17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tả hàng chạy thẳng về phía góc sân trường ngoảnh đi ngoảnh lại tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng nhìn mãi chẳng ra.

" về rồi sao?" tả hàng sụ mặt định quay về thì đâm sầm vào lồng ngực quen thuộc. cậu hít một hơi, nhận ra hương thơm quen thuộc liền nhanh tay ôm chặt lấy người kia. " bạn ơi."

trương cực vẫn cứ bất động đứng đó mặc cho tả hàng ôm chặt lấy mình.

" bạn ơi bạn à?" mãi sau tả hàng mới buông tay ra nhưng sau đó nhanh chóng liền chạy ra sau nhảy lên lưng trương cực. bạn lớn theo thói quen mà giữ chặt lấy bạn nhỏ để bạn nhỏ không bị ngã. " bạn vẫn giận tớ hỏ?"

" bạn nói lại xem là ai giận ai cơ?" trương cực xốc người tả hàng lên để chắc chắn rằng người kia chút nữa có quậy thế nào cũng không thể ngã được.

" được rồi tớ sai rồi là tớ không nên tự dưng nổi giận với bạn, không nên bơ bạn, được chưaaaa?" nói đến lấy lòng trương cực thì tả hàng đúng thì hai không ai dám tranh với cậu. vì cậu là người duy nhất mà trương cực đối xử hết mực nhẹ nhàng.

" chuyện kia..." trương cực vừa định mở miệng nói thì người trên lưng đã nhảy xuống.

" sau khoảng thời gian kia, tớ cảm thấy chúng ta của hiện tại cũng là ổn rồi không cần thay đổi vì nữa. chúng ta vẫn sẽ là bạn cho đến khi bạn thật sự suy nghĩ ra điều bạn muốn. mình không ép bạn." tả hàng vẫn đứng đó, sau khi nói xong liền nắm lấy tay của trương cực rồi kéo đi " về thôi. tớ xin nghỉ một tiết rồi chúng ta về nhà bạn rồi bạn nấu cho tớ ăn đi."

" được chúng ta cùng về nhà." trương cực nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau cùng nhau ra về.

" em bảo rồi hai đứa nó kiểu gì chả thế." tô tân hạo kéo chu chí hâm đứng dậy, vươn tay phủi phủi mấy chiếc lá trên đầu anh người yêu. chu chí hâm vừa cầm điện thoại vừa tác nghiệp chụp ảnh gửi cho đồng bọn.

" bạn em mà làm bạn anh buồn là anh đấm em đấy." chu chí hâm đẩy tô tân hạo ra rồi đi về phía trước mặc cho em bồ ngơ ngác đằng sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net