44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Doãn Hạo Vũ bay đi Đức đã đến.

Dù có muốn né tránh đến đâu, chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến.

Châu Kha Vũ đứng một bên quan sát Doãn Hạo Vũ sắp xếp nốt những hành lý xách tay cuối cùng của mình, cảm nhận được sự chia ly đang đến rất gần rồi. Trái tim anh đau đớn như thể có một bàn tay bóp nghẹt.

Sau khi xong xuôi, quản gia tới lấy hành lý của cậu mang ra xe. Trong phòng chỉ còn lại Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ. Anh bước hai bước tới trước mặt cậu, dang tay ôm cậu vào lòng.

Vòng tay anh vẫn luôn ấm áp như vậy.

Như buổi tối ở quán bar, khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, anh đã ôm cậu để trấn an cậu.

Như ngày hôm ấy ở trên cầu, sau khi cậu gặp lại mẹ kế ở nhà và chia tay bạn trai, anh cũng đã không hỏi câu nào mà kéo cậu vào lòng, để cậu ở trong lòng anh khóc một trận.

Lại như khi anh xông vào trong nhà kho bỏ hoang để cứu cậu, anh đã ôm lấy cậu và nói với cậu "đừng sợ".

Vòng tay của anh, với Doãn Hạo Vũ, sẽ mãi mãi là nơi an toàn nhất trên thế giới này.

Không bao giờ thay đổi.

Châu Kha Vũ đưa tay lên vuốt tóc cậu, bàn tay đặt trên eo cậu vô thức siết chặt hơn, như thể anh muốn đem cậu khảm vào cơ thể mình, mang hình bóng cậu tạc vào tâm can, vĩnh viễn không biến mất.

Doãn Hạo Vũ cũng ôm chặt lấy anh, ở trong lồng ngực anh hít lấy mùi nước xả vải sạch sẽ trên người anh, hưởng thụ cảm giác ấm áp chẳng biết bao giờ mới lại có được này.

Anh hỏi cậu.

"Thật sự không cần anh đi tiễn em sao?"

"Không cần đâu. Em không thích mấy cảnh khóc lóc ở sân bay giống trong phim truyền hình."

"Được, đều nghe em."

Thật ra, anh cũng rất sợ, đến đó rồi sẽ không nỡ để em đi.

Chia tay ở đây, có lẽ sẽ tốt hơn.

Doãn Hạo Vũ thấy có chút khó thở, muốn bỏ ra nhưng Châu Kha Vũ vẫn ôm chặt cậu không buông. Cậu bất đắc dĩ nói.

"Sao anh làm như chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa vậy?"

Anh không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ thấp giọng đáp.

"Để anh ôm em thêm một lúc nữa thôi."

Châu Kha Vũ vùi đầu vào vai cậu, nhắm mắt lại, muốn khắc ghi khoảnh khắc này, cảm giác này, cái ôm này thật sâu thật sâu trong trái tim mình.

Cậu không nói gì nữa, đưa tay lên vỗ vỗ lưng anh, như thể an ủi, như thể xót xa, cũng như thể trấn an anh.

Châu Kha Vũ đã ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

Để cậu có thể mãi mãi ở trong vòng tay của anh.

Để anh có thể mãi mãi ôm lấy cậu như thế này.

Mặc kệ thế giới ngoài kia.

Mặc kệ tất cả những trách nhiệm đang đè nặng lên vai anh.

Mặc kệ tất cả những bí mật giữa anh và cậu.

Chỉ còn lại tình yêu.

Nhưng chút lý trí còn sót lại cho Châu Kha Vũ biết, đó là điều ước viển vông nhất trên đời.

Bi thương cuồn cuộn trào dâng trong lòng anh, hóa thành những giọt nước mắt, đọng trên khóe mi, rơi xuống bờ vai của cậu, thấm qua lớp vải áo mỏng manh, dường như thấm cả vào trái tim cậu.

Một lúc lâu, sau khi Châu Kha Vũ đã trấn tĩnh lại, anh hít một hơi thật sâu rồi buông cậu ra. Doãn Hạo Vũ có thể thấy tia máu đỏ vằn lên trong đôi mắt anh.

Anh đưa tay lên tháo dây chuyền của mình xuống. Đây là sợi dây mẹ để lại cho anh, mà cậu đã giữ suốt một thời gian dài. Châu Kha Vũ tách mặt dây chuyền ra, rồi đem sợi dây có mặt đá màu xanh dương đeo lên cổ cậu.

Tâm của sợi dây chuyền này.

Giống như trái tim của anh.

Đều trao hết cho em.

Sau này, Châu Kha Vũ, sẽ sống như thể đã mất đi trái tim rồi.

Trong ánh mắt cậu không giấu nổi vẻ kinh ngạc đến không thể tin nổi. Cậu mấp máy môi nói với anh.

"Dan, sao anh lại đưa cái này cho em? Đây là kỉ vật của mẹ anh mà. Em..."

"Mẹ anh nói, sợi dây này vốn dĩ có hai nửa. Khi nào anh gặp được người mình yêu, thì trao một nửa cho người đó. Cuối cùng, anh cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của mẹ rồi."

Nước mắt Doãn Hạo Vũ rơi xuống, từng giọt từng giọt, giống như thủy triều, không cách nào ngăn lại được, khiến cõi lòng Châu Kha Vũ đau đớn. Anh hoảng hốt đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhưng càng lau càng nhiều.

Châu Kha Vũ giống như kẻ ngốc, cứ cố sức lau từng chút từng chút, dường như muốn "lau" đi cả những nỗi đau của cậu, nhưng càng "lau" càng phát hiện ra chính anh mới là người đang gây ra thêm nỗi đau cho cậu.

Cuối cùng, anh dừng lại, lấy trong túi áo ra một bức thư, nhét vào tay cậu, thấp giọng nói.

"Cái này, khi nào đặt chân đến Đức, em hãy mở ra xem."

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn phong thư trong tay mình, trên đó còn lưu lại hơi ấm của anh, cậu khe khẽ gật đầu.

Châu Kha Vũ đưa cậu ra ngoài. Xe đã đỗ trước sân. Anh mở cửa xe cho cậu, còn đặt tay lên phía trên để tránh cho cậu bị cụng đầu.

Châu Kha Vũ chợt nhớ đến ngày đầu tiên anh đưa cậu đến trường, anh cũng mở cửa xe cho cậu như thế này. Lúc đó, cậu đã nói với anh sau này không cần làm thế nữa.

Anh chua xót nhận ra, sau này có muốn cũng chẳng thể làm được nữa rồi.

Thời gian trôi thật nhanh.

Mới vài tháng trôi qua, những ký ức ấy đã như cách xa cả thế kỉ.

Mà người trước mặt anh, cũng sắp xa tận chân trời.

Châu Kha Vũ đóng cửa xe lại. Doãn Hạo Vũ kéo cửa kính xuống, nhìn anh đăm đăm. Nước mắt dâng đầy khóe mi cậu. Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Anh dựa vào cửa xe, khẽ nói với cậu một câu.

"Sau này, em đừng khóc nữa."

Đừng khóc vì anh.

Nước mắt của em, chỉ nên dành cho những điều khiến em hạnh phúc.

Mà anh thì không xứng đáng.

Nói rồi, không đợi cậu trả lời, anh đã ra hiệu cho tài xế lái xe đi.

Nhìn chiếc xe ô tô chở cậu khuất sau cánh cổng lớn của biệt thự, lòng anh cũng trở nên trống rỗng.

Tạm biệt em, tình yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net