Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm cuối cấp đã bắt đầu, bọn nhốn nháo trong lớp thì vui vẻ cười đùa vì chúng lâu rồi không được chém gió cùng lũ bà tám trong lớp. Vài đứa thì lo lắng vì đây là năm cuối cấp và lũ bạn thân của chúng sẽ phải tạm biệt nhau sau năm học ngắn ngủi này. Còn tôi, chỉ suy nghĩ đi tìm hai con bạn thân. Tôi đã cố gắng tới thật sớm dành chỗ sao cho ba đứa ngồi cạnh nhau để thuận lợi cho việc chém gió, tâm sự, ăn vặt, bày bừa,... nói chung là tất cả những gì bọn con gái hay làm. 7h, 7h5p, 7h10p, 7h15p vẫn chả thấy bọn nó đâu... có chuyện gì xãy ra ư? Tiếng chuông vào lớp đáng ghét cũng reo lên và tôi vẫn chưa thấy mặt mũi đứa nào. Tôi lủi thủi đi ra xếp hàng vào lớp.
Sau 2 tiết tiếng chuông giải lao reng lên tôi cô đơn bước ra khỏi lớp, trong đầu hiện ra cả ngàn câu hỏi thắc mắc mà không có lời giải. Bỗng nhiên, một dáng người quen thuộc xuất hiện! Tôi mừng rỡ , đó là Myzu và hình như nó cũng đang lia con mắt sau cặp kính cận để tìm kiếm lũ bạn của nó. Tôi chạy vội tới rón rén bộp vào đầu nó một phát và đương nhiên nó sẽ quay lại và tặng tôi mấy cục u trên đầu. Sau khi xử tôi nó mới nói nó bị chuyển lớp và con bạn bạn khác của chúng tôi cũng vậy! Bây giờ mỗi đứa một lớp, không lẽ năm cúi cấp của chúng tôi như vậy sao ? Hai chúng tôi tranh thủ đi kiếm con bạn còn lại của chúng tôi xem nó đã bị lọt vào cái ổ nào 3 phút trước khi vào lớp cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra con mắm lùn nhất nhóm ấy, chúng tôi thì chả bao giờ chào hỏi bằng cách bình thường chỉ toàn những hành động của lũ điên . "1,2,3" chúng tôi đêm cùng nhau vào mông của con nấm lùn Yuri đã in hai dấu giày xinh xắn. Nó giựt mình quay lại mặt mừng rỡ:
- Yun! Myzu! Tụi bây nãy giờ ở đâu thế làm tao tìm muốn lòi con mắt .

Tôi vội vàng nói:
- Tao thì vẫn lớp cũ chỉ có con Myzu với mày là bị chuyển lớp thôi!
Sau khi hỏi nó về lớp học xong thì cũng vừa lúc chuông vào lớp reo lên.
Tôi lại vào dãy xếp hàng quen thuộc nhưng lòng nhẹ nhỏm hơn hẳn. Ba chúng tôi học bán trú ăn và ngủ ở trường luôn nên rất thuận lợi cho việc bà tám buổi trưa nhưng bây giờ mỗi đứa một nơi thì biết làm thế nào Tôi vừa học vừa nghĩ tới tương lai phải lẻ loi một mình. Sau 1 tiết học toán với lời ru buồn ngủ của cô giáo và sự phá phách của thằng bạn siêu nhoi bên cạnh cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa. Tôi cố gắng ăn thật nhanh và ra đúng điểm hẹn quen thuộc sân sau!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net