daigo|the reaper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning; nhắc tới cái chết và những thứ tiêu cực khác (not suicidal) và cách viết sến súa đến nổi da gà.
tôi cảnh báo rồi đấy :'>
đừng đánh giá :'>

edit: sau khi type xong tôi muốn xóa mẹ đi quá.
thế đ nào mà vẫn có người đọc cái này nhỉ :'>

em gặp anh vào một chiều thu. daigo kurogami như hình nhân bước ra từ không khí. chúng ta chào nhau rồi lập tức thương nhớ nhau. ở bên anh, (y/n) vui về mặt tinh thần. nhưng về thể chất tuy anh luôn giữ em bên mình, em lại cảm thấy lạnh lẽo khó tả. em nhớ chưa từng gặp anh trước đây nhưng lại cảm thấy thân quen đến lạ. nhưng có điều em không hiểu.
anh đã cố giấu nhưng em luôn thấy nỗi buồn sau mỗi nụ cười nhỏ anh dành cho em.

điều cuối cùng (y/n) nhớ khi em chạy ra giữa con đường lớn là một cặp đèn pha lao thẳng về phía em. cảm giác ấm và mềm mại cọ vào bụng em và cuối cùng là cái lạnh. em đang trên đường tới gặp người em thương nhất. cuối ngã tư nơi có quán coffee mà hai đứa thường hẹn hò nhau có thứ khiến em dừng lại. một con mèo nhỏ, tuyệt vọng, đáng thương. lông nó xơ xạc, thân nó tàn tạ khiến trái tim em lập tức xót thương. (y/n) ẵm nó lên để nhìn cho rõ thì nó vùng dậy và chạy mất khỏi em. em lao mình ra ngã tư phố để bắt lấy nó và rồi
em nhắm mắt lại. mọi thứ tối đen đi một lúc lâu. thế nhưng khi em mở mắt ra, tất cả lại trở về như cũ.

"lạ thật đấy"- em nghĩ. con mèo nhỏ đã chạy mất lúc nào. (y/n) nhún vai rồi tiếp tục đi. em không dừng lại ở quán coffee thường ngày mà đi đến công viên gần đó. như có linh tính mách bảo, em thấy daigo ở đó, bên cạnh sàn đấu beyblade. anh mỉm cười nhẹ khi thấy em. vẫn nụ cười ấy, một nụ cười buồn khôn tả.
- sớm hơn anh nghĩ.

cuối thu trời lạnh buốt, bên anh còn cảm thấy lạnh hơn. em giơ (b/n) ra trước mặt:
- anh sẽ đấu với em chứ?

daigo trả lời:
- bất cứ thứ gì cho ngày trọng đại của em, (y/n).
- trọng đại gì chứ? - em hỏi nhưng không nhận lại câu trả lời.
daigo lắp dark doomscizor vào cần phóng trong tư thế chuẩn bị. em bắt chước theo, làm ngơ nhưng thứ là lạ vừa xảy ra.

"let it rip!"

chúng hét lên khi hai con quay chạm sàn đấu. aura màu tím của dark doomscizor lập tức át đi màu (f/c) của (b/n). con quay hệ tấn công lao tới với những đòn chí mạng. chỉ sau đợt va chạm thứ 3, (b/n) bung ra thành 3 mảnh. (y/n) mỉm cười:
- chúng ta đấu lại đi.
daigo lặng lẽ nói:
- anh e đây là lần cuối rồi.

cậu trai tóc đen nhặt 3 mảnh của (b/n) lên và thở dài. (y/n) nhìn anh đầy ngờ vực. giật lại những mảnh con quay, em không nén nổi một tiếng hét. em không nắm gì trong tay ngoài một nắm đầy cát và bụi.

- daigo- em khóc- chuyện gì đang diễn ra vậy?
- mọi chuyện sẽ ổn thôi (y/n) - daigo nhẹ nhàng nói. anh ôm em vào lòng, từng cái hôn anh đặt lên má em đều như rờ một cục nước đá.

đôi mắt đen của anh lánh lên như có nước:
- em đừng hoảng loạn, sớm muộn gì nó cũng xảy ra thôi. anh đến đây là để giúp em .

daigo đưa cho em một tờ giấy trong khi vẫn trấn an em từng chút một. 3 từ đầu tiên trên đó khiến em nhận ra tim mình đã hoàn toàn ngừng đập.

GIẤY CHỨNG TỬ

sẽ chẳng có gì đâu nếu như liền sau đó không phải họ tên em được in bằng loại mực từ
máy đánh chữ cổ
đọc đến đó em xé tan tờ giấy trong cái nhìn sợ sệt. daigo vẫn giữ nguyên vẻ không cảm xúc thường ngày. em mong chờ anh hét lên "bị lừa rồi" hay cái gì đó tương tự vậy nhưng anh không hề lên tiếng. em nhìn mọi thứ xung quanh trong tiếng cười khúc khích. chắc hẳn em đang mệt hoặc bị đập đầu vào đâu rồi. (y/n) lấy điện thoại của em ra nhưng nhận ra nó không còn hoạt động. màn hình đen kịt đáng ra phản chiếu lại hình bóng em nhưng em hoàn toàn không thấy. em không thấy phản chiếu của bản thân. em đã chết rồi sao?
nhưng nếu thật vậy thì..

- anh là ai? - em nói qua hai hàng nước mắt.
- anh là tử thần, anh tới để đưa em đi - daigo nói bằng giọng trầm đều vô cảm.
hàng nghìn câu hỏi chạy qua tâm trí em. cái giả thuyết ban đầu vẫn được em níu vào như phao cứu mạng. daigo chặn họng trước khi em kịp lên tiếng:
- không. anh cũng mong ước nhiều bằng em rằng đây chỉ là một trò đùa.
(y/n) quay lưng lại và đi thẳng qua con đường lớn. em nhất định không tin. đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ tồi tệ mà thôi. em cố gắng nói chuyện với những người đi trên phố, hỏi rằng liệu họ có thấy em không. em không nhận được câu trả lời từ bất cứ ai. cứ như là.. em không còn tồn tại.
- anh không quan tâm phải không? - em không quay mặt lại mà chỉ cảm thấy cái lạnh quen thuộc. daigo ở ngay sau em, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như những ngày khác.
anh trả lời:
- đừng lấy nó làm chuyện giữa chúng ta. anh chỉ đang làm công việc của mình thôi.

em nghiến răng lao ra đường để rồi xe cỗ đâm xuyên qua em. xuyên thẳng qua, giống như em chỉ là một cái bóng. vậy là em chết thật rồi. nếu như em nghĩ mình chưa chết, sao em lại làm cái việc dại dột có thế khiến em chết thật vậy? điều khiến em buồn không phải là em đã chết mà là cái sự thật rằng daigo chỉ ở bên em vì anh cần cái linh hồn này, chứ không phải cần em.
em thì thầm:
- tại sao mình vẫn ở đây?

- vì anh chưa bắt em đi- tiếng của daigo như phát ra trong đầu em- em biết anh sẽ tới, họ đều biết. thế mà anh tưởng con người chỉ sợ những thứ họ không hiểu được.

- em không sợ chết! - (y/n) hét to. em nhìn xung quanh một lúc để chắc rằng những người còn sống không nghe được rồi mới tiếp tục:
- em chỉ nhận rằng từ trước tới giờ người mình yêu thương không hề yêu thương em. nhưng anh thì biết cái gì? lấy cái lưỡi hái cổ lỗ sĩ của anh ra mà chém đôi em đi.

em cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt đặt trên vai mình nhưng em đã không gạt ra. em không biết liệu có phải vì quá đau khổ nên thính giác đã đánh lừa em không, daigo nói:
- em nghĩ anh không quan tâm ư? em nghĩ có tử thần nào lại đi hẹn hò với con người chỉ để lấy linh hồn họ ư? mối quan hệ giữa hai loài là điều tối kị, anh đã liều cái mạng không tồn tại của anh vì anh muốn được ở cạnh em, rồi để em nói rằng anh không quan tâm? chẳng nhẽ em không nhận ra rằng kẻ đi săn đã yêu con mồi của nó à?

a

nh dừng lại để quay sát em, nhưng em tuyệt đối không để một cảm xúc nào vượt qua cái bong bóng của nó. anh tiếp lời:
- anh đã cố đừng yêu em, đừng hôn em thậm chí đừng nhìn em. vì anh biết về sau nó sẽ làm em sợ. cái chết đã thành quy luật của tạo hóa anh không giúp em được, tin anh đi, anh đã thử rồi.

"anh đã thử rồi" đấy chính là mấu chốt. cứ như có cây búa vô hình nện vào đầu em, (y/n) bừng tỉnh:
- sao anh lại ở đây?

- anh là kẻ bị nguyền rủa bởi cuộc sống bất tử, anh không bao giờ biết được cái kết của mình. em chọn một cái kết buồn như bao người khác hay như anh, kẻ tội đồ chọn lấy nỗi buồn không bao giờ kết thúc?

câu trả lời của em chẳng phải đã quá rõ ràng. nếu như em không sợ hãi thì cái chết cũng như một cuộc phiêu lưu mà em không kể lại được.
- anh sẽ không quên em chứ?
- cho đến cái kết của sự bất tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net