơi. Thiên thần bạo lực đáng thương chưa kìa, sao? Hôm đó mày bảo vệ Sohyun mạnh mẽ lắm mà? Hôm nay sao thế, Sooyeon thích tự vả vào mặt vậy hả?" Misoo khinh bỉ nhìn cô, đám đông cũng hùa theo hiệu ứng, miệng bọn nó cứ thay nhau chửi mắng cô bằng những từ khó nghe, cô cũng mặt kệ, cô gắng đứng lên.

-"Ớ? Chạy đi đâu thế? Hôm nay bà quên đánh phấn kìa, để mình giúp bà nha?" Nói rồi Misoo đổ thẳng một túi bột mì lên đầu cô, chưa định hình xem chuyện gì xãy ra thì liên tiếp mấy quả trứng, có cả những viên đá nhỏ ném thẳng vào người cô. Hai tay cô liền ôm lấy đầu vì đau, cũng không biết cầu cứu ai, nhưng chỉ mong ai đó hãy đến che chở cô,thật sự cô đau nhiều lắm rồi..

-"YAH. BỌN MÀY CÓ DỪNG LẠI KHÔNG?"

JungWoo cùng ba đứa bạn thân của cô chạy đến giải tán đám đông, cậu đỡ cô dậy, lấy áo khoác đồng phục khoác cho cô.

-"Jungwoo.." cô bật khóc, nắm lấy tay cậu, chắc có lẽ là còn sốt nên tay cậu mới nóng như vậy.

-"Không sao, có anh ở đây rồi đừng sợ, ha?"  Cậu an ủi, rồi đưa cô ra khỏi đám đông đang hoảng loạn vì sự tức giận của Park Jungwoo.

-"Trời ơi. Tới Park Jungwoo cũng bị nhỏ bạo lực này thao túng à?"

.....

Từ hôm đó, cô không còn đến lớp nữa vì bị đình chỉ học do bạo lực học đường. Hàng ngày luôn có hàng trăm tin nhắn công kích cô, bọn họ nói cô là rác rưởi, là người xấu, bảo cô cút đi, đừng sống nữa.

Jungwoo ngày nào cũng đến đợi cô đi ra khỏi phòng, vì cô đã giam mình trong đấy suốt ba ngày rồi. Ba mẹ và cả anh Jisung cũng lo lắng đến nỗi bỏ cả công việc để đợi con gái của học bước ra khỏi phòng. Ba mẹ cô cũng đã nhờ luật sư vào cuộc, phải tìm ra hung thủ hại con gái của họ thì họ mới có thể yên tâm được.

"Họ nó đúng mà? Không một ai tin mình cả.."

"Cả Mingyu cũng không tin mình.. anh ấy đánh mình đau lắm.."

Cô lẩm bẩm một mình, rồi lại bật khóc. Mở điện thoại thì thấy số lượng tin nhắn vẫn tăng đều đều.

"Nhiều người muốn mình chết thật mà.. ba mẹ, anh hai ơi.."

-"Sooyeon.. mở cửa đi, hôm nay anh có mua bánh mà em thích nè.. anh còn mua quà thưởng cho em đạt 90 điểm toán nữa đó.."

-"Sooyeon.. ăn một tý đi rồi vào trong đó bao lâu cũng được? Nghe anh hai nói không?"

Nhận được sự im lặng từ căn phòng, hai người mới bắt đầu lo lắng. Không nghĩ ngời nhiều, anh Jisung và Jungwoo cùng phá cửa xông vào.

Cánh cửa mở nhưng lại không thấy cô đâu, hai người lại hoảng hốt, Jungwoo tiến tới mở cửa nhà vệ sinh thì thấy cô nằm bất động ở đó. Kế bên là một lọ thuốc rỗng, cậu đoán ra được vấn đề liền la lên để anh Jisung gọi cấp cứu.

....

-"Bệnh nhân bây giờ rất yếu, chúng tôi e là.."

-"Bác sĩ.. bao nhiêu cũng được, bằng mọi giá phải cứu con gái tôi.." mẹ cô bật khóc ngồi bệt xuống dưới đất, bà nắm lấy vạt áo của bác sĩ để cầu cứu tính mạng cho con gái mình.

-"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức . Thưa bà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net