28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nidezhangji → xxhang_

nidezhangji
tớ kể cho bạn nghe cái này
nãy tớ đi về thấy bánh dâu á
cái vô mua xong gặp một em bé
mà ẻm đang thèm bánh dâu đó lắm á
bạn piếc tớ đã làm gì khum?

xxhang_
cho ẻm hả?

nidezhangji
ò đúng rồi nên là
em bé ơi
xuống nhà lấy bánh nè

bánh dâu tặng kèm một trương cực
bạn xuống nhận hàng lẹ lẹ nha
người giao hàng lạnh quáaaa

xxhang_
hả?
bạn mua cho tớ hả?

nidezhangji
có ai làm em bé của tớ ngoài bạn đâu
xuống lẹ lên nàooooo

xxhang_
tớ đang ở nhà bạn
bố mẹ bạn
về rồi =)))))

nidezhangji
hả?

xxhang_
qua lẹ lên

trương cực ngớ người một lúc xong cũng nhanh nhẹn đóng cửa lại nhanh chân đi sang nhà đối diện. vừa mở cửa bước vào đã thấy nhị vị phụ huynh nhà mình cùng bạn crush xinh xinh đang ngồi nói chuyện trên sofa. cậu đưa bánh cho bạn nhỏ rồi mới ngồi xuống đối diện cất tiếng.

" bố mẹ về khi nào sao con không biết? vừa về đã gọi cho tả hàng qua đây rồi." 

" gọi cho con hay gọi cho con rể của mẹ không phải như nhau sao? tưởng là hai đứa đang đi cùng nhau nên mẹ gọi cho con rể. mà gọi mới biết con đi đâu rồi không bám nó."

" con rể của mẹ sắp hồng hạnh xuất tường rồi nên con phải mua bánh dỗ ngọt con rể mẹ đây." trương cực chán nản chỉ tay vào hộp bánh dâu trước mặt.

" aiyo anh nghe thấy không? nó không chối nữa kìa? nói mẹ nghe xem nào có phải yêu đương rồi không?"

" suýt ạ. bố mẹ ăn bánh ạ." tả hàng cười cười gỡ bánh ra mời bố mẹ trương cực ngồi bên " bạn mua ba phần nên bạn nhịn nhé."

" nó từ chối con à? để mẹ đấm nó. ngốc không khác gì bố nó cả. mẹ kể con nghe, năm đó mẹ phải tỏ tình với ổng hai lần lận đấy. không phải do bố mẹ con lừa ổng là mẹ sắp đi du học thì chắc còn lâu ổng mới chịu tỉnh ngộ. không nghĩ thằng con mẹ có gen của mẹ rồi mà cũng không thể bớt ngáo đi được." 

" là con rể mẹ từ chối con đấy."

bố mẹ trương cực đang cầm cốc trà lên nghe câu nói của cậu con trai mà giật mình sóng sánh trà một trận, đồng thời quay qua nhìn tả hàng.

" cái gì?"

" bọn con làm bạn bè ổn thôi mẹ ơi." tả hàng cười gượng đặt miếng bánh xuống xoa xoa tay mẹ trương cực rồi cười " con vẫn là con trai của mẹ mà."

" kém, quá kém." bố trương cực nhìn ông con rồi chẹp miệng.

" hôm nay con ở đây ăn nhé tiểu tả, mẹ nấu cơm cho con ăn."

" tiếc ghê hôm nay con có hẹn với câu lạc bộ con mất rồi. mai con sang ăn nha. giờ cũng muộn rồi con xin phép bố mẹ con đi." tả hàng đứng lên cười tươi chào tạm biệt rồi chạy đi ra người.

" ấy ai đèo tiểu tả kia." mẹ trương đá đá chân cậu con trai, chỉ tay ra ngoài đường.

" hình như là vương lâm." trương cực đứng dậy nhìn " crush tả hàng hai năm rồi."

" thế còn không mau đuổi theo mày muốn mất bồ à? nhưng bố mẹ không muốn mất con rể. con rể nuôi từ bé đấy mày lại để cho đứa khác bếch con rể của bố mẹ đi thế à?" bố trương cực đá vào mông con trai quý báu mà đẩy nó đi. nhìn ông con chạy ra ngoài đường rồi hai vị phụ huynh mới nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net