CHƯƠNG 21: Phá vỡ - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap này là up bù nha :'>

- Tui chỉ muốn nói là chap này quá gay cấn T.T 

- Vừa trans xong là cho lên luôn ạ T.T 

________________________________________________________________________________________________________________


"Đừng nghe hắn!" - Jack hét lên và quất cây gậy trong tay, một loạt những tia sáng băng giá phóng về phía Pitch. Lúc này tôi không cần phải cố gắng dùng sức chống chọi nữa. Tôi thấy hắn bay vào trong phòng mình, ngay cả như thế, tôi cũng không thể lơ là, vẫn chưa thể hạ tay xuống. Jack đáp xuống bên cạnh tôi và Cue, giúp bọn tôi tiêu diệt hết tất cả những con sói còn lại, giải vây cho cả hai. Tôi không biết là Jack đã làm thế nào, nhưng mỗi khi lũ sói hứng phải những làn sóng băng giá của anh, chúng hoàn toàn biến mất, không còn trở lại thành những đụn cát như lúc nãy nữa. Bọn tôi đã được an toàn... từ bây giờ.

"Elsa." - Jack thở phào và ôm chầm lấy tôi, tôi cũng đáp lại anh bằng một cái ôm thật chặt.

"Em đã rất lo lắng." - Tôi nói, nước mắt chực tuôn ra. Jack nắm lấy vai tôi, đẩy ra và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Em lo lắng ư? Tôi không lo sao? Em nghĩ tôi đã cảm thấy thế nào hả?" - Jack nói, giọng bực tức. "Em nghĩ gì thế hả?"

"Em không muốn mình cứ trốn trong phòng hèn nhát như thế trong khi biết anh đang mạo hiểm tính mạng của mình." - Tôi tức giận nhìn Jack. "Em không muốn trở thành một kẻ vô dụng." Jack bỗng quay lại nhìn Cue với ánh mắt cảnh cáo.

"Cậu để cô ấy làm thế...?!" - Jack bắt đầu cáu.

"Đúng, là tôi đã để cô ấy ra tay." - Cue ngắt lời. "Giờ thì hai người có cách nào để kết thúc cảnh tượng phía trên không vậy?" - Cue nói, chỉ tay lên trời. Những con thú màu đen đó vẫn đang tụ tập lại và tấn công những người khác.

"Tôi không hiểu. Đáng lẽ bọn chúng phải biến mất khi Pitch đã..." - Jack nói.

"Có nghĩa là hắn ta vẫn chưa rời khỏi đây." - Tôi xen vào. "Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu."

"Vậy, hãy kết thúc nó đi nào!" - Cue nói, làm bộ vui mừng và bước vào bên trong, để lại tôi và Jack đứng đó.

"Nóng vội quá nhỉ?" - Tôi nói.

"Lúc nào cũng vậy." - Jack nói, lắc đầu ngán ngẩm, sau đó tôi theo anh tiến vào phòng. Cue đã sẵn sàng trong tư thế phòng thủ, giương cung về phía Pitch đang gục trên sàn. Hắn ta rên rỉ.

"Kết thúc rồi Pitch, giờ thì hãy ngưng đám thú cưng của mình lại ngay đi trước khi mũi tên này bay thẳng vào ngươi." - Cue đe dọa

"Ôi Cue, sao cô lại cứng đầu quá vậy. Ta tưởng là ta đã nói rõ rằng ta sẽ không bao giờ rời đi trừ khi đạt được mục đích của mình." - Hắn nói, nụ cười gian xảo. Jack bước đến một bước, chắn trước tôi.

"Ngươi sẽ không thể có được cô ấy đâu." - Jack xen vào. Pitch bỗng cười lên.

"Để ta cho ngươi biết điều này, Jack." - Pitch khịt mũi. "Ngươi không nhận ra điều gì sao? Ta đã lợi dụng nỗi sợ của ngươi để nhử ngươi xuống đây. Ngươi nghĩ là ta dễ bị hạ gục đến thế sao?" - Tôi tiến đến gần Jack, đặt tay lên vai anh, cố động viên.

"Ôi chàng trai thân mến... Ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi." - Hắn tiếp tục, đột nhiên, Pitch hất tay, một đám khói màu đen phóng đến phía tôi và Jack. Tôi và Jack đã cố gắng dùng những luồng băng từ phép thuật của mình để xua bọn chúng đi nhưng, những tia phép thuật của cả hai chỉ đi xuyên qua đám khói đó. Điều tiếp theo mà tôi biết là cả người đã bị đẩy ngã xuống sàn cùng với Jack. Nhưng khi tôi mở mắt để xem ai là người đã cứu mình, tôi chỉ thấy có Cue ở đó và cô đang bị bóp ngạt bởi đám khói xung quanh.

"Cue, ngươi thật sự cần phải thôi nhúng tay vào chuyện của người khác đi." - Pitch nói, giọng đe dọa. Hắn tiến đến ban công cùng với Cue trong làn khói. Tôi thấy Cue đang quằn quại vì ngạt thở trong thứ mà cô đang bị giam cầm.

"CUE!" - Tôi hét lên, ngay lập tứng ngồi dậy và cố chạy đến chỗ cô ấy. Nhưng chân tôi chợt trở nên nặng trĩu, loạng choạng và bị vấp té, tôi đã ngã ngay xuống sàn khi vừa đứng dậy. Tôi có thể thấy Jack cũng đang đứng dậy và chạy đến chỗ Cue.

"PITCH!" - Jack hét lên, ngay lập tức phóng vô số những tinh thể băng về phía tên khốn độc ác đó. Những đụn cát đen sì ngay lập tức liên kết thành một tấm khiên lớn bảo vệ lấy chủ nhân của chúng.

"Ngươi sẽ không bao giờ rút ra được bài học gì đúng không?" - Pitch nói, bước lên những vũng cát của hắn, rồi ngay lập tức rời khỏi mặt đất và mang theo Cue. Tôi cố gắng đứng dậy và chạy về phía ban công, mặc kệ đôi chân đang gào thét.

"CUE! RÁNG LÊN!" - Tôi thét, chỉ biết tuyệt vọng nhìn Pitch đưa cô rời đi. Bỗng, những luồng sáng trắng tỏa ra từ mắt, miệng và mũi Cue. Cô đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đám mây của Pitch. Hắn ta bóp lấy cổ Cue và lôi cô ra khỏi đám mây.

"Ta chắc chắn sẽ dùng thứ này thật tốt." - Hắn nói với Cue trong khi cô đang cố bóp lấy cổ tay hắn để giải thoát cho bản thân. Tôi chứng kiến tất cả những cảnh tượng đang xảy ra phía trên đó, có cảm giác như bản thân muốn hét lên. Lông vũ từ Cue bắt đầu rơi lả tả, cô như không còn sức lực để vùng vẫy... đôi cánh của cô đang dần rời ra.

"Cô luôn muốn được yêu mà đúng không? Tại sao lại không quay trở lại lúc bắt đầu nhỉ?" - Pitch thì thầm với cô, cơ thể Cue lịm dần, hắn thả tay ra, để Cue rơi tự do xuống mặt đất, Jack nhanh chóng bay đến đỡ lấy cô. Tôi thấy những con ngựa đen tối đó lại phóng đến chỗ Cue và Jack, ngay lập tức tôi tiêu diệt bọn chúng để đảm bảo hai người họ không bị nguy hiểm. Jack đưa Cue trở về chỗ ban công.

"Cue! Tỉnh táo đi nào!" - Jack ra lệnh ngay khi vừa chạm đất.

"Nhưng... Tôi mệt quá." - Cue nói, giọng ngắt quãng. Jack đặt cô xuống, cô không còn chút sức lực nào để đứng nữa, ta phải bám vào lan can để giữ vững, nhưng rốt cuộc Cue vẫn khụy xuống.

"Có lẽ điều này sẽ khiến ngươi bỏ thói xen vào chuyện của người khác đấy, Cue." - Pitch cười, nụ cười rõ vẻ độc ác. Máu nóng trong tôi bắt đầu dâng lên, ngay lập tức sử dụng sức mạnh tấn công tên khốn đó.

"CÂM MIỆNG!!" - Tôi hét lên và liên tiếp phóng những tia băng về phía hắn ta.

"Thử khiến ta câm đi." - Hắn đáp, bắt đầu đáp trả những đòn băng tuyết của tôi bằng những đòn tấn công với đám cát đen đó. Jack phóng vô số những chùm băng về phía hắn ta, tôi cũng cùng Jack tấn công tên Pitch đó... nhưng không hề hiệu quả. Tôi đang định tiếp tục nhưng lại chợt nhìn thấy Cue ngã xuống/

"Cue!" - Tôi kêu lên trong nước mắt. Cô ngước lên, nhìn vào mắt tôi. Khuôn mặt cô trắng bệch, xanh xao, trông cô rất yếu ớt, giống như đang ở bên bờ vực của cái chết.

"Cả hai người cần phải tấn công hắn cùng một lúc..." - Cue gắng gượng nói. "...Đó là cách duy nhất."

"Nhưng như thế nào đây? Hắn quá mạnh..."

"Cứ tin tôi..." - Cue nói và nắm lấy cây cung của mình. Tôi gật đầu và cố gắng tập trung hết sức lực vào đòn quyết định... nhưng ngay sau đó tôi lại nghe tiếng dây cung được căng ra. Tôi quay lại để xem chuyện gì vừa xảy ra... Cue... cô ấy.. đang giương cung về phía... TÔI...

"Cue..." - Tôi nói trước khi Cue bắn mũi tên. Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng 'phập' ở ngực giống như có thứ gì đó vừa rơi trúng người mình. Bỗng nhiên, tôi có cảm giác như sức mạnh đang dâng lên trong cơ thể. Tôi có cảm giác như bản thân đnag kiềm nén một thứ gì đó, khó chịu đến nỗi tôi cảm thấy cơ thể có thể nổ tung ngay lúc này. Ngay sau đó, tôi cố giải phóng hết tất cả những gì tôi có thông qua lòng bàn tay, một cơn sóng khổng lồ của băng giá cũng được giải phóng từ những ngón tay của tôi. Cùng lúc đó, Jack cũng đang phóng một nguồn sức mạnh tương tự về phía Pitch. Tấm khiến lớn mà hắn dựng lên bị xuyên thủng, cả người bị dội ngược về phía sau, lũ sinh vật đen tối kia cũng dần bị vô hiệu, hóa thành cát và rơi xuống nền đất.

"Thành công rồi!" - Tôi thốt lên. "Cue! Bọn tôi đã..." - Tôi quay lại để nói với Cue, nhưng cô ấy đang nằm trên nền nhà, cát đen rơi xuống phủ kín người cô. Tôi ngay lập tức chạy về phía cô ấy, nâng người cô lên và lật lại. Cue đã ngất đí, hoàn toàn không cảm nhận được tiếng tôi, cả người cũng đang dần mất đi hơi ấm...

"Ôi trời!" - Jack thốt lên, hốt hoảng và liền quỳ xuống để kiểm tra vết thương của Cue. Tôi đã không nhận ra, nhưng khi tôi đặt tay lên bụng cô, một thứ chất lỏng đặc và nóng chảy ra, phủ khắp những ngón tay của tôi. Tôi bỏ tay ra, đưa lên để xem đó là gì...

"Jack." - Tôi hoảng hốt, cho anh xem những gì dính trên tay tôi. Là máu... nhưng chúng không có màu xanh giống như của Jack.... Nó có màu đỏ giống như màu máu của tôi. Lúc này tôi mới chợt nhận ra... những luồng sáng trắng tỏa ra từ Cue, lý do tại sao trông cô bỗng xanh xao và yếu ớt đến thế, lý do mà máu của Cue lại có màu đỏ mà không phải màu xanh như Jack... Là vì Pitch không chỉ lấy đi sức mạnh của cô... mà còn lấy đi cả sự bất tử...

______________________________________________________________________________________________________________

P/s: - Chap này tuôi khóc một dòng sông luôn T.T

- Ôi Cue! My Heroine T.T người khiến tuôi khóc là cô đấy T.T đau lòng vì những gì cô phải chịu quá :(( Tuôi không ngờ được là có ngày tuôi sẽ khóc vì cô đấy :(( 

- Auth quá tuyệt vời khi viết được một chap như thế này :(( Quá khâm phục auth luôn T^T 

- Thật xin lỗi vì đã không trans luôn phần auth nhắn nhủ vì những lời nhắn đó đã cách thời điểm hiện tại 2 năm rồi nên mình thấy không hợp hoàn cảnh hiện tại lắm :'( xin lỗi m.n :'( xin lỗi bạn Auth :'( 

- Vote và comment nha m.n T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net