3. Chưa từng có quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng không thể ngờ được rằng ngày đó đã đến. Ngày cô gặp lại chàng trai ấy.

Quần áo, đầu tóc gọn gàng, Kazuha bươc vào sảnh công ty HK, sự hoành tráng, đông đúc này khiến cô có chút lo sợ. Lễ tân đưa cô đến phòng của phó giám đốc, người đã đích thân mời cô đến ứng tuyển.

 Kudo Shinichi quả nhiên không chọn nhầm người, Kazuha thật sự rất giỏi, cô không khỏi làm anh ngạc nhiên trong buổi phỏng vấn với sự thông minh của mình.

" Cô Toyama, cô có thể làm việc từ hôm nay "

Mọi việc diễn ra trót lọt hơn Kazuha nghĩ.

Cô được người thư ký của phó giám đốc, Mori Ran dẫn đến bàn làm việc, chị ấy hướng dẫn Kazuha rất nhiệt tình, còn dẫn cô đi tham quan công ty nữa. Hai người nói chuyện rất hợp nhau.

" Anh Kudo gọi chị có việc gấp, hôm nay công ty đón giám đốc mới từ nước ngoài về nên chị không có nhiều thời gian, Kazuha tự đi tham quan tiếp nha "

Cô đi một mình dọc hành lang toà nhà, đúng là công ty lớn có khác, đâu đâu cũng thấy đồ đắt tiền.

" Đi lẹ thôi giám đốc mới đến rồi "

Rất nhiều nhân viên nữ bước vội vàng, vừa đi vừa tô son đánh phấn.

"Chắc là chuyện chị Mori vừa nói nhỉ, là nhân viên mới, chắc mình cũng nên đến chào hỏi nhỉ "

Nghĩ vậy, Kazuha đi theo đám đông và đứng vào cuối hàng người đang xếp hàng ở đại sảnh. Chắc vị giám đốc này phải quan trọng lắm mọi người mới chuẩn bị trang trọng như vậy.

Một chiếc siêu xe sang trọng đến trước cửa. Một người đàn ông cao lớn và lịch lãm bước xuống xe, có vẻ anh ấy còn khá trẻ, nước da ngăm, thân hình vạm vỡ và gương mặt soái ca vạn người mê và có đôi chút băng lãnh. Khi nhìn thấy anh, Kudo Shinichi đi đến bắt tay và trò chuyện điều gì đó.

Người đó, giống quá đi mất.

Tim Kazuha như ngừng đập, cô nhớ về khoảng thời gian vui vẻ bên cậu bạn đó, những ngày mà cô cười thật tươi, chơi thật vui. 

Người bạn đã thắp sáng cuộc đời cô, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Chẳng lẽ ngày này cũng đã đến, cô đã gặp lại được chàng trai mà cô thương nhớ bấy lâu. Liệu cậu có còn nhớ cô bé này không? 

Kazuha nhất thời rối trí, cậu từ từ bước về phía cô, trái tim không nghe lời cứ đập liên hồi.

"Tôi rất không thích những người ngáng đường đi của mình"

Cô giật mình khi nghe thấy giọng của cậu, chợt nhận ra dòng người đã dàn sang hai bên từ lúc nào.

"Bộ cô ta muốn gây chú ý cho giám đốc mới lắm hả?"

"Cố tình hay cố ý đây"

"Trông ngứa mắt quá, vẻ mặt con nai vàng ngơ ngác kia là sao"

Kazuha nghe được những lời ác ý đó, vội vàng đứng tránh ra một bên.

"Cô là nhân viên mới? Từ giờ chức vụ của cô là trợ lí giám đốc, chút nữa đến phòng tôi bàn giao công việc"

Mọi người bị câu nói này của Heiji làm bất ngờ.

Cậu không nhanh không chậm bước qua cô, Kazuha nhìn theo bóng lưng đang xa dần phía trước. Cậu ấy làm vậy có ý gì?

"Cô gái ấy đúng là người tài năng mà tôi nói với cậu, nhưng đưa ra quyết định nhanh như vậy có phải hơi nóng vội rồi không?"

Nhận được câu hỏi của Kudo, cậu nhất thời không biết trả lời ra sao, vì chính cậu cũng không biết tại sao mình làm vậy.

Đối diện với cô gái ấy anh có chút quen thuộc, những kí ức tốt đẹp thời thơ ấu chợt hiện về. 

Anh bắt giác cầm vào túi bùa trong túi áo. Có phải là cô ấy không?

Trở lại từ dòng suy nghĩ, anh từ tốn hỏi Shinichi.

"Tôi muốn biết tên của cô ấy"

"Toyama Kazuha"

Đúng là quen thuộc thật.


Kazuha nhẹ nhàng bước vào phòng, Heiji đang ngồi trên bàn làm việc, lật giở những trang tài liệu.

Cô bỗng nhìn thấy khoảng cách to lớn giữa mình và cậu. Giờ Heiji đã là giám đốc công ty lớn, mặc hàng hiệu đi xe sang, còn cô thì chỉ là nhân viên quèn.

"Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ, cô Toyama"

Vẫn là giọng nói đó, nhưng sao cô thấy thật xa lạ. Anh không nhớ cô sao? Cũng không nhớ rằng đã từng gặp cô hay sao? Đã từng có những khoảng thời gian thật đẹp cùng cô hay sao?

"Đây mới là lần đầu tiên tôi gặp anh"

Nhận được câu trả lời không như kì vọng, Heiji thở dài, có lẽ chỉ vì quá nhung nhớ.

Lòng Kazuha hụt hẫng hơn bao giờ hết, cô đã chờ đợi rất lâu để gặp lại cậu, nhưng cậu lại không nhớ cô là ai sao, cô nên buông bỏ tình cảm ở đây được rồi. 

Giờ giữa cô và Heiji, chỉ là nhân viên và sếp, không hơn không kém.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net