Ngoại truyện 1: [Bible] I can't stop thinking 'bout you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible's POV:
Tôi đang đậu xe phía đối diện cổng nhà Build. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, tôi cố gắng tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ, quen thuộc phía sau tấm rèm trắng phau kia. Tôi nhìn lên đó một lúc lâu...
Mỗi tối, dù bận hay rảnh, tôi đều dành nửa tiếng đồng hồ ngồi đây, ngắm nhìn bóng hình quen thuộc.
Tôi không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì nữa. Thói quen này có nghĩa là gì?
Thời gian một tuần gặp nhau của chúng tôi là rất ít. Vả lại, em còn sống một mình, một cậu bé nhỏ bé, yếu ớt phải chống trọi với nỗi cô đơn mỗi ngày, điều đó khiến tôi có chút không yên lòng.
Sau ngày Build bị bệnh, sau ngày đó, tôi hiểu về em hơn, và tôi cũng hiểu rằng: em luôn cần có người đủ để em tin tưởng mà dựa vào. Em đã khóc rất nhiều, tôi thấy được sự bất lực trong mắt em. Và... giây phút ấy, tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó cho em.
Tôi muốn bên cạnh em, khi em buồn, em vui, em tuyệt vọng hay mệt mỏi, tôi đều muốn. Tôi chỉ muốn mình là cái bóng lặng thầm dõi theo em, âm thầm bảo vệ em mà không cần em biết đến sự hiện diện này. Nhưng, khi em thực sự cần một ai đó, tôi chắc chắn sẽ có mặt, cùng em vượt qua, vỗ về em, để em mạnh mẽ bước tiếp. Tôi không chắc bản thân đã rung động hay chưa? Nó vẫn rất mơ hồ trong tôi.
Yêu... một từ ngữ khó mà diễn tả được lúc này.
Việc làm này, tôi không chắc có phải mình đang yêu không nữa? Hay đang tương tư em? Đang nhớ em? Tôi đơn giản nghĩ mình đang là người anh trai lo lắng cho em mình mà thôi? Tôi luôn nghĩ vậy, và cho rằng những phỏng đoán còn lại chỉ là hồ đồ trong phút chốc. Chúng tôi gặp nhau không được bao lâu, không thể cứ nói thích là thích ngay được. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ tin vào cái gọi là "tình yêu sét đánh".
Tôi ngồi đó một lúc nữa, chỉ khi ánh đèn phòng em tắt, tôi mới an tâm về.
      -------------------
Tôi ngồi thẫn thờ cả tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nhìn chiếc móc khóa bằng len của Build tặng. Hôm nay, tôi khó có thể tập chung vào bất cứ việc gì, đây là điều kì lạ, vì trước giờ, tôi không phải người dễ phân tâm như vậy.
Tôi gãi đầu tự hỏi, rốt cuộc bản thân bị gì đây? Tôi giữ khư khư lấy bé mèo bằng len này, đến Grey cũng không dám động vào khi nhìn thấy đôi mắt giữ của của tôi. Tôi cũng không dám móc nó vào chìa khóa vì sợ bẩn. Nghĩ một lúc, tôi bèn cất nó vào ngăn nhỏ của cặp sách, thi thoảng sẽ lấy ra xem một chút. Càng nhìn món quà, tôi càng thấy nó rất giống Build. Tôi nhớ ánh cười rạng rỡ đến tít mắt lại của em, nụ cười luôn khiến tim tôi hẫng một nhịp.
Haizzz... Bible, mày mới chỉ gặp em ấy vài tiếng trước thôi! Vả lại, cái kiểu nhớ nhung này là sao đây?
Lí giải cảm xúc còn khó hơn làm thực hành Vật lý nữa, mơ hồ, không rõ ràng, thật khó hiểu.
    --------------------
Tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Đầu quay mòng mòng, hàng loạt hình ảnh về em vây lấy tâm trí tôi.

Khoảnh khắc em dùng chiếc lươi nhỏ nghịch ngợm mà chạm vào môi tôi, cái hôn má vội vã nhưng vô cùng đáng yêu ấy nữa. Mọi thứ diễn ra tối nay, thật khiến tôi khó mà ngừng suy nghĩ.
Không hiểu sao tim tôi từ lúc đó đến bay giờ vẫn không ngừng đập nhanh.
Tôi đã khước từ hành động của em. Mặc dù, một phần trong tôi khuyên rằng tôi nên thuận theo nó. Tôi biết bản thân đang nối tiếc điều gì đó, và cũng thấy hối hận nữa... Sự đã đành rồi, tôi đành chẹp miệng gác tay lên trán mà tiếc rẻ.
Gì chứ?! Bible Wichapas Sumettikul, mày không được nảy sinh ý nghĩ đen tối với một nhóc cấp ba như vậy chứ?!
Build nhìn ngây thơ như vậy cơ mà, tuyệt đối không được nảy sinh suy nghĩ vớ vẩn nghe chưa?!
Kì thực mà nói, thời điểm này, khi nhớ về em với hương vị ngọt ngào nơi đầu môi em đem lại và cả hơi thở thỏ thẻ như mèo con của em khi tiến gần tới tôi, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Có lẽ... tôi đã có cảm giác lạ với em rồi.
Nó lạ lắm! Tôi không chắc nữa! Chỉ thấy mình thích chúng đến phát điên khi chẳng thể quay ngược thời gian mà đáp lại em!
Tôi chưa từng có cảm xúc như vậy với ai. Build là người đầu tiên khiến anh thổn thức đến như vậy.
Ngày đầu tiên gặp em, tôi đã bị thu hút bởi đôi mắt trong veo đến ngây ngốc của em. Nó khiến tôi phải khắc ghi trong lòng hình ảnh đó. Lần thứ hai chạm mặt em, cũng là lần đầu tiên tôi tin vào cái gọi là "duyên số"...được em lấy thân mình che chắn, tôi càng thổn thức nhiều hơn, nhưng... lúc ấy, tôi thực sự không nghĩ nhiều như bây giờ. Ánh mắt em lúc đó, nụ cười em lúc đó... chúng thật xinh đẹp. Nó mê hoặc tôi tới mức, mỗi khi đầu óc rảnh rỗi, tôi lại chống cằm nhớ về nó. Mỗi ngày trôi qua, tiếp xúc với em nhiều hơn, khao khát được ngắm nụ cười tươi tắn ấy của em trong tôi càng nhiều hơn. Tôi thích ngắm lúc em cười, lúc em nhí nhảnh trọc ghẹo tôi, lúc hai má em đỏ lên vì ngượng, lúc em phụng phịu khi không giải được bài. Và... khi em kéo gần khoảng cách với tôi, chạm vào tôi, tôi biết... tôi đã "sa vào cái bẫy" mà em vô tình giăng ra.
Phải! Bible Wichapas Sumettikul tôi, lần đầu biết yêu, biết nhớ một người đến điên dại. Tôi muốn quay lại thời gian, muốn đáp trả lại nụ hôn ấy của em, muốn ôm lấy thân hình mềm mại nhỏ bé trong vòng tay mà che chở, bảo vệ.

Build cũng có tình cảm với tôi đúng không?
Tôi không rõ.
Mặc dù mọi hành động của em khiến tôi phải nghi ngờ tới việc đó.
Nhưng... tôi chợt khựng lại, bởi lúc đó Build đang say, say không biết trời đất là gì?
Tôi thấy có chút hụt hẫng.
Có phải khi say, ta sẽ bộc lộ hết những gì chân thật nhất của cảm xúc không?
Tôi không biết nữa...
Bình thường, em là cậu bé rất dễ ngại, thật khó để em thể hiện những cử chỉ như vậy lúc em tỉnh táo.
Theo tôi tư duy được, có lẽ

... trong em cũng có chút cảm giác đặc biệt với tôi.
Cứ cho là tôi đang ảo tưởng vớ vẩn đi, nhưng nó chính là động lực để tôi có thể tiến tới theo đuổi tình yêu của mình.
Build Jakapan Puttha, tôi phát điên với em mất thôi!!!

     -------------------
Dạo này tôi ôm điện thoại 24/24, lúc nào cũng canh tin nhắn mới đến.
Đúng rồi đó, tôi đang "bận canh cửa" chờ em bé hướng dương trả lời tôi.
Build tuy bên ngoài hay ngại, ít bày tỏ cảm xúc nhưng khi chat với tôi, em bạo dạn đến lạ, thi thoảng còn tỏ ra nũng nịu, gửi cho tôi vài cái nhãn dán dễ thương nữa.
Tôi rất ghét chat chít, chỉ dùng khi có việc gì thực sự quan trọng. Nhưng với em, tôi có thể ngồi dán mặt vào box chat cả ngày.
Tôi thích những khoảnh khắc bên em.
Tôi thích em, rất rất thích em.
Có lẽ, vì đây chính là yêu.
Là khi ta biết nhớ nhung người ấy đến phát điên, muốn ở gần người ấy mỗi phút mỗi giây...

Khi Build chủ động nhắn tin mời tôi đi chơi cùng nhóm của em vào tối hôm ấy, tôi vui mừng khôn siết, tôi nhớ mình đã ôm lấy Grey và quay con nó mòng mòng quanh nhà, líu lo hát ca, miệng cười không khép lại được.
Con người khi vướng vào conditinhyeu có khác, không tránh khỏi những vấn đề về "tâm lí" nặng như vậy mà.
Tôi lật đật đi sắm hẳn bộ quần áo mới, phải ăn mặc sao cho đi với Build thật xứng đôi vừa lứa. Hừmmm, ý tôi là tôi phải thoát ly vai thầy giáo già, biến hóa thành play boy trẻ măng cấp ba. Như vậy sánh vai với Build mới ăn ý được chứ.
Haizzz, mày máy móc hình thức từ lúc nào vậy Bible?
Trước khi đến đón em, tôi phải vuốt vuốt đẹp trai trước gương cả tiếng đồng hồ. Mấy hành động kiểu này, lần đầu xuất hiện trong cuộc đời tôi luôn.

Tôi nhớ như in hình ảnh Build tới hôm đó. Em xinh xắn như một bé thỏ con. Em khá thích mấy tone màu pastel nhẹ nhàng, đặc biệt là hồng phấn và xanh lam. Kì thực, nó rấ hợp với em, và càng nổi bật trên nước da trắng mịn của em. Từ Build luôn tỏa ra hương thơm ngọt ngào như kẹo bông gòn. Cả cái má bánh bao kia nữa... tôi hận không thể đến bên và ôm chặt lấy em.
Mày sao vậy Bible? Chưa gì đã nổi máu sói đói lên rồi à?

(Bonus thêm con ảnh má bánh bao nèeee)

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm nhận được thế nào là vị đắng trong tình yêu.
Phải! Đó là ghen!
Tôi thấy khó chịu, trướng mắt với cái tên Ray kia.

Tôi càng ghét hắn hơn khi biết hắn là tình đầu của em.
Bible Wichapas Sumettikul tôi đang dần biến thành gã si tình ích kỉ!
Đúng, người xinh đẹp, đáng yêu như Build, không có người để ý mới là lạ. Đằng này, em quá đỗi dễ thương, với một tên hổ đói như Ray, sao có thể bỏ lỡ?! Huống hồ gì, Build còn là một em bé ngốc nữa chứ?
Nhưng, tôi không bận tâm lắm về việc em và gã đã từng quen nhau. Ai cũng có quá khứ riêng, chuyện cá nhân riêng tư hết. Chỉ có điều, tôi cảm thấy thương cho em, thương cho cậu bé ngây ngô non nớt bị một tay ăn chơi làm cho mối tình đầu đẹp đẽ không được trọn vẹn. Tôi thương Build ngốc của tôi, em đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi và tổn thương rồi.

Tôi không thể hiểu nổi gã Ray muốn cái gì ở em nữa đây?
Hai người đã chấm dứt, trên danh nghĩa chỉ là bạn, không hơn không kém. Mặc cho Build có khước từ một chuỗi tiếp xúc thân mật từ gã, gã vẫn mặt dày tấn công em bằng được.
Và... dĩ nhiên, tôi không thể ngồi yên được.
Tôi không cho phép ai gây khó dễ cho em.
Không cho phép gã làm em đau lòng thêm lần nữa. Thú thực, khi nghe xong câu chuyện mà Pong kể, tôi hận không thể bóp chết hắn.
Và càng không cho phép hắn có quyền đụng chạm vào em như vậy! Đúng, tôi với em chưa là gì để tôi có quyền lên tiếng như vậy, nhưng biết làm sao khi yêu, người ta thường rất ích kỉ, người mình yêu, luôn muốn giữ cho riêng mình.
Tôi "cứu" em khỏi "móng vuốt" của con hổ đói và cũng tranh thủ thể giện ý tứ của mình hơn. Mong em không nghĩ tôi đang "nhập vai" không thôi để giúp em. Mong em hiểu, những hành động và lời nói đó của tôi hoàn toàn nghiêm túc và thật lòng.
Chỉ mong Build ngốc của tôi có thể hiểu một chút cũng tốt rồi.
Nhìn hai má em mỗi lần đỏ lên vì ngượng, tôi hận không thể cắn yêu nó một cái.
Tôi đủ nhạy cảm để phán đoán một phần rằng: với cử chỉ có phần táo bạo của tôi ngày hôm nay, cũng có chút gì làm em lunh lay và nhận ra.

Tôi thích cảm giác chiến thắng.
Tôi hả hê và vui sướng khi thấy tay Ray mắt chứ A mồm chữ O khi nhìn tôi và em thân mật mà chẳng làm gì được.
Tôi muốn gã hiểu rằng: tôi chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho Build còn tốt hơn những gì gã làm. Tôi không hề tự mãn, Bible tôi trước giờ luôn nói là làm, không có chuyện lời nói gió bay bao giờ.
Và tôi muốn khẳng định với hắn rằng: Build thuộc chủ quyền của tôi, nếu tiếp tục đụng vào em, coi như hôm nay là ngày niệm của gã!
Cuối cùng, hắn phải luôn luôn ghi nhớ điều này: Hắn là kẻ thua cuộc! Thua thảm hại!

Tôi trầm mặc ngắm vạn vật luân phiên di chuyển thông qua lớp kính phía trên tòa trung cư... Mới đó tôi và em đã không gặp nhau được hai tiếng rồi. Nghe có vẻ điên rồ phải không? Nhưng tôi nhớ em đến phát điên! Hình ảnh em lấp đầy tâm trí tôi. Nụ cười ấy, hai má phúng phính ấy, đôi mắt long lanh ấy, và cả đôi mội ngọt như cherry ấy...
Build à, tôi yêu em chết mất!

--------------------
Mọi người ưi, mn đọc xong thì ủng hộ mình một vote và bình luận nhaaa! Mình thích nghe mọi người bình luận lắm! Iuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net