2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_chiếc xe chạy vào căn biệt thự rộng lớn, nó lộng lẫy như trong truyện cổ tích vậy khiến amie choáng ngợp không thôi, anh đổ xe vào grada, bước ra mở cửa cho em tự tế nắm tay em bước xuống.

_beomgyu lịch lãm bước vào căn biệt thự kia, amie cũng lẽo đẽo theo sau anh. căn biệt thự to lớn những đồ vật nội thất sang trọng, em dòm ngó xung quanh chiêm ngưỡng mọi thứ.

*anh ấy sống một mình trong biệt thự rộng lớn như vậy sao?*

_anh dắt em lên tận phòng ngủ, lần đầu tiên em đặt chân vào phòng của một người con trai lạ, con xin lỗi mẹ ạ, cảm thấy mất giá quá đi thôi.

"lại đây"

_không phải ra lệnh nhưng lời nói anh thốt ra với em đều nhẹ nhàng hết mực, anh mở tủ quần áo lấy chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần thun dài của anh đưa cho em, bé ngốc này lại chả hiểu gì mà tròn mắt nhìn anh.

"là đồ của tôi, em đi tắm rồi thay nó đi"

_nói vậy thì amie mới hiểu rồi đi tắm lại còn được mặc đồ của anh nữa, em dùng sữa tắm của anh mùi hơi lạ nhưng thơm lắm, lúc tắm em mới phát hiện ra mình có vài vết thương nhỏ ở cổ chân cổ tay và cánh tay, không phải bị đánh mà là do dây trói chặt làm trầy làn da mỏng của em. lát sau em ra khỏi phòng tắm thấy anh đang ngồi trên giường đã thay bộ vets ban nảy ra và mặc áo thun quần dài. anh ngoắt tay ngỏ ý bảo em đến, amie ngây ngô bước đến ngồi lên giường bên cạnh anh.

"có bị thương ở đâu không?"

"à dạ em có bị trầy một chút ạ"

_beomgyu hơi bất ngờ trước cách nói chuyện lễ phép của em, giọng nói nhỏ nhẹ không kém phần ngọt ngào và ngoan ngoãn.

_em săn tay áo lên để lộ vài vết xước, anh nhìn thấy những vết hằn đỏ trên lan da trắng mịn ấy liền cảm thấy không vui.

_anh beomgyu là đang dán băng cá nhân cho em đó.

"còn đau không?"

"một chút ạ"

_beomgyu cầm tay em xoa xoa những vết thương ấy.

"tôi tên choi beomgyu, cứ gọi tôi là beomgyu còn em tên gì?"

"tên em là kim amie ạ"

"amie, nghe đáng yêu đấy, giống em"

_lời nói ấy tuy rất nhỏ nhưng amie nghe được hết đấy.

"em có thể gọi anh là anh beomgyu được không ạ?"

"được"

_hóa ra anh beomgyu không đáng sợ như em nghĩ, từng lời nói và hành động của anh quả thật rất nhẹ nhàng.

"kể tôi nghe xem, em đã phải trải qua những gì?"

_beomgyu đột nhiên hỏi thẳng làm nhóc con này lại ngây ngô một hồi.

"ý anh beomgyu là sao ạ?"

"em bị bọn họ bắt cóc?"

"d..dạ.."

_nói ra thì có hơi ngượng mồm vì lớn tới độ này rồi còn bị bắt cóc.

"bọn họ có đánh em không?"

"dạ không có đánh, họ chỉ trói em thôi ạ"

"ba mẹ của em đâu, họ không biết em bị bắt à?"

_amie bỗng im lặng một lúc.

"ba mẹ em mất rồi ạ, em sống một mình"

"ồ tôi không biết, xin lỗi em"

"dạ không sao ạ, hôm nay khi đang trên đường đi học về thì họ chặng đường rồi bịch miệng em lại, em ngất đi sau đó khi tỉnh dậy thì họ đã đưa em đến đây rồi ạ"

"có sợ không?"

"dạ rất sợ nhưng bây giờ thì hết rồi ạ"

"tại sao?

_anh beomgyu đúng là hỏi nhiều thật.

"tại..có anh beomgyu"

"em có biết tôi đã cược một số tiền không hề nhỏ để mang em về đây không, hửm?"

_ngón tay thon dài của anh chạm vào gò má của em thuận vuốt tóc của em ra sau tai.

"d..dạ"

"quả thật rất đáng yêu"

_beomgyu lần đầu tiên khen người khác lại còn là một người con gái nữa. amie vì những câu tẩm đường kia mà bất giác đỏ mang tai.

"năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"dạ mười bảy"

"cách nhau tận sáu tuổi"

"anh beomgyu không phải người xấu như những người kia nhỉ?"

"người xấu? tất nhiên là không rồi"

"anh beomgyu là người tốt vậy có bảo vệ em không ạ?"

"được, tôi sẽ bảo vệ em"

_anh đưa tay lên nhéo má em một cái.

"muộn rồi đấy, nhóc con đi ngủ đi, em ngủ trên giường tôi ngủ sofa cũng được"

_thiếu gia choi tổng lạnh lùng lại tự nguyện ngủ trên sofa kìa.

"ngủ sofa sẽ bị lạnh đó ạ"

"chẳng lẽ giờ tôi để em ngủ sofa"

"anh..ngủ trên giường đi ạ"

"ý em là tôi với em ngủ cùng?"

"em..ngủ ở đâu cũng được ạ"

_đã vậy thì anh phải ngủ trên giường thôi, ngủ sofa chỉ có lạnh cóng, đau xương khớp thì lại báo.

_cả hai cùng ngủ trên chiếc giường lớn, em nằm một góc anh nằm một góc quay lưng vào nhau. không lâu sau cả hai đã chìm vào giấc ngủ, một ngày mệt mỏi.

"ngay khi nhìn thấy em, cả thân bé nhỏ bị trói lại tôi nhìn trông rất xót, gương mặt em rất đáng yêu, da em trắng mịn, tóc mỏng và mượt, mũi em be bé, môi xinh đỏ hồng, gò má mềm mại, đôi mắt tròn xoe long lanh khi em khóc. thấy em thật sự mong manh nhỏ bé tôi như muốn được bảo vệ em nhiều hơn, tôi không ngại bỏ tiền ra chuộc em để những tên háo sắc kia không có cơ hội vì tôi sợ rằng em sẽ bị những tên đó làm những việc kinh tởm. em rất ngoan ngoãn khi nói chuyện với tôi, nói thật thì tôi rất thích được em gọi là *anh beomgyu* nghe yêu lắm. em mặc quần áo của tôi trông em như một cục bông, em bị thương tôi cảm thấy không vui tại sao vậy? em đã chịu rất nhiều mất mát và bây giờ rất cần một chỗ dựa vững chắc và tôi muốn bảo vệ em bằng mọi cách. choi beomgyu mà mọi người luôn biết là một tên lạnh lùng hay nóng tính nhưng có lẽ em sẽ là người khiến tôi sẽ phải thay đổi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#beomgyu