lui•free•shu|woods (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(y/n) không động đến thức ăn mà chỉ uống nước. nàng dám chắc rằng trận giao chiến đầu tiên sẽ diễn ra ngay hôm nay, xét đến tình hình thì có lẽ Free và Shu đã mang thủy quân bám sát nàng rồi. để thoát khỏi cung điện thôi đã khó huống hồ gì ra khỏi đảo. cảm giác bị giam lỏng cực kì bức bách.
(y/n) bị nhốt trong phòng ngủ phần lớn thời gian. mọi lối thoát khả thi đều bị bít chặt, cửa sổ cách mặt đất bốn tầng lầu, nhảy xuống chỉ có nát xác.

chợt có tiếng gõ cửa, Lui Shirosagi bước vào nhanh chóng đóng cửa lại phía sau. hắn dựa lưng vào tường vẻ ngạo mạn.
- ngươi muốn gì? - (y/n) nhướng mày. Lui chắt lưỡi một cái rồi nói:
- có ai nhớ tới sự tồn tại của ngươi không?

công chúa đứng sựng lại, mắt mở to không chớp.
- đương nhiên là có!
Lui móc mỉa:
- chắc không?
(y/n) do dự. tên hoàng tử cười nửa miệng quan sát vẻ mặt ngày càng tái đi của nàng. hắn với lên kệ lấy xuống một cái chai bám đầy bụi. rót chất lỏng màu đỏ đậm vào hai cái ly, hắn ấn cái cốc vào tay nàng.
công chúa uống cạn thứ nước uống có cồn ấy không lưỡng lự.
sau cốc rượu thứ ba, công chúa bắt đầu choáng váng.
có lẽ đây lại là chuyện tốt? nàng sẽ không ở dưới bàn tay độc tài của hoàng hậu nữa, không phải cưới người nàng không yêu.

tay nàng run bần bật khiến rượu sánh ra khỏi miệng cốc. liệu nàng có quyết đúng không? liệu cha nàng sẽ nghĩ sao về việc này?
nhắc đến cha, (y/n) chợt nhớ ra một điều:
- ngươi gọi cha mình là bệ hạ à?
Lui đặt mạnh ly xuống bàn:
- có vấn đề gì à?
- không- công chúa nấc cụt một cái- chỉ là ta không gọi vua cha là bệ hạ.

Lui 'tch' một cái rồi lầm bầm cái gì đó nghe không rõ. công chúa nghiêng đầu ngắm nghía cái vẻ mặt của vị hoàng tử.
- vấn đề với cha hả?
đôi mắt tím của hắn nhìn nàng trừng trừng:
- việc của ngươi đấy à?

(y/n) cười nhạt.
- ta có vấn đề với mẹ. bà bắt ta cưới một người ta mới gặp.
- thật ư? - vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt hắn. công chúa thích thú với phản ứng của vị hoàng tử, nàng nói nhanh:
- ngươi không nghe nhầm đâu.
- vậy ngươi phản ứng thế nào?
- ta nghĩ là ta yêu một người khác nhưng giờ điều đó cũng không chắc chắn lắm.

cậu trai tóc xanh dương giấu nhẹm một cái thở dài thất vọng.
Lui chau mày một lúc rồi lên tiếng:
- ta chưa từng gọi hắn một tiếng 'cha'.
vị hoàng tử rót đầy ly rượu. sau khi nốc một hơi, hắn cười cay đắng:
- ngươi thấy lão có vẻ đau khổ gì khi mẹ ta đi không? lão nhìn ngươi với cái vẻ ham muốn ghê tởm ngay cả khi ngươi là con tin của lũ đã giết bà.

đôi mắt (e/c) chuyển từ ngạc nhiên sang thương cảm một cách dịu dàng. công chúa vụng về vỗ vài cái vào lưng Lui như một sự an ủi.
thấy vậy Lui 'tch' một tiếng:
- ta không cần thương hại.

nói rồi hắn ẩn nàng ra, quanh lưng khỏi cửa.
- khoan đã! - (y/n) lên tiếng khiến hắn khựng lại, vẫn quay lưng về phía nàng.
công chúa choàng tay ôm hắn từ phía sau, vùi đầu vào bờ vai rộng của hắn. Lui ngạc nhiên nhưng cũng không chống cự lại vì hành động này hắn chỉ nhận lại từ một người duy nhất, Eiko Shirosagi.

*・゚゚・*:.。..。.:*゚:*:✼*:..。o○ ○o。..:*
thuyền quân (k/n) đã tiến gần tới đảo Shirosagi. Lui mặc giáp, dắt kiếm bên hông sẵn sàng nghênh chiến.
- ngươi hãy nghĩ lại đi! làm ơn! - công chúa hét lên đầy bất lực. nàng tuyệt đối không thể để mọi người đổ máu vô ích. Lui không đếm xỉa gì tới nàng mà huy động hai vạn quân chặn cứng thuyền (k/n).
từ ngoài ban công nàng có thể thấy trận giao chiến trên biển. nước biển vốn trong xanh nay hóa đỏ từng chút một. tuy nhiên, quân (k/n) ngày một nắm được thế trận.
Shirosagi rất bí ẩn, không ai biết được quân đội của họ mạnh tới mức nào nên (y/n) chỉ dám mừng thầm. nàng không biết rằng Lui đang đứng ngay sau mình, căm phẫn bốc trong không khí.
- ngươi đang vui mừng vì tụi (k/n) đang thắng thế. có phải không?

công chúa giật thót mình, tay gạt tóc đằng sau mang tai:
- đúng.
- có vẻ như cha ngươi không trực tiếp chỉ huy vụ này. số quân này cũng không hoàn toàn là của (k/n). ngươi biết tại sao không? - Lui gằn giọng, mái tóc hắn lại sáng lên như một ngọn lửa.
- biết- (y/n) bình tĩnh nói- có lẽ hôn phu của ta là người chỉ huy trận chiến. chắc ngươi cũng biết ngài, Free De La Hoya.

Lui mở to mắt. Free De La Hoya, người đứng đầu vương quốc BC Sol nổi tiếng với quân đội cực kì thiện chiến.
- hơn nữa họ còn một người. - công chúa ngập ngừng không chắc chắn lắm- Shu Kurenai một nhà quân sự giỏi, người bổ trợ của ta.

Lui gầm gừ trong cổ họng. hắn kéo lấy tay nàng một cách thô bạo, lôi ra cảng và vào thẳng chiến trận.
tiếng những thanh kiếm va vào nhau, tiếng người kêu gào khẩu hiệu hòa cùng với tiếng sóng biển vỗ rào rào làm giọng (y/n) lạc đi:
- Free! Shu!
- (y/n)!

nàng ngay lập tức nhận ra hai bóng người quen thuộc. bộ mặt vô hồn của Free được điểm một chút
nhẹ lòng, Shu vừa đấu tay đôi với một tên lính vừa ngoái lại nhìn nàng trong vui mừng. (y/n) nhoài người ra một chút thì lưỡi dao kề cổ nàng:
- lũ (k/n) và lũ BC Sol nghe rõ đây. ta là hoàng tử Lui Shirosagi. ta ra lệnh nếu không rút quân ta sẽ giết chết cô gái này!

mặt quốc vương BC Sol tối sầm lại, các mạnh máu nổi lên cuồn cuộn. ngài rút kiếm ra nhưng bị một lực ngăn lại. Shu nói:
- dừng lại đi. hắn sẽ giết (y/n) mất.
Free hít thở một cách khó nhọc:
- lui quân!
đôi mắt đen của ngài không còn vô hồn nữa mà nó chứa đựng sự bình tĩnh trấn an công chúa rằng nàng không nên sợ. vì còn có ngài ở đây, nhất quyết không để mất nàng.

đôi mắt đỏ màu máu của Shu được rót đầy sự căm hận chán hừng hực.
anh thề rằng anh không sợ chết vì ánh mắt của nàng còn nguy hiểm hơn hai chục lưỡi kiếm của họ. anh sẽ cứu nàng sớm thôi, Juliet.

(y/n) nhìn xuống đất, ánh mắt nặng nề không dám ngước lên một xíu nào. nàng hổ thẹn với chính mình khi nhìn thấy những người lính đã chết vì nàng. một người lính (k/n) lết xuống chân nàng.
anh ta run rẩy nói lời xin lỗi vì không cứu được công chúa. (y/n) muốn khóc nức lên một lần nữa những cô mím chặt môi, thì thầm:
- anh cứ yên lòng. tôi sẽ không để mọi người ra đi vô nghĩa.

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆✿✼:*゚:.。..。.:*・゚゚・*
- t- tôi xin anh đừng hãm hại họ. tôi sẽ làm bất cứ việc gì.. - (y/n) run rẩy quỳ xuống chân Lui.  giọng nàng khàn và như muốn vỡ ra thành nhiều mảnh. vị hoàng tử nghiến răng bước qua nàng nhưng nàng bám lấy cổ chân hắn. công chúa xách lấy cổ áo Lui, ghim hắn vào tường.
- quân đê tiện - nàng thì thầm. mắt dãn ra đầy điên dại- họ không làm gì mày..

Lui xô công chúa khiến nàng ngã ngửa ra sau.
- quân đâu? nhốt công chúa lại.
hai tên lính xách tay công chúa lên cao bằng Lui. hắn gầm gừ:
- ngươi không hiểu sao? vấn đề không còn là hoàng hậu nữa, mà là ngươi.

(y/n) ngửa ra sau, đập mạnh trán vào sống mũi Lui. hắn nâng một tay lên khiến công chúa nhắm tịt mắt chờ bàn tay hắn đập mạnh vào má nàng. nhưng thay vào đó, (y/n) thấy vị hoàng tử sờ tay trên má nàng. Lui ấn môi hắn lên môi nàng một cách thô bạo.
lúc chúng dứt ra, công chúa nói:
- ta sẽ cưới ngươi. chỉ phải giải hòa và ta sẽ cưới ngươi ngay lập tức.
Lui nhếch môi cười:
- ôi công chúa. nàng nghĩ hai hiệp sĩ của nàng sẽ để yên cho ta sao?

đương nhiên là không. (y/n) thầm nghĩ. giá mà có cách để kết thúc cuộc chiến này nhanh chóng.
- khoan đã. - nàng gọi lại tấm lưng của hoàng tử- nếu ngươi yêu ta.. nếu thực sự yêu ta hãy cho ta một ước nguyện. ba người hãy đấu với nhau để không có máu người vô tội phải đổ xuống.

Lui ngoái lại nhìn công chúa. mái tóc (h/c) vương vào đôi mắt (e/c) lóng lánh khiến những vì sao phải hổ thẹn.

*・゚゚・*:.。..。.:*゚:*:✼✿。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆

i- romeo; shu kurenai
trong trận đấu về sức người, bổ trợ hoàng gia không phải là đối thủ của hoàng đế BC Sol và hoàng tử Shirosagi. (y/n) biết rõ vậy.
trớ trêu thay, cuộc đời này không cho hai người đến với nhau. Shu Kurenai là một người khắc kỷ chính hiệu, chính anh cũng từng ra sức để tình cảm mà hai người dành cho nhau không hình thành. vì sao? vì anh chỉ là một thầy giáo. không hơn và không kém, sao có thể với tới tận công chúa?

nhưng rồi qua thời gian anh mới hiểu được. nếu là người khắc kỷ là thứ ngăn anh có được nàng thì thế giới của anh là giả dối.
lưỡi gươm của Free sượt qua vai anh, để lại một vệt cắt sâu vào da thịt. mặt đất quanh mòng mòng khiến Shu không thể đứng vững trên đôi chân của chính mình.
anh ngã xuống.

tiếng gọi thất thần và thảm thiết cứ vang vọng lại. Shu mở to đôi mắt đỏ thẫm trong sự bừng tỉnh. thế giới của anh không hề giả dối. thế giới của anh là (y/n) (l/n).
Shu cảm nhận được một bàn tay sờ trên mặt mình. mùi quế thân thuộc xộc vào mũi khiến anh gượng dậy. (y/n) đẩy Shu nằm xuống, đỡ anh nằm trên vạt áo nàng.
khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười. nước mắt của cô chúa rớt xuống má anh từng giọt một.
- sao nàng lại khóc Juliet của anh? nàng nghĩ anh sẽ bỏ nàng đi hay sao?
- romeo! - công chúa vỡ òa- có lẽ số phận của ta chẳng khác nào những con người đáng thương ấy. anh biết không?

Shu vẫn mỉm cười, gạt nước mắt của nàng bằng ngón tay cái:
- thật êm dịu! ánh sáng lọt qua những khe cửa đằng kia là từ đâu? đó chẳng phải là đằng đông và Juliet, em chính là mặt trời!

(y/n) lắc đầu. nụ cười của nàng nhòa đi theo mỗi giọt nước mắt chảy qua môi.
- anh đã thấy những người bằng hữu, anh em, những người thương yêu lần lượt ra đi chỉ vì họ không thành thực với bản thân họ. giờ anh sẽ thành thực với nàng. anh yêu nàng.
- nàng cũng yêu anh lắm romeo!

đôi môi mềm hôn nhẹ lên trán anh, Shu giữ lại, đặt nó lên môi anh. có lẽ sau tất cả anh chính là romeo mà nàng mong mỏi.

- giờ hai người bớt kịch tính hóa được chưa? - một giọng chán chường vang lên sau lưng họ. Free De La Hoya ngáp một cái, tựa tay lên thanh kiếm đang cắm xuống đất.
Lui khoanh tay tiếp lời:
- phải đấy. ta chưa thấy thứ gì sến súa hơn hai ngươi cả.
- đứng dậy đi Kurenai - quốc vương trẻ nhếch môi- sượt một chút qua vai thôi sao mà nằm bẹp thế được? cùng lắm chỉ lừa được lũ ngốc như nàng thôi, (y/n).

công chúa bĩu môi lườm ngài một cái rồi đỡ Shu dậy. cả bốn người cứ thế nhìn nhau, không ai nói câu gì.
Free quay lưng về phía cảng, rảo bước quay về thuyền. (y/n) nói:
- khoan đã! ngài đang đi đâu vậy?

quốc vương ngáp một cái nữa:
- về BC Sol. ta không cho quân đánh (k/n) đâu đừng lo- ngài nói thêm khi thấy vẻ hốt hoảng hiện trên mặt nàng.
Lui khịt mũi một cái khiến công chúa giật mình. nàng mỉm cười nói:
- cảm ơn.
hoàng tử trẻ không đáp lại lời đó mà khoanh tay nghiêm giọng:
- ngươi rất giống bà ấy. không thích chiến tranh, sẵn sàng hy sinh tính mạng để dừng tất cả lại.

vị hoàng tử gật đầu. những con thuyền của (k/n) rời khỏi cảng. số quân thiệt hại tuy không nhiều nhưng cũng là bài học xương máu cho những kẻ mù quáng khi yêu.
.・✫・゜・。..・。.・゜✭・.・✫・゜・。..・。.・゜✭・.・✫・゜・。.

"quỷ tha ma bắt những kẻ chống lại chúng ta. giờ thì câm miệng lại và hôn em đi"

ii- woods;free de la hoya
long story short.
hoàng tử Shirosagi và người bổ trợ hoàng gia không phải đối thủ của vị hoàng đế BC Sol. và không, họ không đánh nhau tới chết.
- chiến thắng rất vui phải không?

đôi mắt đen sau như hũ hút trở nên có hồn hơn khi Free mỉm cười.
công chúa lỡ một nhịp thở khi nhìn cảnh tượng ấy.
- ngài biết cười hả?
- đương nhiên - Free nghiêng đầu- nàng còn có thể ngốc tới mức nào nữa hả (y/n)?
- đủ ngốc để yêu ngài - nàng trả lời.

"tốt nhất là ta nên được làm phù rể"

(y/n) giật mình nhìn xung quanh hòng tìm ra xuất phát của giọng nói. ánh mắt của nàng đảo từ bên này quá bên khác, vẻ hoảng loạn.
Free cấu vào bắp tay của ngài để nín cười.

"có gì nực cười hả?"

giọng nói nhỏ và the thé vang lên một lần nữa. công chúa nghe được tiếng sột soạt trong bụi cây, bất giác đẩy Free lên trước làm lá chắn. vị quốc vương rảo bước lên trước không có vẻ gì là sợ. ngài vươn tay gạt bụi cây trước mặt, để lộ ra một con nai đang nấp trong đó.
(y/n) đực mặt ra một lúc. nàng nhìn từ Free tới con nai và rồi nhìn lại Free và con nai.
- rốt cuộc nó là cái giống gì vậy?! - nàng thét lên.
- giống nai đực. - Free thản nhiên đáp lại.

công chúa lắc đầu thật mạnh trong lúc tự tát mình một cái để tỉnh lại. chẳng lẽ con nai lại biết nói?

"đúng rồi ta biết nói đấy đừng khinh thường"

công chúa giật nảy cả mình. nàng luồn tay ôm lấy Free từ phía sau. vị quốc vương mỉm cười, hai tay đỡ lấy khoảng phía sau đầu gối công chúa để nhấc nàng lên.
- về thôi.
(y/n) gật đầu, nàng nghỉ cằm mình trên vai vị hôn phu.
cảnh vật trong rừng không hề khác với buổi tối ngài cầu hôn nàng. nhưng có một điều sẽ khác, Free biết chắc là như vậy. ngài nói trong lúc cõng nàng về:
- (y/n)(l/n)
tim công chúa lỡ một nhịp:
- vâng thưa ngài?
Free hít một hơn thật sâu rồi nói chậm rãi:
- nàng sẽ lấy ta chứ?
- xin lỗi ngài nói sao cơ? -(y/n) hỏi.
- ta không thích nhắc lại đâu. - Free chau mày, hiển nhiên là thấy sự cố ý hỏi lại của công chúa. (y/n) bật cười giòn chưa từng thấy:
- Free De La Hoya! ngài nói em ngốc mà lại hỏi em một câu ngốc như vậy. - nàng lấy tay quệt nước mắt do cười quá nhiều.

một vệt hồng điểm trên mặt Free. ngài không ngờ lại có ngày ngài phải đỏ mặt.
- ta biết câu trả lời.
(y/n) nói nhanh:
- vậy ngài còn hỏi làm gì nữa? đương nhiên là em sẽ cưới ngài. không phải vì em sợ mà là vì em yêu ngài.

vị quốc vương mỉm cười mãn nguyện và lúc đó mắt ngài như chứa cả bầu trời vậy.

"ngài trộm tim em thì em sẽ trả thù. em sẽ trộm cái họ của ngài và dùng nó như tên em"

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆*・゚゚・*:.。..。.:*゚:*:✼✿✼:*゚:.。..。.:*・゚゚・*

iii- wine; lui shirosagi

- khoan đã. - nàng gọi lại tấm lưng của hoàng tử- nếu ngươi yêu ta.. nếu thực sự yêu ta hãy cho ta một ước nguyện. ba người hãy đấu với nhau để không có máu người vô tội phải đổ xuống.

Lui ngoái lại nhìn công chúa. mái tóc (h/c) vương vào đôi mắt (e/c) lóng lánh khiến những vì sao phải hổ thẹn. đôi lúc Lui tự hỏi liệu có phải đôi mắt của nàng chứa đựng những ngôi sao? rồi hắn cũng tự trả lời. đó không phải sao mà là nước mắt. chúng cứ chỉ trực trào ra bất cứ lúc nào.
nàng gợi cho hắn nhớ tới một người, mẹ hắn, Eiko Shirosagi. bà sẵn sàng làm bất cứ việc gì để ngăn cảnh chiến tranh. hòa bình là lẽ sống của bà. nếu như Eiko còn sống để nhìn thấy cảnh tượng này chắc hẳn cũng đau lòng mà chết.

(y/n) được mang nhốt vào phòng, nơi mà nàng chỉ còn có cách duy nhất trốn thoát là cửa sổ cách mặt đất ba tầng lầu. nàng tì đầu vào tường, vỗ vào trán vài cái hòng nghĩ cách trốn thoát. tất cả những tấm ga được nàng cột lại thành một dải dài nằm trên sàn. đương nhiên là mọi thứ không đơn giản như vậy. dải ga dài ấy còn cách mặt đất một đoạn dài, không thể cứ thế mà đu xuống được. hơn nữa, có xuống được mặt đất cũng đâu có phương tiện để ra khỏi đảo?
công chúa quăng mình xuống sàn. trong bụng quoặn lên một cái để trêu tức nàng. cửa phòng lại mở ra, để lộ một Lui Shirosagi cau có:
- lại khóc?

(y/n) bật cười khan khiến hắn bất ngờ. nàng không hề khóc, trái lại, nàng cười nhắm cả mắt. hoàng tử rất tò mò nhưng vì không muốn ăn thêm một cái đập đầu nên đã không hỏi.
- nực cười không? - công chúa hỏi- ta bị chứng stockholm.

nghe vậy Lui nhướn mày nhìn nàng. công chúa mỉm cười:
- ta bị chứng stockholm đấy Shirosagi. ngươi biết vậy là gì không?
đôi mắt tím mở to không chớp:
- đừng nói là..
(y/n) cắt ngang:
- phải, chứng yêu người bắt cóc mình.

vị hoàng tử cứng đờ người. hắn muốn nói gì đó nhưng ngôn từ không thể chui ra khỏi miệng.
- ngươi sẽ không hiểu- công chúa đau đớn nói- tội lỗi khi thấy những người chết vì ta nhưng con tim ta lại dẫn lối ngược lại ước muốn của họ. rồi có những người trông đợi vào ta nhưng ta cũng làm họ thất vọng. có phải ta sinh ra là để đi ngược lại mong muốn của mọi người không?

Lui tạo ra cái tiếng 'tch' một lần nữa trước khi nàng có thể nói "tch cái con khỉ".
- ngươi quan tâm tới suy nghĩ của mọi người cơ à?

câu hỏi ấy làm (y/n) phải mím chặt môi. nàng suy nghĩ một chút rồi quyết định không trả lời. thấy vậy Lui nói:
- cứ như vậy thì không ngóc đầu lên được đâu.

công chúa gật đầu. nàng có cả tá câu hỏi cứ chạy đi chạy lại trong đầu. câu hỏi quan trọng  nhất vọt ra khỏi miệng nàng nhanh hơn tên bắn:
- ngươi có yêu ta không?
- có. - Lui nói cộc lốc. hắn quay mặt đi để nàng không thấy được hai gò má đỏ ửng của hắn. chỉ vậy cũng khiến nàng mỉm cười.

- vậy hãy cùng nhau trốn khỏi đây đi.

gửi Shu Kurenai
và Free De La Hoya,
em vẫn ổn và tới giờ phút này chắc đã xa hai người lắm rồi. ngày em quay lại chắc còn rất xa.
xin thứ lỗi cho em vì đã mang lại tất cả những rắc rối này cho vương quốc. nhưng em cũng là con người, em có quyền lựa chọn, có quyền yêu.
lời giải thích của em đã được viết trong lá thứ dài ba cuộn giấy da dành cho đức vua và hoàng hậu (k/n) tức là cha mẹ. ngắn gọn lại, chúng em đang trốn trên lãnh thổ của một nước khác. khi em nói " chúng em" có nghĩa là em và Lui.
tên họ, bất kể thứ gì liên quan tới danh tính của chúng em đều đã được xóa sạch. cuộc sống với núi rừng và người em yêu có lẽ là đẹp đẽ nhất rồi.
để đề phòng thư thất lạc hoặc không tới tay hai người, em chỉ viết tới đây thôi. em không mong tha thứ, đơn giản là em không đủ sức để quan tâm tất cả mọi thứ nữa.

cheer,
(y/n)(l/n)
*+:。.。 。.。:+*✿✼:*゚:.。..。.:*・゚゚・**・゚゚・*:.。..。.:*゚:*:✼✿  .・✫・゜・。..・。.・゜✭・✿✼:*゚:.。..。.:*・゚゚・***•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*

a/n:
nhìn có vẻ hãm hãm nhưng tôi viết nghiêm túc cực kì ấy. khó tin thật :>
gửi tới ba loại người lời cảm ơn đã vote cho tôi.
1- các cđ cute
2- acc clone của các cđ cute
3- reader (haha làm như có ấy ( ;∀;)
thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net