ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛𝟘: Ai đúng ai sai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛𝟘: Ai đúng ai sai ?

-Valt! Valt! 

Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn cùng tiếng gọi vọng lại từ xa. 

Là Xander. 

-Có chuyện gì vậy? Sao mặt cậu lại đỏ vậy Valt? 

Valt vội vàng giụi mắt hòng giấu giếm những giọt nước đang lăn dài. 

-Tớ... Tớ cãi nhau với Shu... 

-Cãi nhau?! 

Valt vội nắm lấy vai Xander như thành khẩn. 

-Tớ... Tớ xin lỗi, tớ sẽ tìm Shu giải quyết-! 

-Được rồi Valt. Chuyện đó để sau đi, hiện tại, ban tổ chức đã quyết định đội ta thay người dự bị. Nên lần này tôi sẽ thay Lui. Còn tên Shu kia, tôi sẽ... 

Xander khẽ nhếch miệng. 

-Xử lý cậu ta sau. 

Valt vẫn chưa hết lo lắng. 

-Nhưng cậu ấy bỏ đi rồi! 

-Bỏ đi?! Cậu ta nghĩ cái gì kia chứ?? Tôi tìm cậu ấy! Còn bây giờ cậu nghĩ cách đảo ngược tình thế. Nhanh lên, chúng ta chỉ còn 5 phút nữa thôi! 

Valt gật đầu chắc nịch, Xander trông thấy mà được an ủi. Cậu vội chạy đi với tất cả những hi vọng còn sót lại hòng đảo ngược tình thế. 

Chết tiệt! Nên tìm cậu ấy ở đâu kia chứ? 

Vừa tự nhủ trong lòng cần phải mau chóng tìm người kia, Xander vừa bực tức tự hứa nếu có gặp cậu ta lập tức sẽ phạt cậu ta thật nặng vì dám tự ý bỏ đi khi vẫn còn trong thời gian thi đấu.

"Này Shu!" 

Cái tên quen thuộc nào đó bỗng lọt vào tai cậu. Cậu đột ngột dừng lại. 

-Nghe lén người khác là phạm luật, làm thương đồng đội mình lại càng phạm luật nghiêm trọng hơn. Nếu như người khác biết, thì đội cậu lập tức bị tước quyền thi đấu...

Xander khẽ nép mình vào dãy tường, trong lòng dâng lên hàng loạt câu hỏi không lời giải. 

"Quái nào cậu ta lại làm như vậy? Chẳng phải cậu ta là người nghiêm chỉnh chấp hành lụât lệ nhất cái câu lạc bộ này?! " 

Bỗng có tiếng cãi cự. 

-Cậu... Cậu nói cái quái gì vậy hả?! 

-Shu. Nếu như cậu không tự mình đi xin lỗi đội tôi thì lập tức tôi sẽ nói với ban tổ chức truất quyền thi đấu của cậu. 

Xander hốt hoảng

" Truất... Truất quyền thi đấu?? Cái tên Shu này chẳng lẽ đã gây hoạ gì rồi?" 

-Nhưng... Đội tôi có làm gì đâu chứ?! Cậu... 

-Cậu còn định giấu Xander đến bao giờ?? 

"Lại còn cố tình giấu tôi??" 

Xander cười khổ. 

"Được! Được lắm! Đến cả tôi còn không để vào mắt nữa kia mà. Tôi coi cậu còn có cái gan đó được bao lâu!!" 

-Thật tội nghiệp cho cậu ta nếu cậu ấy biết được cậu chính là nguyên nhân chính khiến cho cả đội cậu thua cuộc. 

-Shu!! 

Người vừa được gọi tên hốt hoảng quay người và chợt nhận ra người bạn học cùng tiểu học của mình mà khó hiểu. 

Xander cố giữ bình tĩnh hỏi lại, cậu muốn xác nhận rằng những gì cậu nghe, đều không phải là sự thật!! 

-Shu. Tôi hỏi cậu, cậu có cố tình vi phạm luật không?! 

-Không.. Không có. Tớ không hề làm cái chuyện đáng xấu hổ đó.. 

Xander bất giác tiến lại gần Shu, tay run run túm chặt cổ áo người đối diện. 

-Cậu có chắc không?? Có chắc với những gì mình nói không?? Những lời kia là gì? Những gì cậu ta nói là sao??

Xander nén giọng rồi chỉ tay về cái người vừa nói lên toàn bộ sự tình. 

Shu ban đầu là cố gắng lắc đầu bỗng chợt nhớ đến điều mình đã làm, hắn nhắm mắt rồi thở dài một hơi não nề. 

-C-Có. Nhưng... nhưng.. 

Cậu siết chặt cổ áo hắn, cố nén giận hết mức có thể. Cậu cần phải tiếp tục một cuộc đối thoại bình thường. Bình thường nhất có thể!

-Shu! Cho tôi một lý do. Tại sao cậu lại làm như vậy? Hả!? 

Shu khẽ gạt tay cậu đi, đồng thời cúi mặt che giấu biểu lộ của mình hiện tại.

-Tôi.. Tôi có nghe lén cậu ta. Tôi thừa nhận, nhưng... 

-Nhưng cái gì? Đến cả nghe lén bọn này mà cậu cũng làm thì còn nhưng cái gì nữa ?? 

Cái người lạ mặt đứng cạnh Shu đột nhiên lên tiếng. 

Xander bấy giờ mới để ý đến cái người bên cạnh Shu nãy giờ vẫn giữ nguyên thái độ cực kì bất mãn. Nếu cậu là đang tức giận một phần thì cái người kia có lẽ là đã giận đến mười lăm phần mất. Xander nghi ngại quay sang hỏi lại người kia. 

-Tại sao cậu biết được là Shu bọn tôi đã vi phạm luật? 

Hắn nhìn cậu khinh miệt. 

-Cái này... Vậy là cậu không biết rồi, tên đồng đội nhà cậu lén lén lút lút nghe bọn tôi bàn luận chiến thuật... 

Xander đánh mắt sang cái người vẫn cúi mặt kia rồi khẽ khàng hỏi lại. 

-Cậu có chứng cứ gì? 

Hắn móc từ túi cẩu thả đưa cho cậu cái điện thoại có bức ảnh. Một bức ảnh về cái dãy hành lang, một dãy hành lang dài với những ánh đèn sáng trưng. Nhưng cái thứ đáng để mà xem mới chính xác là cái người đang nép sát vào tường, ánh mắt hướng vào trong căn phòng như đang mong chờ một điều gì đó. 

Nhưng cái điều khiến Xander không kiềm được mà tức điên lên không phải vì tấm ảnh được chụp hơi xa hay cái người được chụp mặc áo xộc xệch. Mà hơn hết, nhân vật chính của bức ảnh kia không ai khác là:

-Shu Kurenai! 

Cậu nhìn thẳng vào Shu mà hét to. 

-Còn cái gì để cải nữa không?? Hả?!! 

-T.. Tôi.... 

*Chát! *

Shu lảo đảo vịn vào tường. Đầu óc choáng váng cùng cảm giác đau rát tột cùng từ bên má phải khiến cậu nhất thời không đứng vững. 

Shu một tay ôm má, một tay chống vào tường khó hiểu lắc đầu chối bỏ. 

-X-Xander, cậu phải tin tớ. Cái này là tớ không cố ý... Là, là tớ không hề cố ý... 

Xander nhìn cậu oán trách. 

-Cậu thử hỏi bây giờ tớ phải làm sao? Hả Shu? Cậu muốn tớ phải làm gì đây? Hỏng rồi. Giải đầu này hỏng rồi Shu. Mất rồi. Không còn cái gì nữa rồi... 

Shu nắm lấy vai Xander, đôi vai không kìm được mà run lên. 

-Tớ.. Tớ xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi. Xander, tớ... Tớ biết lỗi rồi... Tớ biết lỗi rồi... 

Tất cả đã kết thúc như vậy. Một cách thê thảm nhất có thể. Xander tự động rút lui theo như yêu cầu của đội kia. Valt ban đầu là ngơ ngác, sau đó ngạc nhiên và khó hiểu. Cậu vốn đã không hiểu, người trong cuộc càng không muốn nói cho cậu hiểu. Cho dù cậu có đuổi theo Shu bao nhiêu lần hay cố nán lại để hỏi chuyện Xander thì chẳng ai chịu lên tiếng. Tuy chuyện trước đó không hiểu nhưng chuyện khác phát sinh, cậu là người chứng kiến toàn bộ. 

Những tiếng đấm mạnh như ai đó hận không thể mạnh tay hơn nữa để bao cát trước mặt phải tan nát thành từng mảnh. Những tiếng chửi rủa với giọng điệu méo mó. 

-Chết tiệt! 

-Tại sao tên đáng ghét như mày lại tồn tại trên cuộc đời này!

-Nếu mày không xuất hiện trên cuộc đời này! 

-Tao đã không phải ra cái bộ dạng chết tiệt này! 

-Shu!!! 

Valt hét lớn, đồng thời ôm lấy Lui, cố để cậu không tiếp tục đánh cái người trước mặt đến bất động ra sàn. 

Cậu gần như oà lên khóc nhưng cậu phải bình tĩnh, mọi người càng tức giận, cậu càng phải bình tĩnh hơn nữa. 

-Lui! Làm ơn đừng! Tớ van cậu, Lui! Shu đã không dậy nổi rồi! Cậu ấy chịu đủ rồi! Làm ơn dừng lại đi! 

-Tránh ra!

-Lui! 

Valt cố gắng giữ tay Lui lại. 

-Tôi bảo cậu mau tránh ra!! 

-Không! Cậu không được đánh Shu nữa! Không đánh nữa thì tớ liền tránh! 

-Còn nghĩ cho cái tên chết bầm đó nữa? Không tránh ra tồi đấm luôn cả cậu!! 

Valt sợ hãi vội chạy đến ôm chặt Shu vào lòng, cố gắng che chở hết cơ thể Shu, nhất quyết không để cậu ấy bị thương thêm nữa. 

Valt sợ, cậu sợ đòn đánh đấy của Lui. Nhưng cậu phải bảo vệ Shu. Shu đang gặp khó khăn, cậu phải giúp cậu ấy. Vì Shu, đau một chút sẽ không sao đâu!! 

Valt sợ hãi ôm chặt Shu trong lòng, khắp người run rẩy khi cái đánh sát thương kia đang chực chờ xông tới. 

-Lui!! Bình tĩnh lại ngay cho tôi!! 

Xander đột nhiên xuất hiện kịp thời ngăn tên Lui điên cuồng đánh đấm.

Sở dĩ mọi người không trách Lui, vì những cậu phải chịu thực sự rất lớn. Vết thương do lớp đệm sắt kia gây ra...đã hoàn toàn khiến cậu không bao giờ có thể thực hiện được Nightmare Shoot thêm lần nào nữa, khả năng giành chiến thắng của cậu, ngay lập tức bị giảm đi 30% chưa kể vài tuần tiếp theo cậu không thể luyện tập được beyblade... 

Ngay sau đó, Xander đã nói chuyện với Lui, còn cậu thì đưa Shu đến bệnh viện. Ngày hôm ấy đã kết thúc như vậy. Hoàn toàn thất bại. 

Một tuần sau đó, tuy mọi chuyện đã không còn sôi nổi như những ngày đầu, nhưng mọi người trong trường vẫn còn bàn tán rất nhiều. Từ thành viên của đội đến kết quả cuối cùng chẳng mấy tốt đẹp gì của giải đấu năm nay.

Xander không những chịu nhiều sức ép từ dư luận. Đến cả hiệu trưởng cũng trách phạt vì không quản thành viên nghiêm chỉnh. Sau hôm ấy, Lui chỉ luôn hậm hự tức giận. Shu nghỉ học vì bị thương và những lí do khác nữa. Valt thì luôn bị mọi người chọc cười như một trò đùa trong lớp. Nhưng Valt không sao, cậu thấy vậy. Bản thân cậu vẫn chưa tệ bằng 2 người kia...

Lui chắc hẳn vẫn còn rất giận Shu vì chuyện làm cậu ấy bị thương... Nhưng, Shu, vẫn là người khiến cậu lo lắng nhất. Cậu ấy đã nghỉ học gần một tuần rồi. Valt cậu, cũng đã nhiều lần đến bệnh viện gặp Shu. Cậu cố gắng hỏi han, giúp đỡ cậu ấy. Cậu ấy không sao cả, mấy vết thương ngoài da cũng đã gần lành. Lúc nói chuyện với cậu, cậu ấy cũng cười cũng bảo "tớ ổn rồi". Chỉ là lúc cậu đi khỏi rồi, Shu lại ngồi thẫn thờ và bỏ bữa... 

Ngày họp mặt thứ 5 của câu lạc bộ. Shu đã có mặt, Lui cũng vậy, và cả hai đều im lặng.

-Giải đấu lần này quả là một thất bại lớn!!

Xander nói như thét lên. 

-Trường chúng ta đã phải chịu nhiều tai tiếng cũng vì có người không chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ !!Cho nên, rút kinh nghiệm cho giải đấu tiếp theo! Tất cả phải tập luyện gấp đôi! Kèm theo học thuộc tất cả các luật lệ trong cuộc thi!

Cả hội trường lặng như tờ, tiếng trách mắng của Xander liên tục vang lên không dứt. 

Vài người hận khi không cũng phải chịu vạ lây, tức giận mà quay đầu nhìn cái người gây ra tai hoạ nào đó. Còn chính bản thân người tạo ra tất cả mọi chuyện kia vẫn không ngước mặt lên nổi. 

-Shu Kurenai!! 

Tất thảy mọi người bất ngờ ngẩn mặt nhìn Xander. 

-Mỗi ngày trực vệ sinh câu lạc bộ! Chuẩn bị dụng cụ trước các buổi sinh hoạt! Cấm tập luyện 3 tuần! Đã rõ chưa??

Xander vừa dứt lời, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Shu như đang phán xét cho tội lỗi không thể dung thứ.

Shu gật khẽ, mặt vẫn cúi gằm. 

-Tôi nghĩ, phạt như vậy vẫn chưa đủ! 

Một người bỗng dưng lên tiếng. 

-Chưa đủ? Cậu có cao kiến gì? 

-Vì tất cả những việc trên đều chính là do bàn tay kia cậu ta gây ra! Tôi đề nghị phải khẽ tay!! 

Như một sự bắt đầu cho một cơn sóng lớn, từ vài người thành nhiều người cùng ùa theo đưa ra đề nghị của mình. Không cần biết đúng hay không, hợp lí hay không, cứ để cậu ta chịu thiệt cái đã! 

-Tôi cũng nghĩ thế! 

-Khẽ 20 thước đi! 

-Hay 30 đi! 

-Không, phải 40 cái mới đáng! 

-Hơi nhẹ rồi! 

-Hay để tôi khẽ cho! 

-Tất cả im lặng!! 

Xander một lần nữa thét lên. 

-Việc phạt kia sẽ giúp cậu ta khắc sâu cái lỗi lầm tai hại kia. Vậy nên, đích thân tôi sẽ khẽ tay cậu ta. 30 thước! 

Vài người cười thầm trong bụng. 

-X-Xander! Như vậy thì nặng quá! Sh-Shu, cậu ấy vẫn còn bị thương... 

Valt lên tiếng. Vài người lại bất mãn nói. 

-Nhưng ta phải xử nghiêm! 

-Chuyện cậu ta bị thương là tự cậu ta chuốc lấy! 

-Phải! Chẳng có tí liên quan gì cả! 

Đến khi Lui đưa ra quản điểm của mình, tất cả lại rơi vào lặng thinh. 

-20 thước. Beyblader đều là dựa vào bàn tay. Khẽ quá nặng sẽ ảnh hưởng đến thành tích cá nhân.

Valt ngạc nhiên đánh mắt sang Lui khó hiểu vì sao Lui lại nói giúp cho Shu? Chẳng phải bọn họ gây thù chuốc oán với nhau kia mà?

-Được! Vậy quyết, 20 thước khẽ tay! Valt! Vào kho lấy roi tre! 

Mọi người lại một phen bàn tán. "Quái nào đến cả roi tre cũng có??" 

"Roi tre đánh 1 cái đã là thấu tận xương! Lại tận 20 thước!" 

"Shu phen này ngóc đầu cũng không nổi!!" 

Đến khi roi tre được đưa lên. Shu mới chậm chậm tháo găng tay, thả xuống đất, rồi im lặng chìa tay ra.

-Cậu còn lời nào để nói không? 

-Tôi... 
Shu định nói gì cuối cùng chỉ để mọi thứ rời vào sầu não mà thở dài một hơi.

-Cậu cứ đánh đi...
Vậy mà cái câu nói đó chẳng thấy chút hối lỗi gì cả, Xander nghe thấy mà càng điên tiết hơn nữa.

Chát! 

-Cậu.. Lại còn không biết điều?? 

Chát! Chát! Chát! 

-Tôi quả là sai lầm! 

Chát! 

-Lại những tưởng cậu là một người có kỉ cương! Không vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến cuộc thi! 

Chát! 

-Tại sao lại không chịu nhận? 

-Tại sao lại ngu ngốc như vậy? Hả? 

Chát! 

-Đánh cho cậu tỉnh! Là đánh cho cậu khôn ra! 

Chát! Chát! 

-Còn có lần sau! Tôi đánh nát đôi tay này!! 

Chát! 

Những tiếng roi quật vẫn liên tục vang lên. Lực đánh vẫn không giảm, thậm chí là càng ngày càng mạnh.

Ai trông vào cũng thấy đau. Hết xuýt xoa trong lòng.

Máu rướm vài chỗ.

-Không đánh nữa. Mau cầm máu đi.

Shu chậm cúi xuống nhặt găng tay lên. Valt vội đến giúp thì bị Xander chặn lại. Đến khi Shu hoàn toàn cầm găng tay rồi lủi đi khỏi phòng câu lạc bộ. Bầu không khí mới quay trở lại bình thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net