Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, quần áo không kịp đổi, tôi buông mình xuống giường. Gặp anh ta thì thay đổi được gì chứ? Khi thấy Raph từng ngày từng ngày chịu đựng sự cô đơn mà không ai chia sẻ được, tôi đã từng có ý định khuyên anh ấy từ bỏ. Nhưng tôi chẳng là gì trong mối quan hệ giữa họ. Nhiều đêm Raph ôm điện thoại trên giường đến gần sáng. Họ nói gì với nhau tôi không biết nhưng tôi dám chắc tình cảm này không chỉ từ một phía. Liệu anh ta có còn nhớ đến Raph? Nghĩ đến ánh mắt anh ta nhìn chàng trai chơi đàn sáng nay, lòng tôi trào dâng cảm giác chua xót khó nói nên lời. Tôi mân mê sợi dây chuyền trên cổ. Nó mỏng manh như sợi chỉ mà hai đầu nối với nhau bằng biểu tượng vô cực.

Tiếng chuông gọi cửa khiến tôi bừng tỉnh. Tôi đã ngủ quên từ lúc nào? Nhìn đồng hồ để bàn đã gần 6h. Tôi vội ra mở cửa. Thấy anh chàng shipper khệ nệ với hai thùng hàng tôi hơi áy náy vì sự chậm trễ của mình. Chỉ nhìn cách đóng gói này tôi đã đoán được người gửi. Trong chiếc thùng nhỏ hơn là một bộ mỹ phẩm hơn 10 lọ kèm theo một lá thư. Thư viết tay trên giấy lụa đã trở nên lỗi thời từ 30 năm trước nhưng tôi vẫn ưa thích loại hình liên lạc này. Khi mạng xã hội bùng nổ, con người kết nối với nhau dễ dàng hơn nhưng lại khó nhận ra cảm xúc thật của đối phương.

Nhìn từ nét chữ ngay ngắn chứa đầy sự quan tâm của cô Hanah, lòng tôi dịu lại. Cô nói bộ dưỡng da là sản phẩm mới của thầy Nicolas chiết xuất từ nấm lên men và dặn tôi nhớ giữ ấm khi mùa đông tới. Chắc cô còn nhớ năm đầu sang Nhật du học, tôi đã từng phát sốt đến 2 lần trong vòng một tháng vì mặc không đủ ấm. Mở thùng thứ 2 toàn đồ len và áo giữ nhiệt cho mùa đông, tôi cười lắc đầu. Quả nhiên cô vẫn coi tôi là cô bé 15 tuổi khi xưa. Bao năm ở nước ngoài tôi không mua mỹ phẩm mà chỉ dùng loại mà cô gửi. Thầy và cô cũng không muốn phát triển thương hiệu của mình lên tầm quốc tế mà chỉ bán ở thị trường nội địa.

Lại chuông điện thoại, tôi đoán là Tea-jun.

- Đã ăn tối chưa? Em vừa từ bệnh viện về tiện thể ăn cùng nhau luôn đi. - Cậu ta nhắc tôi mới nhớ là mình bỏ bữa trưa nay. Bây giờ bụng đang réo rồi.

- Uhm. Cho địa chỉ quán đi. Tôi đi taxi đến cũng được.

-Xuống dưới sảnh đi, em gần đến rồi. - Cậu ta vẫn cứ tuỳ tiện như thế. Nhỡ đâu tôi đi vắng thì cậu ta định quay về tay không?

Tôi chờ dưới sảnh tầm 5 phút thì thấy chiếc SUV BMW của cậu ta lao tới. Vừa vào xe là nghe cậu ta cằn nhằn về việc tôi không mặc áo khoác.

-Cậu có đi không thì bảo. Tôi đói lắm rồi.

Cậu ta hừ một tiếng rồi cũng đánh xe đi. Tôi nhìn những toà nhà cao tầng vụt qua cửa sổ đến ngẩn người. Đã không còn là Seoul của 12 năm về trước. Nếu không có Tae-jun, tôi hoàn toàn phải dựa vào google map.

-Làm việc ở NHR có ổn không? Hay là...

-Tôi đang thất nghiệp đây. Cậu tính cái gì thế hả?

-Nếu có gì không thoải mái thì cứ xin nghỉ nhé. Chị cũng đâu phải không có ai nuôi.

-Tôi chính là không có ai nuôi đấy -Nghĩ đến việc bố cũng phản đối tôi vào NHR là đau đầu. Dù sao tôi cũng đâu có làm nghệ sĩ.

Chúng tôi vào một quán ramen khá đẹp. Phục vụ thông báo là hết private room nên chúng tôi đành ngồi ở khu chung. Hai bát mì được bê lên nóng hổi và đẹp mắt. Hương vị rất ngon. Tôi đưa ngón tay cái ra dấu làm Tae-jun cười tít mắt.

- Đưa dân sành đi ăn sao chọn quán tầm thường được.

Tôi với cái special menu để trên bàn để xem, mặt sau là quảng cáo concert của một nhóm nhạc. Tôi sặc mì phát ho khi nhìn rõ mặt của hai thành viên. Sao đi ăn cũng đụng anh ta chứ? Tae-jun vỗ lưng tôi rồi đưa cốc trà ra trước mặt.

- Con gái con đứa ăn uống kiểu gì thế hả? Có sao không?

Tôi uống vội ngụm trà cho trôi mọi thứ xuống. Quản lý cửa hàng đến tận bàn hỏi tôi có sao không. Tôi lắc đầu nói ổn cả. Hơi kì lạ là người quản lí này không mặc đồng phục và gương mặt có chút quen quen.

Về đến nhà là tôi vào bồn tắm nằm thư giãn. Trò chơi yêu thích lúc còn bé của tôi và Yu-mi là nghịch xà phòng trong bồn tắm hàng giờ đồng hồ. Không biết khi tôi không có ở đây không biết chị ấy đã sống thế nào. Lúc tôi dọn đến căn hộ này thì đồ đạc của Yu-mi gần như còn nguyên vẹn. Tôi như có thể nhìn thấy chị ấy ngồi trang điểm trước chiếc gương viền đồng đặt trên cái tủ kiểuf 3 ngăn kéo màu xanh ngọc, nằm đọc sách trên chiếc ghế dài bọc đệm nhung màu san hô kê sát cửa ra ban công hay ngủ nướng trên chiếc giường gỗ khảm trai kiểu Nhật.

Yu-mi thích trang trí phòng ốc theo kiểu vintage vì thế đi đâu chị ấy cũng khuôn về hàng đống đồ trang trí không giống ai. Nơi nào có chị ấy là chỗ đó tràn ngập sức sống và sự vui vẻ. Còn tôi trước nay đã không có sở thích gì đặc biệt, làm gì cũng cả thèm chóng chán. Sau cả chục năm học tập ở nước ngoài, yêu đương vài người, đổi công việc cũng vài lần thì tôi vẫn chưa biết bản thân muốn gì. Có lẽ tôi sắp tu đến ngưỡng "vô dục vô cầu" rồi cũng nên.

Tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định đi du học nhưng lại luôn áy náy với Yu-mi vì khi chị ấy cần tôi nhất tôi lại không thể ở bên cạnh chị ấy. Cho nên tôi luôn muốn biết chị ấy đã sống như thế nào những ngày tôi không ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net