ᑕᕼᗩᑭ 8: Ngày ấy cậu đã từ chối tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Ngày ấy cậu đã từ chối tôi

Valt cuối đầu cầu xin khiến Shu và Lui rất khó hiểu.

- Nè cậu nói khùng nói điên gì vậy Valt?? Lui cau mày nhìn Valt hỏi

- Không tớ không nói khùng nói điên gì hết. Valt ngẩn đầu nói với giọng chắc nịch

- Tại sao? Shu mở to mắt nhìn Valt và nghiêng đầu hỏi

- Shu... Tớ thật sự... Valt ấp úng đáp

- Cậu thật sự sao?

- Tớ...

- Cậu cứ nói đi Valt

- Tớ không muốn cậu lấy lại những kí ức cũ...vì kí ức cũ của...cậu...

- Sao vậy? Nó có vấn đề sao..?

- Thì...thì..

- Thôi cậu không cần nói.

Shu quay đầu lại nhìn lên trần nhà miệng nở một nụ cười nhạt

- Shu...

- Cậu không nói được thì cũng không cần phải nói đâu. Chắc kí ức cũ của tớ có nhiều thứ rất khó nói đúng chứ?

Shu nở một nụ cười rồi quay qua nhìn Valt như muốn nói rằng cậu chả cần bận tâm đến nó đâu

- Shu... Valt nhìn Shu ánh mắt như muốn khóc cậu không ngờ Shu sẽ hiểu cho cậu như vậy. Đúng thật cậu đã sai khi bảo Shu ích kỷ...

- Shu này.. Valt lại cuối gầm mặt ánh mắt tỏ rõ vẻ buồn

- Sao vậy Valt,cậu ốm à? Shu lo lắng khi nhìn bộ dạng của Valt

- Shu..liệu cậu sẽ tha thứ cho tớ?

- Tha thứ cái gì vậy Valt?

- Chỉ cần trả lời thôi nếu như tớ phạm lỗi gì ở quá khứ của cậu...thì cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?

- Nhất định rồi Valt.

- H-hả? Cậu tha thứ cho tớ thật sao???

Valt hỏi và trên mặt cậu hai hàng nước mắt vô thức chảy dài hai bên má,cậu bỗng dưng khóc làm cho Shu có chút bất ngờ và Shu thầm nghĩ

-"Chắc trong quá khứ mình chưa từng tha thứ cho cậu ấy nhỉ..?"

Nghĩ đến đây khóe mắt Shu có chút cay cậu tự hỏi bảo thân mình của trước kia như thế nào? Có phải rất hung hăng? Khó gần? Khó bỏ qua nên Valt mới như vậy hay không?

- Này!

Một giọng nói vang lên khi không khí sắp rơi vào trầm lặng khiến Shu và Valt điều hướng mặt về người con trai có mái tóc dựng lên như ngọn lửa

- Này!Khóc lóc cái gì?

Lui cau mày đưa giấy cho Valt và chọt chọt vào má Valt làm cho má Valt ửng đỏ

- Này cậu đừng chọt nữa đau tớ! Valt khó chịu phồng má lên tiếng

- Hả...! Lui chọt càng mạnh và nhanh hơn

- Này này cậu làm gì đấy!

- Khóc khóc này!

- Khóc kệ tớ chứ đau!

- Khóc cái gì mà khóc hả! Có đồ ngốc kia!

- Hả!! Cậu chọt cái gì hả đồ đầu lửa kia

Valt tức giận quay qua chọc lại Lui

- Cậu nói ai là đầu lửa hả!!!

- Cậu đấy đồ đầu lửa

- Cái tên đầu đất nhà cậu!!

Cả hai cứ thế là dằn qua dằn lại. Người nắm tóc,người chọt,người nắm lỗ tai, chả ai nhường ai nhưng những hành động này khiến Shu cười phá lên. Cả hai bị tiếng cười gây chú ý nên đưa mắt nhìn cậu con trai đang nằm trên giường bệnh ôm bụng cười lăng qua lăng lại. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu nhưng vì thấy Shu đã tốt hơn nên cả hai cũng dừng việc đánh nhau mà cười theo.

Sau một lúc cười Shu vội lau đi những giọt nước mắt (cười chảy nước mắt á:] )

- Xin lỗi hai cậu nhiều nhưng nhìn hai cậu giỡn với nhau vui quá nên tớ không nhịn được

- Không sao thấy cậu tối hơn là tớ và Lui vui lắm rồi. Valt nhìn Shu đáp

- Đúng vậy ngươi phải mau chóng bình phục đi ta đã hiến máu cho ngươi hai lần rồi đó!

Lui khoang tay ngẩn đầu lên cười đắt ý,Valt thấy vậy liền chọc ghẹo Lui

- Nãy tớ còn thấy ai đó đỏ mặt khi thấy nụ cười tỏ nắng của Shu mà sao giờ tỏ vẻ thượng đẳng thế

Bị bắt trúng tim đen Lui không thể nói gì ngoài việc đứng đơ như tượng đá

- Trúng tim đen rồi à?

- Không có toàn ngươi bịa thôi Valt!

-  Hiện rõ mồn một trên mặt cậu kìa Lui

- Không nhé!

- Hai người là bạn thân nhỉ?

Shu mỉm cười lên tiếng khi Valt và Lui đang ngồi cãi nhau

- Làm bạn với cậu ta sao? Còn lâu! Lui cau mày

- Hứ! Không cần cậu nói! Valt phòng má tỏ vẻ hờn dỗi

Shu thấy vậy cậu cười nhẹ rồi nhìn lên trần nhà,sau đó nhẹ nhàng nói

- Valt này

- H-hả? Valt đang cãi nhau với Lui đột nhiên khự lại cả Lui cũng dồn sự chú ý vào Shu

- Chuyện khi nãy..Tớ không biết cũng không thể biết tớ của trước kia thế nào, là người ra sao,và tớ của trước kia có tha thứ cho cậu hay không. Nhưng Valt này, nếu là tớ của bây giờ thì chắc chắn tớ sẽ tha thứ!

Valt mở to mắt nhìn người bạn của mình sau đó cũng cười và đáp lại

- Cảm ơn cậu,Shu!

Valt và Shu nhìn nhau cười lần đầu tiên Valt thấy Shu cười nhiều như vậy. Nụ cười thật đẹp giá như Valt có thể nhìn thấy nó mãi..

- Shu

- Hửm?

- Cậu cười đẹp lắm

- Cảm ơn cậu,Valt! Shu nhìn lên trần nhà đáp lại câu nói của Valt - Cậu cười cũng đẹp lắm.

- Vậy nên hãy luôn luôn cười nhé,Shu?

- Hểh.. Ừm! Tớ hứa. Câu nói làm cho Shu có chút ngạc nhưng sau đó cậu vẫn cười và đáp lại Valt

- Này tôi chưa chết! Lui cau mày miệng cười khổ nói - Đừng có phát cơm!

- Phát cơm? Bộ cậu đói hả Lui? Shu cố gắng gượng người dậy hỏi Lui

- Đừng nói mất trí nhớ cái ngươi biến thành đầu đất luôn nhé???

- Hả?

Khi một người đang thắc mắc,một người tức giận và một người bất lực thì có một cô gái bước vào cô ấy có mái tóc cam dài,đôi mắt hồng nhẹ mang bộ đồ thủy thủ.

- Xin chào tôi tên Yumi,hai cậu Shirosagi và Aoi có thể vui lòng cho tôi được phép nói chuyện riêng với bạn Kurenai được không? Yumi lên tiếng cùng với nụ cười đặc trưng của mình

- Đ-được thôi. Valt nhìn Yumi rồi đáp

- Cô nhìn quen lắm. Cả tên nữa!

Lui để tay lên cằm như muốn nhớ ra được điều gì và nói

- A! Tôi nhớ cô có xuất hiện trên ti vi,để nhớ coi cô tên gì nhỉ?

- Nè nè tôi đã bảo tôi tên Yumi! Yumi vẫn cười nhưng mặt lộ rõ vẻ bực tức

- À mà,cậu muốn tìm tôi? Shu cuối cùng cũng ngồi dậy được và hỏi Yumi

- À Kurenai

- Cậu biết tên tôi?

- Dĩ nhiên rồi.

Yumi nói xong thì ngồi lên ghế cạnh giường của Shu

- Sao rồi cậu đã hết đau chưa?

- À cũng hết rồi.. Nhưng sao cậu biết tôi bị vậy mà đến thăm

- Tôi nghe thông tin từ nhà trường

- Hả? Trường mình có cô ta sao? Tôi không biết,Valt cô ta học lớp nào vậy?

- Tớ cũng có biết đâu?

- Tôi là học sinh mới chuyển đến hiện chưa được xếp lớp. Yumi giải đáp thắc mắc của Lui và Valt sau đó lại quay về nhìn Shu trên mặt vẫn nở một nụ cười

- Nhưng,cậu biết tôi sao?

- Biết chứ,ngày này năm trước, chính xác là ngày 23/4, 1 năm trước. Ngay tại công viên kế bên bệnh viện này cậu đã từ chối tôi.. Shu Kurenai.

Nụ cười vẫn ở trên mặt nhưng ánh mắt thì rõ nét buồn rầu.

- Tôi đã từ chối cô sao..? Cô có buồn không?

- Có chứ

- Vậy tôi xin lỗi nhé...

- Không,cậu không cần phải xin lỗi.

- Nhưng...

- Không sao mà cậu từ chối tôi là vì tôi chưa đủ tiêu chuẩn là người yêu cậu thôi. Không có gì cả

- Tôi vẫn thấy có lỗi.

- Lỗi nghĩa gì kia chứ? Yumi cười phá lên đập nhiều lần vào vai Shu.

- Chỉ cần được làm bạn với cậu là tôi vui rồi,chỉ tại lúc cậu từ chối tôi vì buồn nên chạy đi thôi chứ không có gì cả.

- Nè Yumi! Cậu tỏ tình Shu như thế nào? Valt thắc mắc hỏi

- Lúc đó hả?

- Nè tên đầu đất tự nhiên lại hỏi chuyện riêng của người ta. Lui tức giận gõ đầu Valt

- Đau! Tớ xin lỗi cậu không cần nói cũng được Yumi! Valt ôm đầu sau cú đánh trời giáng đó của Lui

- Hahaha! Không có gì đâu mà! Để tôi nhớ coi

_______________

- Lời nói của nhân vật

-"Suy nghĩ của nhân vật"

"Lời nói của nhân vật ở quá khứ"

______________

Lúc đó Yumi là quản lý của một cậu lạc bộ Beyblade. Vào một nọ Shu xin vào câu lạc bộ, lúc đó cô chỉ nghĩ cậu là một tuyển thủ xuất sắc chứ chả có gì đặt biệt. Nhưng một ngày định mệnh đã khiến cô có cảm tình với cậu bạn Shu này...

"Haz! Sao cứ bị mất thăng bằng rồi kiệt sức thế kia? Mình làm sai chỗ nào nhỉ?"
Yumu thở dài nhìn con quay của mình "giá như mình được như Kiyami!"

"Cậu cần phải đứng thẳng lưng lên và cậu đang mất thăng bằng đó!" Một giọng nói vang lên làm cô giật mình

Khi định hình lại cô thấy Shu đang đứng đối diện tay để trên mặt như chỉ cô đứng theo trọng tâm

"H-hả?" Dù có chút khó hiểu nhưng cô vẫn làm theo

"Cậu thử phóng quay,và quay người ra sau như vậy sẽ tiếp thêm năng lượng cho con quay đó!"

Yumi cũng làm theo và cô phóng quay,con quay của cô bây giờ nó đã giữ thăng bằng tốt hơn,không còn loạn choạng rồi hết năng lượng nữa

" Woa! Shu cảm ơn cậu rất nhiều! Lần sau chỉ cho tôi nữa với nha! Hay cậu cùng tập luyện chung với tôi có được không?"

"Huh? Hừm được thôi"

Ngày tháng cứ trôi,Shu và Yumi điều cùng nhau tập luyện,cùng nhau chạy quanh câu lạc bộ. Shu thì đưa ra lời khuyên Yumi thì tiếp thu và làm theo chúng. Càng ngày càng ngày Yumi càng nảy sinh tình cảm với Shu nhiều hơn,cô hay nhìn lén Shu,đi theo Shu mọi lúc. Lấy nước cho cậu khi cậu tập luyện

Và cũng đến một ngày cô tỏ tình, Shu lúc đó cũng ấy náy và từ chối cô.

" Xin lỗi Yumi..tôi..."

"Tớ hiểu rồi xin lỗi vì điều này nhé Shu?"

Nói rồi cô chạy đi chạy thật nhanh chạy để không nhìn thấy ánh mắt của Shu dù có gì đi nữa.. Cô nép vào một góc nhìn lại mình

" Chắc do mình chưa đủ tiêu chuẩn nhỉ..?"

-" Cậu không yêu tôi cũng được,nhưng tôi vẫn yêu cậu Shu Kurenai... "

___________________

End chap 8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#beyblade