21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bạn ơi bạn thích tớ từ bao giờ vậy?" trương cực đặt cằm lên đỉnh đầu tả hàng, nhắm mắt lại rồi nói.

" tớ không biết nữa chắc lâu lắm rồi." tả hàng đang làm bài tập bỗng dưng khựng người lại nhưng rất nhanh chóng mà hồi đáp lại.

" ừm"

hai người vẫn duy trì im lặng ấy chỉ còn tiếng điều hoà thổi. trương cực trở lại ngồi trên giường duy trì im lặng, dù tay cầm điện thoại vờ nhắn tin nhưng không  khống chế nổi tầm nhìn về phía tả hàng.

" bạn này." tả hàng bỗng nhiên đứng dậy đi về phía trương cực vừa ngồi xuống nói. " tớ thích bạn lắm." câu nói nhẹ nhàng nhưng thành công làm trương cực ngơ người. tả hàng nhận lại là chuỗi im lặng không quá bất ngờ chỉ cười rồi ngồi xuống tiếp tục làm bài.

" tớ..." trương cực định nói gì đó thì tả hàng đã chặn lời ngay " đừng nói gì hết hãy im lặng đi được không? tớ chưa có ý muốn nhận câu trả lời."

hai người cứ vậy mà chia tay ra về trong sự bức bối. trương cực cố gắng muốn giải thích sự khó hiểu trong lòng mình còn tả hàng thì lại đang tính đến việc rút lui.

xxhang_ →  zzxinnn

xxhang_
tao nghĩ tao sẽ bỏ

zzxinnn
bỏ gì?
mai thi nha mày còn gánh tao
xin đừng bỏ học bài
huhu bạn ơi tôi khum nuốt nổi tiếng anh đâu

bạn phải xót thương tôi chứ

xxhang_
? điên à

zzxinnn
khum bỏ học bài là được
chào bạn tôi đang có việc
nói sau nha

xxhang_
...
đồ bạn tồy

tả hàng cáu kỉnh vứt điện thoại lên góc giường rồi chùm chăn kín người, tự bó mình thành một cục trắng xinh lăn lăn lộn lộn.

" aisss cái đồ ngốc ấy."

" rõ ràng là yêu mà?"

" sao lại chối?"

" thôi dỗi. ngủ."

tả hàng thò cái đầu đen đen xù xù ra ngoài, khuôn mặt co lại vẻ bực bội lắm. tuy nói là đi ngủ nhưng lại chả tự chủ được bước chân đang bước về phía cửa sổ hé hé tấm rèm nhìn sang nhà bên đã sớm tắt đèn.

" tại sao mình thì đang khó chịu còn tên ngốc kia lại ngủ ngon lành vậy?"

" đồ trương cực ngốc xít."

" tức chết đi được."

đôi chân nhỏ xinh bước đi về giường trong sự tức giận không may đập vào chân giường làm chiếc em bé bặm môi nhịn đau, ánh mắt ai oán như biểu thị " tôi đang rất bực bội đó".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net