29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, sau khi đưa Doãn Hạo Vũ từ trường về nhà, Châu Kha Vũ nói với cậu anh có chút chuyện cần giải quyết nên ra ngoài một lát, dặn cậu ở yên trong nhà đừng chạy lung tung.

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn nghe lời, ăn cơm xong liền nằm dài trên ghế mây trong vườn chơi với mèo con. Dạo gần đây, chú mèo đã béo lên nhiều, bế rất nặng tay. Cổ tay Doãn Hạo Vũ cũng đã khỏi hẳn. Có lẽ là nhờ có Châu Kha Vũ một mực bắt cậu kiêng khem hết sức khắt khe nên tay cậu hồi phục rất nhanh.

Cậu nô đùa với mèo con rất lâu vẫn không thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu cả. Doãn Hạo Vũ trong lòng có đôi chút lo lắng bất an.

Đến tối muộn, Châu Kha Vũ mới trở về. Lúc anh đi vào trong vườn, liền thấy Doãn Hạo Vũ đang ôm mèo con ngủ gật trên ghế mây.

Mái tóc mềm mại của cậu bị gió đêm thổi cứ phất phơ phất phơ. Hàng lông mi dài đổ bóng trên gương mặt cậu tạo thành một vệt dài. Bờ môi hồng hồng mướt mướt hơi cong lên. Châu Kha Vũ đứng đó ngắm nhìn cậu rất lâu, không biết có nên đánh thức cậu không, hay là nên trực tiếp ôm cậu lên phòng.

Lúc anh vừa cúi xuống thì Doãn Hạo Vũ mở mắt ra. Đôi mắt của cậu mơ màng như phủ một lớp sương mỏng nhìn anh, khiến Châu Kha Vũ chưa kịp phòng bị gì thì đã ngã vào trong đó mất rồi. Anh vội đứng thẳng lên, cố bày ra vẻ thản nhiên nhất có thể.

Doãn Hạo Vũ cất tiếng hỏi bằng giọng mũi hơi nghèn nghẹn do vừa tỉnh dậy.

"Anh về rồi sao?"

Châu Kha Vũ ngạc nhiên hỏi lại.

"Cậu chờ tôi à?"

"Ừm, đi thôi."

Doãn Hạo Vũ đứng lên, mèo con cũng nhảy xuống khỏi ghế mây, chạy vào trong nhà tránh gió lạnh, bỏ lại hai người họ đứng trong khuôn viên rộng lớn. Châu Kha Vũ nghe thấy cậu nói thế bèn xoay người định đi về phía cửa chính thì Doãn Hạo Vũ đã cầm lấy cánh tay anh kéo về phía ngược lại.

"Tôi dẫn anh đến một nơi."

Châu Kha Vũ hơi bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn để cậu "dắt" đi. Doãn Hạo Vũ kéo anh tới phía sau biệt thự, mở cửa một nhà kho nhỏ. Ở đây có lối đi lên cao, dẫn tới một cái thang.

Đến nơi, Doãn Hạo Vũ mới buông tay anh ra, một mình trèo thang, mở ô cửa sổ trên mái nhà, thành thục leo ra ngoài. Rồi cậu nhìn xuống dưới, vẫy tay ra hiệu cho anh.

Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng theo cậu lên đó. Chỗ ngồi trên mái nhà hơi nhỏ, một mình Doãn Hạo Vũ thì không sao nhưng có thêm một người đàn ông gần 1m9 như Châu Kha Vũ mới thấy đặc biệt chật chội. Cậu bỗng có chút căng thẳng kỳ lạ.

Ngồi xuống bên cạnh cậu rồi, Châu Kha Vũ mới lên tiếng hỏi.

"Sao lại dẫn tôi lên đây?"

"Trước đây, tôi thường hay lên đây một mình, nhìn trời, nhìn đất, ngắm trăng, ngắm sao."

"Ồ, lãng mạn thế sao?"

Anh nói đùa. Nhưng Doãn Hạo Vũ trả lời rất nghiêm túc.

"Không hẳn, sở dĩ tôi lên đây là bởi vì trong lòng tôi có thứ mà tôi khát khao, nhưng lại không có cách nào đạt được cả. Khi ngồi ở đây, tôi sẽ có cảm giác gần với bầu trời hơn một chút, cũng có cảm giác gần với khát khao của mình hơn một chút."

Châu Kha Vũ thắc mắc.

"Đó là thứ gì?"

"Trước đây là mẹ tôi, sau này là một người."

Doãn Hạo Vũ vẫn ngẩng đầu ngắm trăng.

"Ồ, người trong lòng cậu sao?"

Chính anh cũng cảm thấy câu hỏi của mình thật kỳ lạ, nhưng cậu trả lời rất nhanh, chẳng mất một giây suy nghĩ nào.

"Đúng thế."

Châu Kha Vũ nghe xong câu này của cậu thì quay mặt đi, anh sợ cậu sẽ phát hiện ra sự thất vọng đang bủa vây lấy anh vào lúc này. Anh cố buông một câu bông đùa.

"Cậu thay người yêu như thay áo cơ mà, cũng có người cậu không thể có được sao?"

"Đừng mỉa mai tôi."

Doãn Hạo Vũ nói rất nghiêm túc, nhưng chính sự nghiêm túc đó của cậu càng khiến cho trái tim Châu Kha Vũ chùng xuống thêm một bậc nữa. Anh không dám quay sang nhìn cậu, chỉ có thể ngước mắt lên trời.

"Thế cậu đã nói với người ta chưa?"

"Chưa."

"Tại sao?"

"Trước đây là bởi vì không gặp được, bây giờ là bởi vì không dám."

"Tại sao lại không dám? Sợ người ta không thích cậu à?"

Doãn Hạo Vũ im lặng không nói gì. Châu Kha Vũ càng không ngăn được sự chua xót dâng lên trong lòng mình.

Anh biết rõ, bản thân mình không có tư cách được cậu thích.

Anh lại càng biết rõ, mình không có tư cách thích cậu.

Thế nhưng, vì sao trái tim anh cứ chẳng chịu nghe lời?

Vì sao anh vẫn cứ hết lần này đến lần khác rung động trước cậu?

Vì sao anh vẫn cứ hi vọng mình có thể là chỗ dựa cho cậu mỗi khi cậu buồn?

Vì sao anh vẫn cứ hi vọng mình có thể là người trao cho cậu vòng tay ấm áp nhất?

Vì sao anh vẫn cứ không thể ngừng thích cậu?

Giây phút này đây, khi nghe Doãn Hạo Vũ nói trong lòng cậu đã có một người khác, Châu Kha Vũ cảm tưởng như trái tim mình cũng tan vỡ mất rồi. Anh muốn kéo cậu vào lòng mình, muốn nói với cậu đừng thích một người trong vô vọng nữa, muốn nói với cậu hãy để anh trở thành người đó, người ở bên che chở cho cậu, người chăm sóc cho cậu cả đời.

Nhưng, với thân phận của mình, Châu Kha Vũ biết anh không thể.

Giữa anh và cậu sẽ luôn tồn tại một bức tường vô hình không cách nào loại bỏ được.

Dù bây giờ, anh đang ngồi bên cạnh cậu, có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bả vai cậu đang chạm vào vai anh, thế nhưng, Châu Kha Vũ biết mình không thể "chạm" tới cậu được.

Anh có nhiệm vụ của mình.

Và, Châu Kha Vũ không được phép quên điều đó trong từng giây từng phút.

Anh hít một hơi thật sâu, cố quên đi cảm giác đau đớn từ lồng ngực lan ra khắp cơ thể, rồi nói tiếp.

"Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Muốn yêu thì yêu, muốn hận thì hận. Đừng che giấu cảm xúc của mình nữa."

Nhìn cậu như vậy, tôi cũng rất đau lòng.

Doãn Hạo Vũ im lặng một lúc mới hỏi ngược lại anh.

"Anh nghĩ tôi nên nói ra sao?"

"Ừm."

Chữ "ừm" này thốt ra từ miệng Châu Kha Vũ nặng nề như một tảng đá rơi xuống đáy biển, chìm vào màn đêm, dường như còn mang theo cả sự bi thương của anh.

Cậu tốt đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, lương thiện như vậy. Ai có thể không thích cậu cơ chứ? 

Có lẽ anh không nên ích kỷ như vậy. Nếu như cậu có thể ở bên người mình yêu, vậy thì anh cũng có thể chúc phúc cho cậu.

Doãn Hạo Vũ lại yên lặng một hồi. Chẳng biết cậu đang nghĩ gì. 

Có lẽ cậu đang cảm thấy lời anh nói cũng có lý. Có thể chỉ một giây nữa thôi cậu sẽ đứng phắt dậy, nói cảm ơn anh rồi chạy đi tìm người trong lòng cậu để nói lời bày tỏ cũng nên.

Châu Kha Vũ, người tự cho rằng mình vô cùng rộng lượng, muốn cậu được hạnh phúc, còn nói có thể chúc phúc cho cậu, giây phút này đã bắt đầu thấy hối hận rồi.

Dù biết là ích kỉ, anh vẫn hi vọng trong hạnh phúc của cậu có anh.

Châu Kha Vũ tự cười nhạo chính mình trong lòng.

Từ bao giờ mà mày lại trở nên thảm hại như thế chứ, Daniel?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net